Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng. Chẳng có mối quan hệ nào là mãi mãi, chẳng có thứ tình cảm nào là lâu dài hay vĩnh cữu, nhưng khi mối quan hệ đó là giữa 2 con người có cùng 1 nhịp đập, 1 hơi thở, 1 ý nghĩ thì đó lại là 1 chuyện khác. Vì trái đất này rất tròn, xa nhau bao lâu rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, nhưng ai biết được? Sau cơn mưa... liệu trời có lại sáng?

--------------- 

Những dòng suy nghĩ kia vừa hiện lên thì Eunha đã bị 1 bàn tay to lớn quen thuộc nắm chặt lại, trời bắt đầu rơi sương nên bàn tay đó có hơi run. Eunha khó xử, Taehyung cũng khó xử. Chẳng cần suy nghĩ gì dài dòng, Taehyung chỉ biết bây giờ và ngay lúc này phải giữ Eunha lại. Không. Cô không được phép đi đâu hết, cô không được phép rời xa anh. 

- Làm ơn, anh xin em, đừng đi. - Taehyung siết chặt tay lại 

Eunha đứng lặng người hồi lâu, cô muốn giữ mãi khoảnh khắc quen thuộc này, nhưng chắc cũng chỉ là " từng " quen thuộc, sau này muốn có cũng không thể. Eunha muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này, để không ai phải đau khổ nữa. Khẽ hít thở lấy lại bình tĩnh, Eunha gắng gượng 1 nụ cười hạnh phúc... giả tạo nhất có thể, xoay nhẹ người, Eunha dùng tay còn lại của mình gỡ tay Taehyung ra, cười híp mắt: 

- Em yêu anh. 

Cô bước đi, rời xa mối tình đầu của mình vào những năm đầu đời, rời xa anh, rời xa người con trai đã làm trái tim nhỏ bé của mình đập loạn nhịp. Taehyung vẫn đứng đó, ngẩn người ra nhìn người con gái bé bỏng mấy tiếng trước còn gục trên vai mình ngủ say bây giờ đang khuất bóng dần. Cái giá mà anh nhận lại là quá đắc, nhưng cũng chẳng bằng 1 phần những gì anh đã gây ra. 

---------------

Sau 1 đêm khóc ròng ướt cả gối khách sạn thì Eunha cũng quyết định book vé máy bay về Hàn Quốc sớm nhất có thể. Nhưng việc đầu tiên phải làm là cô phải quay về khách sạn lấy lại cái vali đắt đỏ của mình và thông báo với cô giáo việc mình về Hàn Quốc trước mọi người. 

Taehyung tối qua vì mãi suy nghĩ, trách thầm mình và... thiếu hơi nên đến 3 giờ sáng mới ngủ được, bây giờ vẫn còn ngủ say sưa trên chiếc giường trắng đục màu. Cái đám loi nhoi bên kia thì vẫn nướng do không biết tối qua Eunha không về khách sạn. 

' Cạch ' 

Eunha lón nhón bước vào phòng, mấy cái túi hôm qua bị Taehyung vứt xuống bây giờ đã được nằm gọn trên bàn. Eunha mỉm cười, bước lại gần cái giường lớn, nơi có người con trai gương mặt tuấn tú đẹp như tranh vẽ đang nhắm hờ đôi mắt, mái tóc vì lăn quá nhiều lần rối hết cả lên. Vuốt mái tóc nâu mà mình yêu thích, cuối người hôn nhẹ lên trán Taehyung 1 cái, thì thầm vào tai anh: 

- Em sẽ nhớ anh lắm. 

Xoay người định lấy cái vali được đặt gần giường thì bỗng bị Taehyung giật tay xoay lại, anh mở bừng mắt: 

- Vậy thì đừng rời xa anh. 

- E... em tới để lấy vali. - Eunha bất ngờ đáp rồi rút tay mình lại 

Taehyung ngồi dậy, hàng chân mày cau lại, mắt chăm chú nhìn Eunha đang loay hoay lấy vali đồ. Kéo vali lại gần Taehyung, Eunha lại cuối người lần nữa, choàng 1 tay qua cổ ôm lấy Taehyung, nói: 

- Đi chơi vui vẻ. 

Taehyung buông thõng tay, sau bao nhiêu cách, cô lại chọn cách rời xa anh? Sao phải là cách này? Nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc đau đớn này, Taehyung không đáp trả cái ôm của Eunha, vì lí trí của anh đã bị suy nghĩ của cô cuốn đi đâu mất rồi. 

Eunha ra tới cửa thì đã thấy đám người kia đứng đó với vẻ mặt khó hiểu, Eunha nghiêng người hỏi: 

- Gì vậy? 

- Mày định đi à? - Lig nhăn nhó 

- Tao phải về Hàn Quốc. 

- Đừng vậy chứ. - Hanna dậm dậm chân 

- Thôi nào, mấy nhóc, ở lại đi chơi về mua quà cho chị đấy. - Eunha cười, tiến tới ôm lấy 2 cô bạn thân

- Ở lại đi. - Lig lay lay người cô 

- Không có mày bọn này đi chơi làm gì nữa. - Hanna bĩu môi 

- Vậy nhé, tao bay lúc 4 giờ. Nhớ báo với cô dùm tao. Cảm ơn nhiều. Đi đây. - Eunha nhìn đồng hồ, mới 9 giờ sáng. Cô vẫy vẫy tay rồi kéo vali bước đi

Taehyung cùng mọi người chỉ biết đừ người ra nhìn cô bước đi mà chẳng thể níu kéo hay làm gì được. 

