Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn cmt + vote mỗi chap giúp mình với ạ! 

Dạo này tính khí mình thất thường nên bây giờ điên điên lên là mình drop luôn ấy :<!

------------------------------

* Tại quán cafe * 

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy nhóc? - Eunha vui vẻ ngồi phịch xuống cái ghế trong cái quán cafe nhỏ nhưng khá ấm áp và sang trọng đối với thời tiết mùa đông này

- Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu và muốn cậu biết! - Syo ngập ngừng 

- Ừ, gì vậy? 

- Cậu thật sự đang quen Taehyung? 

- Ừ!

- Cậu thích Taehyung không? 

- Có chứ! 

- Mình nói điều này vì không phải vì muốn cậu thương hại, mà vì muốn cậu hiểu cho mình. Eunha à, mình thật sự thích cậu .. nhiều lắm .. 

Eunha không tin nổi vào tai mình, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ấy nói thích mình? Thời gian qua cũng chỉ xem cậu ấy là bạn, không hơn không kém. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Eunha cất giọng: 

- Mình cũng thích cậu! Nhưng đó là tình cảm của một người bạn! 

Thấy Syo im lặng, đôi mắt thoáng chút nổi buồn. Eunha tiếp: 

- Syo à, cậu thực sự rất tốt, rất rất tốt. Nhưng đối với mình, cậu là một người bạn rất thân. Ở bên cạnh cậu mình thấy rất thoải mái, vì cậu biết lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Nhưng mình không phải là lựa chọn của cậu, cậu hiểu chứ? Sẽ có người xứng hơn tớ, đến bên cậu, yêu thương cậu, quan tâm cậu thật sự! 

Syo cười cay đắng, đáp: 

- Mình hiểu .. 

- Bây giờ chúng ta vẫn là một người bạn chứ? - Eunha cười vui vẻ 

Syo gật nhẹ đầu, Eunha lao tới ôm lấy Syo. Cái ôm ấm áp giữa một người bạn với một người bạn trong ngày đông giá lạnh. Thấy lâu quá mà Eunha chưa về, Taehyung tới quán cafe tìm Eunha, đập vào mắt anh là cảnh tượng người con gái của anh đang ôm Syo, đâu đó anh nghĩ bị Syo ôm trước nên không kịp phản khán nhưng sao thế kia? Eunha cũng đặt tay trên cổ Syo, gương mặt còn có vẻ rất vui, còn cười nữa. Không chịu nổi cảnh này, Taehyung hậm hực quay trở về nhà. 

- Em về rồi đây! 

Mãi một lúc sau, Eunha mới quay trở về nhà. Taehyung mặc dù nghe nhưng không trả lời, thấy Taehyung ngồi sofa xem tivi, Eunha nhảy tót lại vui vẻ ôm lấy anh từ phía sau. Taehyung vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy, không ôm lại cũng không ngăn cản. Eunha thấy lạ, vòng qua sofa ngồi xuống cạnh Taehyung, ngắm nghía một lúc, cô nhảy cẩn lên, nắm lấy tay Taehyung lay lay: 

- Yaaa~ giận em hả? 

- Giận rồi sao? 

- Taehyunggggg! 

- Yaaaa đừng giận chứ?!

Thấy chưa đủ, Eunha chồm người tới véo má Taehyung

- Em xin lỗi mà!

Taehyung bực tức ra mặt, hất tay Eunha đi, giọng cau có: 

- Em lãi nhãi không mệt sao? Biến đi! 

Đời Eunha nói gì cô cũng được, nhưng cô ghét nhất bị người khác đuổi theo kiểu này. Cô gượng một nụ cười cay đắng, giả tạo đến bất ngờ. Cô xoay người, bước về phòng. Taehyung thấy cũng chẳng quan tâm nữa .. ( Hixxxx biến lớn rồi :< ) 

Lên phòng, mặc vội cái áo thun trắng, cái quần jeans xanh rách vài chỗ, khoác cái áo khoác đen rồi xõa vội mái tóc ra. Eunha cầm điện thoại rồi bước thẳng ra cửa, không buồn nhìn hay nói Taehyung một cái. Taehyung biết nhưng cũng không nói gì, mặc kệ Eunha đi đâu thì đi làm gì thì làm. Eunha đứng trước nhà Hanna một hồi lâu rồi cũng quyết định bấm chuông. Hanna nghe chuông lật đật chạy ra, thấy bóng dáng cô bạn thân quen của mình, Hanna vui vẻ mở cửa: 

- Cơn gió gì đưa cô bạn thân yêu của tôi đến thế này? 

