Chap 30: Species

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ là tôi biết lí do tại sao Black lại gửi thư mời Taurus Jane", Capricorn khẽ lườm tên áo đen quái đản kia, "Nhưng nếu vậy thì cô gái ấy vốn đâu phải là Half-bred".

"Chẳng là để che mắt người ngoài và các vị lão gia cùng quý phu nhân kính mến", vẫn là giọng điệu mỉa mai từ dạo nào, "Tuy nhiên, người như cô ta, rất hiếm".

Scorpio vừa nói, vừa nhắm nghiền vòng tay trước ngực mà dựa người vào vách tường đá. Anh khẽ thở dài.

"Cậu biết, con người vẫn được tính là một chủng loài", Scorpio nói, "Nhưng tại sao Zedes lại không thu nhận bọn họ ?"

Capricorn nghĩ ngợi, "Vì họ không có gì ngoài trí tuệ ?"

Scorpio cười nhẹ, "Ôi bạn tôi, cậu đừng bảo là họ không có năng lực thể chất gì đó nhé. Tôi cười đến chết mất".

Capricorn trong lòng không khỏi khó chịu. Bị một tên điên cười mỉa mai trêu chọc như vậy, anh thật chỉ muốn đập cậu ta một trận.

"Thế ý cậu là gì ?", ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng tâm Capricorn đã nổi sóng rồi.

"Bọn họ cũng như chúng ta, từ xưa đều đã từng sở hữu những sức mạnh thể chất khác thường. Chỉ là, sức mạnh đấy đã dần mai một, rất ít người vẫn còn những khả năng ấy trừ khi bẩm sinh hay luyện tập".

Capricorn ngẩn người. Những điều Scorpio nói có vẻ quá mới lạ đối với anh.

"Cậu và những người khác, đã ngồi từ vị trí trên cao quá lâu mà không để ý đến loài người".

Leo và Sagittarius vẫn mò mẫm những tên Wolf nằm bất động tìm kiếm mùi hương kì lạ kia. Hai người không có vẻ gì là chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Còn Pisces, anh ta đã biến mất từ bao giờ.

"Vậy cậu giải thích thế nào về việc từ xa xưa, có người chỉ tay không mà vật chết được một con hổ ?"

"Hẳn là người đó đã khôn khéo biết dồn con hổ ấy vào chỗ hiểm."

"Không, đó là người vẫn còn mang trong mình sức mạnh vốn có nhưng đã mai một dần của loài người".

Capricorn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt.

"Loài người họ cho rằng những người đó là người của trời, thần thánh, vân vân. Còn tôi gọi họ là Divergent (Dị Biệt)".

Capricorn ngẫm nghĩ, "Là những con người có khả năng bình thường vốn có nhưng được cường hoá ?".

Scorpio cười nhạt, "Nhưng thế thôi thì đủ. Taurus Jane đâu phải thuộc nhóm đó".

Anh khẽ đưa tay ngáp, liếc nhìn hai người nọ. Có vẻ họ đã tìm ra được điều anh đang trông chờ.

"Cậu có thể thôi nói lòng vòng mà vào thẳng vấn đề không, Scor ?", Capricorn lúc này đã mất bình tĩnh hẳn.

"Cô ta là Dị Nhân. Cao cấp hơn bọn người kia".

Dứt lời, anh bỏ lại Capricorn, mặc cho vị Hội Trưởng đang bối rối sau lưng. Sagittarius cùng Leo quay sang khi Scorpio tiến tới chỗ họ.

"Tôi nghĩ là chúng tôi đã tìm được mùi hương đó", Sagittarius nói, "Nhưng nó rất khó để phát hiện".

"Giống như là mùi hương từ nước hoa thoang thoảng. Nghe mùi thì dịu nhẹ, nhưng sau đó lại tạo cảm giác buốt óc, gây đau đầu", Leo nói thêm.

