Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha và Taehyung đang ngồi yên vị ở sofa, mắt Taehyung dán chặt lên màn hình tivi, 1 tay tựa cằm còn 1 tay giữ chặt eo Eunha ngồi bên cạnh đang chăm chú ăn. Bộ dạng ăn chu chu miệng của cô không khỏi khiến anh bật cười khi nhìn thấy, đưa tay véo má cô căng ra, Eunha bị đau cau mày lên tiếng: 

- Đau. 

- Em có thể bớt dễ thương đi không? Em cứ thế này người ta cướp em đi mất. 

- Nhắc mới nhớ. - Eunha ngồi khoanh chân lên sofa nhìn Taehyung. - Anh còn chưa khen em lấy 1 câu đấy. 

Taehyung hơi đơ người ra 1 chút, nhưng rồi cũng mỉm cười như nhớ ra chuyện gì đó, anh vuốt nhẹ tóc cô, cất giọng: 

- Hôm nay em làm rất tốt. 

Được khen, Eunha cười híp mắt như trẻ con. Đứng phắc dậy, ôm đóng rác bánh lải thải để trên bàn, lắc cổ tạo thành cả tiếng ' rắc rắc ', nói:

- Em ngủ trước đây. Hôm nay em mệt. 

- Em mệt nên anh buông tha em đấy. - Taehyung ngước nhìn Eunha nói 

Eunha xoa đầu Taehyung rồi đi lên phòng, nằm dài ra rồi lăn tới lăn lui mới ngủ được. Hôm nay nói nhiều khiến miệng cô cứng đơ, đi bộ vòng vòng cái ngôi trường to đùng đó làm chân cô cứ như sắp rời ra khỏi cơ thể ấy. Hôm nay quả thực rất mệt, rất rất mệt ... 

* Sáng hôm sau * 

Ánh sáng dần buông trên người cô gái trẻ đang bị 1 anh chàng trẻ ôm chặt không cho cựa nguậy. Hàng mi dài và cong vút khẽ động đậy rồi bắt đầu mở to ra. Lại khuôn mặt phóng đại của Taehyung đập vào mắt cô, lông mày khẽ nhíu lại khi sáng nào anh cũng thức trước và ngắm nhìn bộ dạng xấu xí của cô lúc ngủ, cô cất giọng bằng giọng mèo kêu: 

- Anh không chán à? 

Đôi môi chợt nở 1 nụ cười trên gương mặt hoàn mĩ của Taehyung, nụ cười mà làm cho tim cô cứ đập rối tung lên trong lòng ngực. Anh vươn tay vuốt những lọn tóc xoăn nâu, nói:

- Anh còn không đủ thời gian ngắm em. 

Eunha lật đật ngồi dậy tìm phương hướng, chồm người lấy bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn rồi bước vào phòng tắm. Taehyung nằm đó, lăn tới lăn lui cho bớt chán. 

10 phút sau, Eunha bước ra với bộ đồng phục váy ngắn xinh xắn, bước tới bên giường thấy Taehyung còn dùi đầu vào chăn, đẩy nhẹ cái chăn, xoa xoa đầu anh. Véo căng má anh ra, cười nói: 

- Dậy. 

Bị véo má đau nhưng Taehyung vẫn nằm đó, nở nụ cười hình hộp 1 cách vui vẻ. Hết cách, Eunha chồm người tới ôm lấy người anh, lúc này Taehyung mềm nhũng ra kiểu " bất cần đời ", làm gì nó cũng được. Eunha đánh nhẹ lưng, nói khẽ: 

- Dậy mau. 

Vẫn không có câu trả lời thay cho nụ cười hình hộp. Eunha đẩy nhẹ Taehyung nằm xuống giường tiếp, quay lưng đi: 

- Em đi học trước đây. 

Taehyung bật nhanh người dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, la vọng theo: 

- Đợi anh với. 

Ăn sáng xong, con xe BMW phi nhanh trên đường. Lúc này cái đám kia cũng vừa tới, mặt ai cũng nhăn nhó méo mó: 

- Này Taehyung, hôm nay cho em qua ở ké đi. - Jungkook phụng phịu

- Sao? - Taehyung cau mày khó hiểu

- Hôm qua đi bar về trễ mẹ em đuổi ra đường rồi. 

- Tao bị ba cấm túc luôn rồi. - Jimin cũng nhăn nhó 

- Anh mày cũng bị tống bén đi rồi. - Suga ở bên xoa đầu 

- Anh phá nhà quá bị đuổi luôn. - J-hope đứng cười hì hì 

- Eunha à, giúp bọn này với. - Hanna chớp chớp mắt, bĩu môi 

- Thế là ra đường ở cùng 1 lượt thế này à? - Taehyung gạt tay Hanna đang nắm lấy Eunha ra, quay sang bọn kia hỏi 

Cả đám gật gật đầu, quan sát kĩ 1 lúc, Eunha mới lên tiếng: 

- Sao không thấy Syo? 