- Cô bạn thân yêu của cậu đang chán! Không làm phiền chứ? 

Hanna cốc nhẹ vào đầu của Eunha, cười tươi bảo: 

- Phiền cái đầu cậu, vào đi! 

Eunha cười đáp lại, dặn người chuẩn bị nước uống đàng hoàng rồi Hanna vui vẻ khoác tay Eunha lên phòng mình: 

- Taehyung đâu? - Hanna thấy lạ, hỏi 

- Giận mình rồi! Bảo mình biến đi, mình chẳng biết biến đi đâu đành biến sang nhà cậu! 

- Ôi trời, 2 cái con người này! 

Eunha nằm ngửa ra giường, lăn lăn. Hanna hỏi tiếp: 

- Cậu đi vậy anh ấy không lo thật sao? 

- Nhìn còn không nhìn mình, lo chắc? 

- Mình đang lo anh Suga .. 

- Sao vậy? 

- Tự nhiên hồi sáng anh ấy giận mình .. 

- Ghen ấy mà! 

- G ... ghen? 

- Đợi một lúc nữa, anh ấy không chịu nổi cũng nói thích cậu thôi! 

- Anh .. anh ấy thích mình sao? 

- Không tin mình à? 

- Nhưng mà .. 

- Sao nữa cô? 

- Anh ấy đường đường là hot boy trường, làm sao thích 1 đứa nhỏ bé như mình được? 

- Tin mình đi, chỉ cần cậu cố gắng đợi! 

Rồi 2 người buôn đủ thứ chuyện trên đời, Eunha thì nói về cuộc sống của mình ở Mĩ, Hanna thì kể về trường, lớp, ... Ăn uống xong thì Eunha mới nhận ra là đã 8 giờ tối. Điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, Eunha lại mỉm cười cay đắng. Cô đâu biết ở nhà Taehyung có một con người vẻ mặt lo lắng đến chảy cả mồ hôi, đi qua đi lại đến mòn chân, điện thoại thì nắm khư khư trên tay nhưng không dám gọi, đầu cứ nghĩ " Hơn 8 giờ rồi sao em chưa về nữa Eunha? ". Đây là bài học cho sự nghịch dại, giận vô giận cớ, sau này có cho tiền cũng không dám giận Eunha nữa .. 

' Cách ' 

Tiếng cửa ngoài được mở nhẹ ra rồi đóng nhẹ lại. Eunha vuốt vuốt mái tóc rồi đi thẳng lên phòng, cũng chẳng buồn nhìn con người đang ngồi ở sofa kia một cái. Lúc nãy nghe tiếng mở cửa Taehyung đã phải chạy thục mạng lại sofa ngồi giả bộ cool ngầu. Đợi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Taehyung mới dám thở phào nhẹ nhỏm, nhìn lên căn phòng trên lầu mà chớp chớp mắt. Tự hỏi chiều giờ Eunha đi đâu? Làm gì? 

Nằm trằn trọc mãi ở sofa không ngủ được, thường ngày phải ôm Eunha vào lòng mới có thể ngủ ngon, bây giờ chơi ngu khiến bản thân chịu khổ phải nằm đây. Taehyung rón rén đi lên phòng, mở nhẹ cánh cửa ra, Eunha đang ngủ rất say, đôi môi khẽ mỉm cười, Taehyung đi vào, mở nhẹ chăn ra rồi nằm yên vị cạnh Eunha. Tay choàng qua eo ôm lấy cô thật chặt, ngửi được cái mùi thơm nhẹ dịu ấy, Taehyung mới có thể nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ sâu. 