"Đó là hương từ hoa loa kèn ", Scorpio giải thích, "Hai người nói đúng. Mùi hương của loài hoa này, khi có người vô tình hít phải, sẽ rơi vào trạng thái vô thức, không kiểm soát được hành vi của mình".

"Ý cậu là, loài hoa 'hơi thở của quỷ' ?", Leo tròn mắt.

"Chính xác", Scorpio búng tay, "Những người hít phải hương hoa sẽ nghe theo lời của bất kì người ra lệnh vô điều kiện".

"Nếu như vậy, ai là người đã ra lệnh bọn chúng ?", Sagittarius nhíu mày. Dù hỏi là vậy, nhưng trong lòng anh chỉ nghĩ đến một người.

"Cậu và Halver điều tra chuyện đó đi", Scorpio nói, "Tôi và Mark sẽ tìm hiểu nguồn gốc của mùi hương kia".

Pisces xuất hiện bất thình cũng như cách mà anh ta biến mất không dấu vết. Trên tay anh là những xấp giấy tờ chi chít chữ.

"Cậu chủ", Pisces cung kính nói, "Tôi đã theo lời cậu tìm hiểu về tất cả các hãng nước hoa hiện đang nổi tiếng trong giới chúng ta".

Chàng quản gia đưa các tài liệu thông tin cho Scorpio và Capricorn.  Trong số danh sách của những kẻ tình nghi có một cái tên quen thuộc đối với Capricorn.

Rachel Moreau Bell

"Virgo ?"

———————————————

Taurus nặng nề mở hé đôi mắt. Cả người cô nặng trĩu, như bị một tấn đá đè lên người, không sao di chuyển nhích cơ thể hay tay chân. Đầu cô lùng bùng, đau điếng như một người thợ rèn dùng búa đập dẹp những mảnh kim loại còn đang rực lửa những tiếng keng keng. Cô vẫn chưa hồi phục lại thị giác. Đôi mắt trong trẻo nhuốm màu mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo.

Cô loáng thoáng thấy bóng người trước mắt đang quay lưng về phía mình. Nghe thấy tiếng động khẽ, người đó quay phắt lại, tiến gần và ân cần hỏi:

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi ?".

Là thầy Lukas sao, Taurus nhắm nghiền mắt. Cơ thể cô như bị bòn rút hết sức lực, cô chỉ có thể thở hắt ra nhè nhẹ.

Lukas như đọc được tâm trí cô, anh bảo: "Còn cảm thấy mệt thì thôi ngủ đi. Ngủ nhiều để gắng lấy sức".

Anh xoa nhẹ đầu cô gái, lặng lẽ ngồi trông bên cạnh cho đến khi Taurus hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Càng ở bên cạnh, Taurus càng khiến anh nhớ đến Mei trong quá khứ. Nói thẳng ra, bản thân anh cũng là con người từ quá khứ chứ không như Taurus của hiện tại hay những người khác.

Anh là một kẻ bế tắc, ngập lún trong vũng lầy sâu nhất mà khó ai có thể tưởng tượng, được cứu vớt bởi người đàn ông kì lạ tên Black kia. Sở dĩ bản thân anh cũng không thích tiếp xúc gần ông ta, nhưng ông ta đã gieo cho anh một mầm hi vọng.

"Anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Cuộc đời không ai là không mắc phải sai lầm".

Sức mạnh tiềm ẩn trong Taurus, anh biết, biết rất rõ là khác. Đó cũng là lí do anh đi theo Black suốt cả chục, cả ngàn, hay cả thế kỉ... Anh không nhớ nữa.

Anh rất tò mò muốn xâm nhập vào tâm trí Taurus để biết cô bé đang nghĩ gì, hay đã trải qua những chuyện gì. Nhưng không, anh không thể lập lại sai lầm đó. Xâm nhập vào tâm trí người khác cũng chính là tác động gây sự thay đổi, xáo trộn kí ức.

_____________________________________

Sau 3 năm ròng rã cuối cùng cũng tới được chap 30 này TT
Nên haha hay sad đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net