Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng kết thúc, cô giáo thông báo đã đến được Hawaii. Taehyung nhìn người bên cạnh gục trên vai mình ngủ mê mang sau khi " xử " hết 8 bịt bánh to đùng thì khẽ cười, hôn lên trán Eunha 1 cái rồi lay lay người con heo ốm này dậy: 

- Thức dậy, thức dậy đi đồ heooo. 

Eunha không trả lời, khẽ nheo nheo mắt lại rồi hậm hừ quay sang chỗ khác. Taehyung quá hiểu rõ cô rồi nên có chết cũng phải kêu Eunha dậy: 

- Dậy đi em, tới nơi rồi. - Taehyung vươn tay kéo căng má Eunha ra. - Em không dậy anh hôn em đấy. 

Eunha nghe vậy giật bắn mình mở to mắt dậy, đẩy đẩy người Taehyung ra, lắc lắc đầu. Taehyung cười, xoa xoa đầu Eunha rồi đỡ cô nàng ra cửa máy bay, sợ Eunha vừa ngủ dậy đi loạng choạng té thì khổ. 

Taehyung, Suga và Jimin thì đi lấy hành lí dùm 3 cô nàng nghịch ngợm kia nhưng sau khi lấy được đồng vali quay lại sảnh sân bay thì không thấy ai cả, hỏi mấy đứa bạn trong lớp thì nói không thấy, lại trốn đi chơi nữa rồi. 3 người bực dọc đi tìm cô giáo điểm danh, tất nhiên điểm danh cho cả Eunha, Hanna và Lig. 

Khách sạn, 8 giờ tối vẫn chưa thấy cô nào về, 2 người tức giận 1 người lo lắng. Cô nào mà về ngay lúc này chỉ có đường nghe rủa tới sáng...

- Hello em về rồi đây. - Eunha vui vẻ mở cửa phòng sau khi lặn lội đi hỏi cô giáo phòng của mình, trên tay cầm 2 3 túi đồ gì đó 

- Biết về à? - Taehyung mặt nhăn nhó nói 

- Em đi 1 chút thôi mà. - Eunha cười tươi 

- 1 chút? Em biết mấy giờ rồi không?  

- Em xin lỗi, em về trễ. 

- Em trốn đi để mua mấy cái thứ quái quỷ này à? - Taehyung lại gần giật lấy mấy cái túi trên tay Eunha xem xem rồi vứt luôn xuống sàn 

- Em... 

- À... hay em trốn đi chơi với anh Baekhyun của em? 

- Không... không có, anh à. - Eunha xua xua tay 

- Em nói vấp? Anh nói đúng rồi chứ gì? 

- Em nói không có. - Khóe mắt Eunha bắt đầu ướt ướt 

- Anh nói sai hay sao mà em khóc. - Taehyung tức giận đè mạnh vai Eunha 

- Đau. Thả em ra. - Eunha đau đớn nói 

- Nói. 

Eunha dùng sức đẩy Taehyung ra, dùng đôi mắt lạnh lùng đượm 1 chút buồn của mình nhìn Taehyung rồi chạy nhanh ra ngoài.

----------------------

- Em về trễ nhỉ? - Hanna bước lại gần Suga 

Vừa nhìn thấy Hanna gương mặt cau có của Suga cũng dịu lại, nhưng anh vẫn vờ giận dỗi: 

- Em dám trốn đi chơi à? 

- Em đi mua ít đồ với Eunha. 

- Mua gì vậy? 

- Áo cho anh đấy. Đẹp không? - Hanna vui vẻ lấy từ trong túi ra vài cái áo sơ-mi nam 

- Sao không nói anh biết 1 tiếng? - Suga cười tươi nắm lấy mấy cái áo Hanna mua cho 

- Phải làm anh bất ngờ chứ. À để em qua bên Eunha tặng 1 cái cho cậu ấy. Khi nãy cậu ấy chẳng mua gì cho mình cả. 

- Phòng Eunha với Taehyung ở đối diện chúng ta ấy. - Suga chỉ chỉ 

--------------------

- Sao chúng ta lại chung phòng vậy? - Lig nhăn mày khi thấy Jimin đang ngồi đợi mình 

- Cô giáo sắp mà. Cậu mua gì vậy? - Jimin thấy Lig đang xem xem mấy cái áo trong túi thì hỏi 

- Áo. 

- Có mua gì cho mình không? - Jimin chớp chớp mắt 

- Cái... cái này là Eunha chọn rồi bảo mình tặng cậu thôi chứ không có gì đâu. - Lig ngại ngùng thảy 1 cái áo sơ-mi màu trắng qua cho Jimin 

Jimin cười híp mắt, vui vẻ ôm lấy: 

- Tớ yêu cậu. 