Sáng sớm, Taehyung vẫn thức rất sớm, tưởng hôm nay có thể ngắm Eunha ngủ lâu hơn một chút nhưng mở mắt ra đã không thấy ai trong lòng mình, nhìn khắp phòng không có, khắp nhà cũng không. Chỉ thấy trên bếp một dĩa sandwich và một ly sữa, Taehyung mới hiểu là Eunha đã đi học trước rồi, nhưng anh vẫn vui vì Eunha giận thì giận nhưng vẫn làm đồ ăn cho anh. 

Chạy thục mạng đến lớp, không thấy bóng Eunha đâu. Đôi mắt Taehyung lại nặng trĩu xuống, không có ở nhà mà ở lớp cũng không thấy, Eunha đi đâu được chứ? 

Chuông báo vào lớp vang lên, lúc này mới thấy bóng dáng Eunha từ từ bước vào lớp, ngồi bịch xuống ghế, Eunha chẳng buồn nhìn ai cả, gục mặt xuống bàn vẻ mệt mỏi, mái tóc nâu rũ xuống che hết đi khuôn mặt làm Taehyung chẳng thấy gì cả. Eunha thấy khá lạnh, hôm qua đi đêm gặp thời tiết lạnh nhưng chỉ mặt đồ qua loa, người cô run hết cả lên. Taehyung thấy lo lắng, đôi môi không tự chủ bất giác thốt lên: 

- Em không sao chứ? 

Eunha im lặng, cô đã ngủ say rồi. Taehyung tưởng cô vẫn còn giận, bây giờ không muốn nhìn mặt anh nên mới làm vậy nên cũng không hỏi gì thêm. 

* Giờ ăn trưa * 

Eunha nhanh nhẹn trốn lên thư viện, ở đây có máy sưởi ấm nên làm người cô đỡ lạnh hơn một chút. Taehyung nhìn dáo nhìn dác không thấy bóng hình quen thuộc đâu lại lo lắng, quay sang hỏi Hanna: 

- Em thấy Eunha không? 

- Cậu ấy bận chút việc rồi! 

Hết lo lắng lại tới thắc mắc, em ấy bận gì chứ? Gặp Syo à? Syo đang ngồi đây mà? Cả buổi ăn hồn Taehyung cứ như lơ lửng trên mây, nói đi ăn chứ có ăn được miếng nào đâu! 

10 phút trước khi vào lớp, Hanna vẫn không khỏi lo lắng, cứ bên cạnh liên tục hỏi Suga:

- Anh giận em thật à?

- Anh giận em thật đấy à?

 Thấy không có phản ứng nào từ Suga, Hanna bĩu môi quay lưng trở về lớp

Suga thấy vậy tức giận nắm lấy tay lôi Hanna ra sau trường học, ấn mạnh vai cô vào tường, nói: 

- Muốn anh không giận thì đừng thân mật với người khác nữa! 

- S .. sao ạ? - Hanna bất ngờ, trố mắt nhìn Suga đang cau mày dữ dội

- Em là không hiểu hay cố tình không hiểu? 

- Anh .. anh đang nói gì vậy? 

- Anh thích em mất rồi! Đồ ngốc! 

Hanna im lặng, cổ họng như bị nghẹn lại. Không ngờ lại có ngày Suga tỏ tình với cô .. 

- Sau này, không được thân mật với người khác nữa, em là của riêng anh thôi, được chứ? 

Hanna im lặng một hồi lâu, tiếng gió đông lạnh lẽo đến buốt người xào xạc đưa cô về hiện thực. Bất ngờ và hạnh phúc, Hanna ôm chầm lấy Suga, thì thầm: 

- Em cũng thích anh mất rồi! Làm sao bây giờ? 

- Ngốc! - Suga ôm chặt lấy Hanna, nở một nụ cười, nụ cười ngọt như đường làm trái tim biết bao cô gái thổn thức. Từ giờ nụ cười đó, trái tim đó chỉ được thuộc về một mình Hanna thôi .. một mình cô thôi! 