- Người ta đi rồi, nhìn cái gì nữa? - Lig nhìn Taehyung đang bất lực đứng đó 

- Mày làm gì Eunha vậy? - Jimin nhướn mày khoanh tay trước ngực hỏi Taehyung

- Sao lần nào cũng làm nó buồn vậy? - Hanna bực tức hỏi

- Làm gì cũng giận, Eunha bỏ đi là phải. - Lig nói tiếp 

- Tôi xin lỗi. - Taehyung gục mặt xuống, anh thật sự biết sai rồi, thật sự biết rồi 

- Xin lỗi bọn này làm gì, xin lỗi Eunha kìa. - J-hope cũng giận 

Taehyung buồn bã quay gót vào phòng đóng sầm cửa lại, bây giờ anh chẳng biết mình nên làm gì cả. 

* 3 giờ 30 phút, sân bay Quốc Tế Hawaii * 

- Ở lại đi mà Eunha. - Cả đám đứng xung quanh lay lay người Eunha 

- 30 phút nữa bay rồi. - Eunha bất lực đáp

- Hủy vé đi, tao đền tiền gấp 5 tiền book vé máy bay. - Lig nói bằng giọng chắc nịch, tay còn giơ 5 ngón tay lên 

- Không. 

- Đi mà Eunha mày đi tao buồn lắm. - Lig ôm chân Eunha 

- Đúng đó, ở lại đi. - Hanna cũng hùa theo, gật gật đầu

- Không. 

- Mày đi tao giận mày luôn đấy. - Lig chớp chớp mắt

- Mày muốn thấy tao buồn không? 

- Không. 

- Vậy mày phải để tao đi, tao cần thời gian để bĩnh tĩnh lại. 

Nghe tới đây Lig bất lực buông Eunha ra, mọi người cũng buồn bã không lay người cô nữa. 

- Vậy nhé, em đi đây. - Eunha gập người chào mọi người rồi kéo vali bước đi 

Gần tới cổng kiểm soát vé, tay Eunha bất ngờ bị giật ngược lại, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Taehyung rồi, môi Eunha định mấp máy gì đó thì Taehyung chặn họng lên tiếng trước: 

- Em không được đi. Em không được rời xa anh. Dù em muốn hay không muốn cũng không được đi, anh không cho phép. - Taehyung ôm chặt Eunha lại, gục đầu trên vai Eunha 

- Taehyung à... - Eunha cố giãy giụa 

- Không. Em phải nghe anh nói. 

Eunha cũng ngưng giãy giụa, lắng tay nghe những gì Taehyung sắp nói: 

- Phải. Là anh sai, anh không đúng. Nhưng em còn chưa cho anh cơ hội xin lỗi, anh biết anh sai nhiều lần, nhưng sao em không thử cho anh cơ hội nhiều lần? Chỉ cần em thử, anh nhất định làm được. 

- Vậy em phải thử bao nhiêu lần? 

- Anh không dám hứa, nhưng đây chắc chắn sẽ là lần cuối. Anh biết rồi, anh biết anh sai rồi. Anh sợ mất em, người con gái của anh à, anh có thể mất tất cả... trừ em. 

Eunha im lặng không trả lời. Taehyung hỏi: 

- Vậy, làm ơn, cho anh 1 cơ hội nữa. 

- Nếu không? 

- Anh không biết, em phải cho anh 1 cơ hội nữa. - Taehyung cười, lắc lắc đầu 

Eunha rời khỏi người Taehyung, nhẹ giọng: 

- Nhưng em xin lỗi. 

Taehyung buông thõng tay, anh nói đến vậy mà vẫn không giữ được cô sao? 

- Em " sẽ " cho anh cơ hội chứ không phải " phải " cho anh cơ hội. - Eunha bật cười 

Taehyung ngẩn người ra 1 chút rồi lao nhanh về phía trước ôm chặt lấy Eunha. Không, anh sẽ không bao giờ để cô buồn nữa, chắc chắn không. Dù 1 lần nữa, cũng không. 

Cả đám loi nhoi kia hò hét dữ dội, 2 con người này cuối cùng cũng chịu quay về bên nhau. Lig cau mày nói: 

- Thứ mê trai, trai nói ở lại liền bố mày cho tiền cũng không ở. 

Eunha buông Taehyung ra, xoay người về phía Lig: 

- Tại... mày không được đẹp. 

- Hahahaha... hahahaha... - Cả đám ôm bụng cười phá lên 

Taehyung cười, nắm lấy tay Eunha xoay ngược lại, nhanh chóng luồn 1 tay ôm chặt lấy eo cô, 1 tay giữ lấy cằm rồi cuối người hôn lên chiếc môi mỏng ấy 1 nụ hôn sâu, 1 nụ hôn của sự hạnh phúc. 

Sân bay được dịp hò hét thích thú, mọi người tụ tập thành 1 vòng tròn lại vỗ vỗ tay ủng hộ cặp đôi trẻ, mấy cô tiếp viên nãy giờ nhìn Taehyung chảy cả nước miếng suýt sặc vì hành động ấy. Tính lại vớt Taehyung đi ai ngờ họ đẹp đôi quá đành đầu hàng khi chưa kịp ra tay. 

... Sau cơn mưa? Chắc chắn trời sẽ lại sáng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net