Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dừng lại ở phòng nhạc cụ. Một anh chàng điển trai với mái tóc màu xám khói cất giọng: 

- Thật vinh hạnh nếu được cô hướng dẫn viên đây chơi 1 bản piano nhỉ?

- Tất nhiên rồi. - Eunha gượng cười, nụ cười ... giả tạo đến mức khó tin. Nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào cũng phải khó thở. Lúc trước cô có học qua piano, chơi 1 bản đơn giản không làm khó được cô

 Chậm rãi bước về phía chỗ cây đàn piano màu đen đang nằm chật vật ở đó vì lâu rồi không có ai sử dụng. Eunha lặng lẽ ngồi xuống, đôi bàn tay dài và thon, trắng đến rợn người của cô đang lướt trên mặt đàn, khuôn mặt chăm chú nhìn vào từng phím đàn, cô đang đàn bài Hunganrian Sonata của Richard Clayderman. 

Mọi người thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp lúc này của cô, chỉ biết đứng lặng nhìn cô say sưa lướt tay trên phím đàn. Nhắc mới nhớ, cô Nayeon kia hôm nay đã xin nghỉ vì bị sốt rồi. Chắc do cô ta không có phúc được nhìn thấy dáng vẻ nữ thần này của Eunha .. 

Eunha đàn đúng 1 bài hát như vậy, không hơn không kém. Rồi đứng phắc dậy nở 1 nụ cười kiều diễm, nhưng trong mắt ai đó là 1 nụ cười ... đang quyến rũ trai. Tiến đến bên 5 người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt kháng phục, đâu đó toát lên vẻ ham muốn có được cô gái này. Eunha chợt lên tiếng xua đuổi ánh mắt đó: 

- Chúng ta tiếp tục chứ? 

- Tất nhiên rồi. 

Thế là cả đám lại tiếp tục bước đi, Eunha 1 bên liên tục nói, Hanna ở bên cạnh cũng trợ giúp cô. Sau 1 hồi đi vòng vòng trường cuối cùng cả trường cũng tiễn 5 người bạn nước ngoài ra xe. Trước khi đi họ không quên nói lại vài câu làm Eunha đứng hình: 

- Tôi thực sự thích em rồi đấy. 

- Khá thú vị. 

- Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. 

- Em có bạn trai chưa đấy? 

- Em khiến tim tôi đập rất nhanh mỗi khi em cười

Như gió thoảng qua tai, Eunha chỉ vui vẻ gượng cười để họ lên xe. 

Sau khi chiếc xe hiệu khuất khỏi tầm nhìn, Eunha mệt mỏi xoay lưng lại đối mặt với hàng nghìn con mắt đang dán chặt vào người mình. Hiệu trưởng và cô giáo bước tới, mỉm cười thân thiện: 

-  2 em làm rất tốt. 

- Tôi rất hài lòng về 2 em. 

- Bọn em cảm ơn ạ. - Eunha và Hanna gập người cuối chào 2 vị trưởng bối lớn tuổi

Cả đám ở dưới được dịp la hét: 

" Mình yêu cậu Eunha. " - Nam sinh 1 

" Bỏ Taehyung đi theo mình này. " - Nam sinh 2

" Cậu bớt dễ thương đi Hanna. " - Nam sinh 3

" Làm bạn gái mình nhé? " - Nam sinh 4 

Đám con gái thì cũng tròn mắt vì thực sự hôm nay mới nhìn thấy được vẻ tài giỏi trong người của cô. Duy có 2 người nào đó mặt mày đen như cái đít nồi đứng lặng 1 chỗ. 

Eunha vui vẻ đi đến chỗ Taehyung, cô đi đến đâu có người nhìn đến đó. Dừng lại trước mặt Taehyung, cô cười híp mắt, vui vẻ nói: 

- Về thôi. 

Taehyung cũng phần nào nguôi giận trước dáng vẻ này của cô. Cũng cười rồi nắm chặt tay cô ra bãi đậu xe lấy xe về nhà. Hanna ở bên vui vẻ chạy đến chỗ Suga đang đứng cùng BTS ôm cổ anh, phụng phịu:

- Anh định đứng đây đến bao giờ?

Jimin đứng bên vội tránh sang 1 bên, trêu ghẹo: 

- Có bạn gái bỏ anh em. 

Jungkook cũng hùa theo: 

- Đúng đúng, Suga lạnh lùng không còn nữa. 

- Mấy chú mày không có nên ghen tị thì nói thẳng đi. Anh hiểu. - Suga cười rồi cũng dắt tay cục cưng của mình về. 

Về đến nhà, Taehyung hậm hực bước thẳng vào trong ngồi bịch xuống sofa, không nói 1 lời nào với Eunha. Eunha bước vào, lật đật ngồi xuống, khoác lấy tay Taehyung lay lay: 

- Giận em hả? 

Taehyung không có ý trả lời, cũng không có ý hất tay Eunha ra. Thấy bộ dạng trẻ con này của Taehyung, Eunha chỉ biết nhịn cười mặt dày năng nỉ xin lỗi: 

- Đừng giận chứ? 

Lúc này Taehyung mới xoay người nhìn cô, cặp chân mày cau có thấy rõ, anh cất giọng: 

- Biết thế này anh trói em ở nhà cho rồi. 

- Sao vậy? 

- Em không thấy đám con trai lúc nãy tỏ tình với em nhiều đến mức nào à? 

- Mấy nghìn gì đó .. - Eunha ngước mắt lên trời suy nghĩ 

- Em còn đếm sao? 

- Anh hỏi em trước mà? 

- Lúc chuẩn bị lên xe còn nói mấy lời đó nữa. - Taehyung bực dọc, những lời 5 chàng trai kia anh nghe đều hiểu cả. Bản thân là top 1 lớp nhiều năm qua mà

- Nhưng em có đáp lại đâu? 

- Chưa hết, thằng con trai người Mĩ đó còn cầm tay em lên hôn vào. Không có ai ở đó chắc anh giết cậu ta luôn rồi. 

- Đó là cách chào kiểu Mĩ mà. - Eunha thản nhiên trả lời 

- Nhưng anh không thích ai chạm vào em, hơn nữa còn hôn tay em nữa. Em là của anh thôi. 

- Anh còn giận tiếp em đi tìm anh ấy đấy, tên gì nhỉ? À Anjae. 

Nói rồi Eunha giả vờ bước đi, định với tay mở cửa bước ra ngoài thì bị 1 bàn tay ấm áp quen thuộc nắm chặt lại, giọng nói ấm áp vang lên: 

- Được rồi, anh không giận nữa. 

Eunha xoay người, vươn tay véo má Taehyung cười. Nhón người ôm lấy cổ anh, dúi đầu vào đó, nói khẽ vào tai anh: 

- Em xin lỗi. 

Taehyung cười, ôm lấy cô thật chặt, chầm chậm ngửi cái mùi hương quen thuộc này. Nhìn người con gái của mình vui vẻ bên cạnh người khác, thử hỏi có người con trai nào chịu được? Anh ghen là điều dĩ nhiên, anh không thích cô cười với người khác, nụ cười đó chỉ được dành cho anh dù nó là giả tạo hay gượng gạo, anh không thích người khác chạm vào cô vì ... ĐÓ LÀ NGƯỜI CỦA ANH, CHỈ ĐƯỢC PHÉP LÀ CỦA ANH. Không phải anh ích kỷ hay gì nhưng đó là điều mà mỗi con người đều chắc chắn khi vật cưng nhất của họ đang vui vẻ bên 1 thứ gì đó khác mà không phải là họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net