Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chúc trễ ) Có bạn nào hôm nay tựu trường thì mình chúc các bạn học tốt nhaaa. Mình cũng bị đày tới trường đây, mặc dù không muốn đi học :<

--------------------

Buổi sáng, 2 chuyến xe buýt lớn rời rừng xanh, trở về khách sạn. Vừa về đến phòng, Eunha chẳng màng ăn sáng nữa, vội lấy những bộ đồ xinh xắn hôm qua mình đã mua đi phát cho mấy đứa loi nhoi, dặn kĩ càng chiều nay phải mặc đi chơi cùng. Đến bộ đồ cuối cùng, Eunha mới vui vẻ nhìn sang Taehyung, Taehyung cũng biết bộ đồ đó là dành cho ai rồi nên mặt mày bí xị lại, Eunha cất giọng: 

- Phòng Baekhyun ở trên tầng... - Eunha cười nhe răng dùng 1 ngón tay chỉ chỉ lên trên 

Taehyung vẫn chăm chú nhìn Eunha, không trả lời. 

- Nếu anh mệt thì về phòng em trước đi, em đi 1 mình cũng được. - Nói rồi Eunha quay người định bước tới thang máy 

- Không. - Lúc này Taehyung mới đáp 1 tiếng, giật ngược tay Eunha lại 

Eunha mỉm cười, tính trẻ con của anh bao giờ mới bỏ đây Taehyung? 

Eunha hôn " chụt " lên môi Taehyung 1 cái, rồi luồn tay mình vào tay Taehyung, mỉm cười: 

- Chứ sao? 

Được hôn khiến Taehyung mặt mày hớn hở hẳn ra, nở nụ cười hình chữ nhật, Taehyung vui vẻ: 

- Anh cũng đi. 

Thế là cả 2 cùng bấm thang máy rồi bước vào. 

' Cốc cốc ' 

Baekhyun đang buồn bã xem tivi trong khách sạn, nghe tiếng gõ cửa thì tưởng phục vụ phòng tới nên cũng lò mò ra mở cửa: 

- Tôi không có gọi phục vụ phòng... ủa Eunha? - Vừa mở cửa Baekhyun đã định bảo là không gọi phục vụ phòng nhưng thấy Eunha đang đứng trước cửa phòng mình thì cười tươi 

- Em đây. - Eunha mỉm cười, sau khi nói chuyện với Baekhyun tối qua thì cô dường như không còn ác cảm với Baekhyun nữa 

- Có chuyện gì sao? - Baekhyun vẫn cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút nỗi buồn khi nhìn thấy Eunha tay trong tay với Taehyung đứng cạnh 

- Em mua đồ nhóm để đi chơi, có phần của anh đây. - Eunha đưa ra 1 bộ đồ có họa tiết dưa hấu màu đỏ cho Baekhyun 

- Cho... cho anh sao? - Baekhyun bất ngờ vì Eunha đã nghĩ tới mình trong chuyến đi chơi này, còn tặng đồ cho mình nữa 

- Cho anh. - Eunha lay lay bộ đồ trên tay mình bảo anh nhận lấy 

Baekhyun cười như được mùa, nhanh tay ôm chặt bộ đồ của Eunha vào lòng mình, miệng ríu rít: 

- Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều. - Baekhyun còn vươn tay xoa xoa đầu Eunha khiến Taehyung đứng kế bên mặt bắt đầu xanh lại 

- Được rồi, chúng tôi về trước đây. - Taehyung tức giận kéo tay Eunha lôi ra thang máy 

Eunha mỉm cười gập người rồi cũng bị Taehyung lôi đi. 

Baekhyun vui vẻ đóng cửa lại ôm bộ đồ Eunha cho nhảy cẩn lên vì quá vui mừng. 

- Yaaa~ Em đau đấy. 

Bị nắm cổ tay mạnh khiến Eunha đau điếng. Taehyung đẩy Eunha vào phòng, quay người khóa trái cửa lại. Eunha thấy vậy hỏi:

- Anh sao vậy? 

Taehyung vừa xoay người đã ôm lấy Eunha hôn điên cuồng, mặc cho Eunha liên tục cựa nguậy, Taehyung vẫn chà xát môi mình với môi Eunha mãnh liệt, Taehyung ôm eo Eunha xoay mạnh đè vai cô vào tường, dứt nụ hôn, Taehyung nói với giọng khàn: 

- Đừng thử sức chịu đựng của anh.

- Anh sao vậy? - Eunha cau mày nghiêng đầu vẻ không hiểu 

- Ai cho em cười với trai hả? - Taehyung nghiêm mặt 

- Này, cái đó là cười với bạn bè thôi mà. 

- Lúc nãy Baekhyun còn xoa đầu em cơ. 

Eunha cười, Taehyung trẻ con quá rồi, vươn tay xoa xoa đầu anh rồi xoay lưng định lên giường ngủ 1 chút lại bị anh đè vai vào tường lần nữa. Eunha bĩu môi: 

- Sao nữa? 

- Tối qua em đi đâu? 

- Em ngủ không được đi dạo 1 chút thôi, em nói rồi mà. 

- Sao anh thấy Baekhyun ôm eo em. 