- Chết, mình lấy lộn áo của Eunha mua cho Taehyung rồi. Phòng Eunha ở đâu? 

Jimin chỉ chỉ phòng kế bên phải. 

Lig phi như bay qua phòng Eunha, mở cửa ra không thấy Eunha mà chỉ thấy Taehyung đang cau có mặt mày nằm đó, dưới sàn là mấy cái túi khi nãy Eunha mua, Lig thấy tò mò hỏi: 

- Eunha đâu? 

- Chắc đi tìm Baekhyun rồi. 

- Baekhyun? 

- Lúc nãy cô ấy đi chơi với tên đó còn gì? Con gái các người toàn vậy à?

- Sao anh biết? 

- Thì...

- ANH THẤY KHÔNG? - Lig hét 

- Không. - Taehyung đáp nhẹ 

- Không thấy thì đừng có nói này nọ bạn tôi. Đi chơi với Baekhyun? Nó đi chọn từng cái áo suốt 3 tiếng đồng hồ cho anh, miệng thì " Taehyung thích màu này không nhỉ? Taehyung mặc vừa cái này không nhỉ? ". Về đây thì anh bảo nó đi chơi với Baekhyun? Anh thấy hèn không? HÈN KHÔNG? - Lig bực dọc

Nghe tới đây Taehyung phi nhanh ra ngoài khách sạn, anh lại vậy rồi, anh lại giận vô cớ Eunha rồi, còn mắng Eunha nữa, sai lại càng sai. Eunha vừa mới tới đây vài tiếng có thể biết đường đi đâu chứ? Điện thoại lại không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Taehyung chỉ bước chạy đi tìm, hỏi người này người kia bằng 1 chút vốn tiếng Hawaii ít ỏi mình biết được. 

Đi được hơn 1 tiếng, Taehyung bắt đầu nhớ ra điện thoại Eunha có định vị, cách khách sạn tận 18 km, Taehyung không nghĩ ngợi gì mà bắt taxi đến đó nhanh nhất. Lần này không mang được Eunha về thì Taehyung cũng chết không toàn thay. 

Trả vội tiền taxi rồi Taehyung đi dọc theo bờ biển tìm bóng dáng quen thuộc, đi mãi 1 lúc cùng với gọi tên Eunha thì cuối cùng cũng thấy được Eunha đang ngồi trên 1 cái ghế đá, 2 chân bắt chéo lại, đầu gục xuống, mái tóc nâu xoăn mượt mà thường ngày rũ xuống. Taehyung chạy nhanh lại, kêu lớn: 

- Eunha. 

Eunha ngẩn đầu nhưng không nói gì. Taehyung lo lắng: 

- Anh... anh xin lỗi. 

Eunha vẫn không nói gì. Taehyung ngồi lại bên cạnh Eunha, lay lay người cô: 

- Anh thật sự xin lỗi, lỗi là do anh hết, tại anh giận vô cớ, tại anh mắng em, tại anh, tại anh hết. Làm ơn, đừng giận anh, tha thứ cho anh 1 lần nữa đi. 

Eunha ngẩn người ra 1 lúc lâu, rồi mỉm cười: 

- Hình như... anh... chưa bao giờ tin em. 

Taehyung nghe vậy cũng ngẩn người ra, Eunha đang cười, đúng, Eunha đang cười, nhưng sao nó không ấm áp như thường ngày? Sao nó không hạnh phúc như thường ngày? Nó là 1 nụ cười đau khổ, buồn bã. Một nụ cười cay đắng. 

- Anh...  

- Đúng rồi, anh chưa bao giờ tin em. - Eunha vẫn cười. - Anh biết gì không? Phải, em thích anh, em vô cùng thích anh, anh hay cười, trẻ con, hay giận nhưng mau nguôi. Nhưng khi em có được anh rồi thì anh chưa bao giờ tin em, dù 1 lần. Anh chưa bao giờ để em giải thích, anh chỉ nghĩ là anh suy nghĩ gì thì nó luôn đúng. Nếu như chúng ta không tiến tới được nữa... thì... tới đây thôi. 

Nói rồi Eunha đứng dậy, bước đi, cô muốn đi nhanh khỏi nơi này, nơi không có anh, nơi anh sẽ không thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô, cô chỉ muốn anh thấy cô là 1 người mạnh mẽ, vấp ngã được sẽ đứng lên được, cô không muốn anh buồn, dù 1 lần. Anh phải cười, phải hạnh phúc, kể cả khi không có cô, cô vẫn sẽ thích anh, dù anh không còn là của cô, dù... cả 2 chẳng dành cho nhau [ .. ] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net