- Cậu ấy về Mĩ rồi, không nói với em à? - J-hope đáp

Eunha lắc đầu

- Chắc nhìn em cậu ấy không nỡ đi. - Jin nói tiếp 

Eunha bĩu môi

- Thế các người dịnh di cư qua nhà tôi hết đấy à? - Taehyung 

Cả đám gật đầu lần thứ 2. Taehyung lắc đầu, 1 tay bỏ vào túi quần, tay kia vẫn nắm chặt tay Eunha, cứ như buông ra là cô sẽ trốn mất ấy .. 

Hôm nay buổi học diễn ra bình thường như mọi ngày. Nayeon lại nghỉ thêm 1 buổi khiến lớp yên lặng và vui vẻ hẳn, có vài người còn mong cô ta bệnh chết cho rồi đỡ làm phiền người khác cũng đỡ gây phiền phức cho người khác. 

Ra về, điểm hướng cuối cùng của 9 người là nhà Taehyung, bọn họ sẽ cư trú trong nhà Taehyung vài ngày. Tiện thể ôn bài cho kì thi sắp tới. 

Về tới nhà, cặp ai người đó vức tứ tung, thay đồ tắm rửa xong xuôi rồi người ngồi lướt điện thoại, người xem tivi. Eunha và Hanna đang lục đục trong bếp làm đồ ăn trưa. Hôm nay tận 9 miệng ăn nên phải làm nhiều hơn bình thường. 

30 phút sau, đủ các món ăn nhiều màu sắc dọn đầy ra trên bàn, cả bọn lại quây quần bên nhau. Tất cả dù biết Eunha có tài nấu ăn nhưng cũng không khỏi trầm trồ: 

- Em giỏi thật. - Jimin dáo dác nhìn các món ăn trên bàn 

- Em cứ thế này anh sẽ sống ở đây cho tới chết. - Suga 

- Anh sẽ mướn em về nấu ăn cho nhà anh. - J-hope nhanh nhảu 

- Đầu bếp này là của em rồi.- Taehyung tới bên cạnh, vòng tay qua eo Eunha chớp chớp mắt nhìn mọi người 

Đặt mông ngồi xuống chưa ăn được bao nhiêu muỗng cơm thì tiếng điện thoại trong túi Eunha vang lên. Nhanh tay nhắn nút nhận cuộc gọi mà không quan tâm là ai: 

- Alo? 

- Con chó biết bố mày tìm mày mệt lắm không? 

- Lig? - Eunha ngạc nhiên với giọng nói điếc tay của con bạn thân bên Mĩ, đứng phắc dậy làm mọi người bất ngờ

- Bố đã lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc này để tìm bản mặt mày đấy. - Lig la lớn làm Eunha phải đưa chiếc điện thoại ra xa tai

- Thôi nào. Mày đang đâu đấy? 

- Seoul. 

- Mày về khi nào đấy? 

- Tối qua con chó. 

- Đang đâu tao ra liền? 

- Cafe abc đường xyz. 

- Ok đợi xíu bố đến là mày bầm dập. 

Eunha hí hứng tắt máy, quay sang nhìn mọi người: 

- Em có chuyện, mọi người ăn đi nhé. Em đi trước. 

Eunha lon ton chạy vào phòng định lấy cái túi xách. Taehyung nhìn theo mà cau mày, cũng đi vào trong theo. 

Eunha vừa xoay người định bước ra thì thấy Taehyung đã đứng trước mặt thoáng giật mình, ngước lên nhìn gương mặt đang cau có ấy. 

- Đi đâu? - Taehyung lạnh giọng hỏi 

- Cafe. - Eunha nghiêng đầu trả lời 

- Với ai? 

- Lig. 

- Lig? 

- Con bạn thân nhất của em ở Mĩ, nó vừa về Hàn. 

- Em định ra ngoài với bộ dạng này? - Taehyung hất mặt về bộ đồ Eunha đang mặc 

Lúc này Eunha mới buồn nhìn xuống người mình, 1 chiếc áo ngang vai lộ phần vai trắng trẻo cùng với xương quanh xanh nổi bật. Chiếc đầm jeans ngắn gần đầu gối có ria lộ đôi chân thon dài. Eunha ngó nghiêng 1 lúc, lại ngước lên, nói bằng giọng thắc mắc: 

- Có gì sao? 

- Hở vai thế này? 

Eunha bật cười, nhón chân xoa đầu Taehyung rồi bước ra ngoài. Thường thường rất ít ai đụng được vào người Taehyung, 6 tháng trước anh còn chẳng nói chuyện với ai, chịu mở miệng đã là 1 kì tích. Nhưng bây giờ, đứng trước Eunha .. Taehyung chẳng có tí phòng thủ nào cả, muốn xoa đầu thì xoa, véo má thì véo, ôm luôn cũng được. Cứ như con thú nhồi bông ấy ... (((((= 

Eunha bước ra ngoài, khẽ cuối chào mọi người rồi đi ra cửa chính. Taehyung đứng đó, đầu dựa vào tường nhìn dáng cô đang rời khỏi nhà, thầm nghĩ " Em mà không về sớm thì biết tay anh. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net