- Em trượt ngã, may mà gặp anh ấy đỡ dùm, không thì bây giờ em chẳng còn đứng ở đây đâu.

- Thật không? 

- Anh không tin em à? 

Taehyung cười, hôn chụt lên môi Eunha 1 cái, nũng nịu: 

- Anh xin lỗi. 

Rồi cuối người bế thóc Eunha đặt nhẹ nhàng lên giường, thuận người nằm kế bên rồi ôm chặt cô vào lòng, thì thầm: 

- Anh yêu anh mới ghen, hiểu không? 

- Không. - Eunha bĩu môi dụi dụi đầu vào ngực Taehyung 

- Gì cơ? - Taehyung cau mày 

- Không. 

- Không? 

- Ừ không. 

- Giận anh à? 

Eunha nhích người lên hôn " chụt " vào môi Taehyung 1 cái rồi gục đầu vào hõm cổ Taehyung, nhỏ giọng: 

- Ngủ thôi. 

Buổi đi chơi hôm đó cả nhóm lại được dịp gắn kết với nhau nhiều hơn qua những bộ đồ xinh xắn của Eunha tặng. 5 ngày đi chơi ở Hawaii cũng kết thúc, cả bọn lại trở về trường. 

Đang ngồi ăn cùng nhau ở nhà ăn thì điện thoại của Eunha reo lên inh ỏi, cô chán nản bắt máy: 

- Alo. 

- " Con gái của mẹ. "

' Phụt ' - Eunha phun cả thức ăn đang nhai vì nghe được giọng nói của bà Park Soyeon - Mẹ Eunha

- Mẹ... mẹ gọi con vào giờ này làm gì ạ? 

- " Có việc gì mới gọi con được à? " 

- À không... không phải, ý con không phải vậy. 

- " Được rồi, con đang ở trường à? " 

- Vâng, con đang ở trường. - Eunha chậm rãi đưa 1 muỗng cơm vào miệng 

- " Mẹ vừa về nước, ba mẹ đang ở nhà con đây. Sao không thấy cô Kang giúp việc và đồ đạc con ở phòng đâu hết rồi? " 

- À... mẹ à, con cho cô Kang nghỉ vài tháng vì con cô ấy bị bệnh rồi, con đang ở nhà 1 người bạn. - Eunha liếc mắt sang Taehyung đang ngồi cạnh đang cau mày khi nghe đến " 1 người bạn " 

- " Bạn? Nam hay nữ? Bạn trai con à? " 

- Vâng, bạn trai. - Eunha buồn rầu nhai thức ăn 

- " Dắt về đây mẹ xem nào. " - Bà Park ở đầu dây bên kia nghe vậy thì vui mừng hẳn ra

' Phụt ' - Eunha phun thức ăn lần 2 khi nghe mẹ nói " dắt về " 

- Mẹ... mẹ à. Cái... cái đó...

- " Sao? Không được à? " 

- À... - Eunha khó xử 

- " Số là sinh ra 1 đứa con gái, nuôi nó ăn nó học rồi bây giờ nó có bạn trai mà không dắt về nhà cho ba mẹ xem mày xem mặt, tôi khổ gì đâu mà khổ dữ vậy ông trời ơi? " - Bà Park giả vờ buồn rầu 

- Được rồi, được rồi, con dẫn về, con dẫn về. 

- " Vậy nhé, hôm nay tan học về nhà ngay đó. Mẹ muốn gặp con rể của mẹ ngay lập tức. " 

- Vâng. 

Nói rồi Eunha tắt nhanh máy, quay sang nhìn Taehyung, chớp chớp mắt: 

- Ba mẹ em muốn gặp anh. 

' Phụt ' - Cả đám đang tò mò không hiểu chuyện gì thì phun hết cả thức ăn ra 

Taehyung đang vui sướng độ muốn nhảy lên 9 tầng mây nhưng vẫn cố gắng kìm hãm con thú trong người lại, giả lạnh lùng: 

- Khi nào? 

- Tan học hôm nay. 

- Anh bận mất rồi. 

- Anh bận gì? - Eunha cau mày 

- Anh phải về thăm ba. 

- Vậy còn ba mẹ em? 

- Em nhờ người khác gặp thay anh đi. 

- Được rồi. - Eunha vui vẻ gật đầu cho có lệ rồi cầm khay cơm đứng lên, cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn để Taehyung nghe: - Không biết Baekhyun hôm nay có bận không nhỉ? 

Taehyung nghe vậy kéo ngược tay cô lại, mặt mày nhăn nhó: 

- Em vừa nói gì? 

- Em đang tò mò hôm nay Baekhyun có rảnh không. - Eunha thành thật đáp 

- Em muốn chết à? 

- Anh bảo em nhờ người khác gặp thay anh mà? 

- Anh nói vậy em cũng tin. Ba mẹ vợ tương lai nhất định phải gặp rồi. - Taehyung cười [ .. ] 

------------------

Mình đang viết 1 bộ fic thứ 2 nhưng thiếu nhân vật phản diện, mình nghĩ mãi cũng không ra được ai. Mấy bạn có ghé qua đọc thì cmt góp ý hộ mình với :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net