Vào tiết, Eunha có lẽ đã thấy người bớt lạnh, vội quay về lớp. Vẫn cái không khí ngột ngạt đến chết người ấy, không ai nói với ai câu nào mặc dù tim đang rất nhói vì người kia và có rất nhiều điều muốn hỏi .. " Sao anh lại giận em? Sao lại nói những lời khó nghe đến vậy? ", " Sao em lại ôm Syo? Sao lại không nói với anh lời nào? Sao lại bỏ đi? Em tránh mặt anh sao? Anh đáng ghét đến vậy à? " ... 

Kết thúc buổi học chắc ngắc, mọi người lại xách cặp ra về. Lúc Taehyung ra tới cửa lớp, Syo đã nhanh chân chặn lại .. 

- Chúng ta nói chuyện đi! 

- Chúng ta chả có gì để nói cả! - Taehyung lạnh lùng đáp

- Liên quan đến Eunha! 

Tại sân thượng, có 2 con người đang đứng đối mặt nhau, mặc cho cái gió đông lạnh buốt đến tê tái lòng người .. 

- Cậu .. nên bảo vệ tốt Eunha? 

- Ý gì? - Taehyung cau mày 

- Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, vậy mà vị trí của tôi trong lòng cô ấy không hơn không kém chỉ là một người " bạn ". Tôi làm tất cả vì cô ấy, nhưng sau tất cả, cô ấy lại chọn cậu. Tôi biết mình chỉ là người đến sau, nên tình cảm cô ấy dành cho tôi tất nhiên sao so bằng người đến trước như cậu. Sau tất cả, thứ tôi nhận lại được cũng chỉ là 1 cái ôm từ 1 người " bạn ". Tốt nhất cậu nên chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho cô ấy, nếu để cô ấy rơi 1 giọt nước mắt thôi, tôi sẽ tới tìm cậu tính sổ và kéo cô ấy về lại bên tôi mãi mãi. 

Taehyung nghe tới " cái ôm", vậy là hôm qua anh đã hiểu lầm Eunha sao? Còn bảo Eunha biến đi nữa! Ôi trời lần này nghịch dại quá rồi, phải về dỗ Eunha bé bỏng của anh thôi! 

Taehyung gượng cười, tiến đến vỗ vào vai Syo, nói: 

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không để cậu thất vọng! 

Rồi quay người bước đi. Syo vẫn đứng đó, đứng ngắm nhìn cái cơn gió lạnh buốt, lạnh đến cả xương sống lưng, tự gượng cho mình một nụ cười cay đắng. Phải. Sẽ có một người khác, tốt hơn Eunha và dành cho cậu, đến bên cậu như lời Eunha nói .. 

Taehyung phi như bay về nhà, không thấy ở sofa, trên phòng cũng không, chắc chắn ở trong bếp. Taehyung lại cắm cổ vào bếp, kia rồi, người con gái với mái tóc nâu xoăn xõa ngang vai đang cặm cụi làm thức ăn. Taehyung tiến tới, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Eunha, làm cô khẽ giật mình, nghiêng người, anh nói khẽ vào tai cô: 

- Anh-xin-lỗi! 

- Xin lỗi? 

Nói rồi Eunha xoay người đối mặt với Taehyung, nhưng với 1 khoảng cách khá gần .. Taehyung nhanh như chớp hôn nhẹ lên môi cô, nói: 

- Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em vô cớ! * hôn một lần nữa * - Anh xin lỗi vì đã giận em! * hôn một lần nữa * - Anh xin lỗi vì đã mắng em! * hôn một lần nữa * - Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em * hôn một lần nữa * - Anh xin lỗi vì tất cả! 

Xin lỗi 1 tràn xong Taehyung trao cho Eunha một nụ hôn mãnh liệt, không kém phần ngọt ngào. Eunha cũng vòng tay đặt lên cổ Taehyung như 1 sự đáp trả nhẹ nhàng. Hôn xong, Teahyung ôm chặt lấy Eunha, tự nghĩ sẽ không dám giận con người này thêm 1 lần nào nữa, 1 lần là quá đủ rồi [ .. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net