Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mặt anh trông có kì dị quá không? - Taehyung lo lắng chỉnh sửa quần áo, do vừa đi học về rồi tấp qua luôn nên cũng chỉ là bộ đồng phục bình thường không hơn không kém. Nếu biết trước hôm nay phải ra mắt " ba mẹ vợ " thì anh đã chuẩn bị tinh thần lẫn quần áo thật tốt

- Không kì dị, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. - Eunha chống tay suy nghĩ 

- Gì vậy gì vậy? Giúp anh với, anh sắp hồi hộp chết rồi đây. - Taehyung nhảy dựng lên

- Được rồi. - Eunha cười, chồm tới hôn " chụt " lên môi Taehyung 1 cái rồi cười híp hết cả mắt 

Nhưng hành động dễ thương ấy của cặp đôi trẻ đã lọt vào 2 cặp môi của đôi vợ chồng già...

- 2 đứa làm vậy chỗ chốn đông người à? - Bà Park thích thú nhăn mày 

- Mẹ... - Eunha bất ngờ lùi ngược ra phía sau vài bước 

- Haha tuổi trẻ tài cao, mẹ thích. - Bà Park che miệng cười 

- Con rể tương lai, ba thích con lắm. - Ông Lee ở bên cũng vui vẻ cười đến híp cả mắt 

Nhìn 2 người còn rất trẻ, đến cả cách cười lộ những nếp nhăn cũng phải còn rất trẻ. Đó là ấn tượng đầu tiên về " ba mẹ vợ " của Taehyung.

Eunha và Taehyung gục mặt xuống đất, lúng túng không biết phải làm sao. Thấy vật bà Park chạy nhanh ra ngoài mở cổng, kéo ống áo Taehyung:

- 2 đứa vào ăn cơm, mẹ nấu sẵn hết rồi. 

- Dạ vâng ạ. - Taehyung lễ phép đáp 

Vào bàn ăn, ông Lee và Taehyung vui vẻ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng bà Park còn chen miệng nói vào: 

- Cháu tên gì? - Ông Lee không quan tâm có bao nhiêu thức ăn ngon trên bàn, ông chỉ quan tâm con rể đẹp trai tài giỏi của mình ở trước mặt 

- Cháu là Kim Taehyung ạ. - Taehyung lễ phép đáp, giọng nói ảm đạm che giấu nhịp tim đang đập rất nhanh tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài ở trong lòng ngực 

- Kim Taehyung... tên quen thế nhờ. 

- Cháu là con trai Kim So Man của tập đoàn BigHit đấy ạ. 

- À, đúng rồi, đúng rồi. - Ông Lee vỗ tay vui mừng 

- Bác quen ba cháu ạ? 

- Hợp tác hơn 10 năm với nhau, sao không quen được. 

- Thế mà cháu không biết ạ. - Taehyung cười

- Cháu bác gì nữa, ta phải gọi là con rể rồi. Gọi 1 tiếng ba đi. 

- Ba à, đừng làm khó anh ấy. - Eunha ngồi bên cạnh nãy giờ đang chăm chú ăn nghe đến đây không khỏi cau mày 

- Ba làm khó chồng mày 1 chút đã giận rồi sao? - Ông Lee đùa 

Cả nhà lại được cười phá lên, ngoài trời đang rất lạnh, nhưng không khí ở đây rất ấm áp, Taehyung như được lấp đầy những khoảng trống trải trong tim mình, kí ức mất mẹ từ bé bây giờ nhờ Eunha, nó đã không còn đau buồn nữa. Taehyung thấy càng thêm yêu Eunha hơn, nhất định phải trân trọng và giữ gìn cô gái bé nhỏ này của mình mãi mãi. 

Trời tối, khi Eunha và Taehyung chuẩn bị về nhà thì bà Park và ông Lee ra tiễn chỗ cổng, dặn dò kĩ càng: 

- Trời đang trở lạnh, 2 đứa phải mặc áo ấm, không được đi linh tinh nghe chưa? 

- Con biết rồi, mẹ cằn nhằn mãi, nếp nhăn trên mặt mẹ nó cứ như thế này này. - Eunha cười rồi dùng 2 tay làm cho gương mặt mình méo mó 

- Con gái đó, mẹ về đây công tác chỉ vài ngày thôi, đến khi nhớ mẹ rồi có chê mẹ già mẹ giấu nữa không? - Bà Park nhăn mày 

- À thôi thôi, mẹ trẻ mẹ đẹp con không chê mẹ xấu nữa. - Eunha chồm tới ôm lấy bà Park 

- Ba cũng giữ gìn sức khỏe nhé, à mà khi nào bay con ra tiễn ba mẹ. - Eunha cũng quay sang ôm lấy ông Lee ở kế bên 

- Ba bay khuya lắm, con cứ ngủ đi, không cần lo. 

- Được rồi, về nhanh đi, trời trở lạnh. - Bà Park lo lắng 

- Vậy con về nhé. 

- Thưa 2 bác con về. - Taehyung gập người lễ phép 

- Bác cháu gì? - Ông Lee cau mày 

- À... ba mẹ ạ. - Taehyung ngập ngừng 

- Vậy về nhé con rể. 

Đi khá xa nhà được 1 đoạn, Eunha vươn tay choàng vai Taehyung hỏi: 

- Còn hồi hộp không? 

- Còn. - Taehyung đưa tay đặt trước ngực 

- Sao vậy? 

- Ba mẹ em hiền thật đấy, anh có nên rinh em về cho ba anh xem liền không? 

Eunha bất ngờ lắc đầu xua tay lia lịa. Taehyung cười, véo má cô: 

- Anh đùa thôi, còn sớm mà, trước sau gì anh cũng rinh em về. 

- Ai nói sẽ để cho anh rinh về? - Eunha bĩu môi 

- Em nói gì cơ?

- Em nói là em buồn ngủ rồi. - Eunha cười híp mắt

- Được rồi về ngủ thôi. - Vừa nói Taehyung vừa bế Eunha lên 

- Yaaa~ thả em xuống đi, em tự đi được. 

- Anh bế vợ tương lai anh mà. 

- Ai là vợ tương lai anh. 

- Em. 

- Được rồi thả em xuống đi, ở đây có nhiều người đấy. - Eunha ôm mặt 

- Không. 

- Taehyung~ - Eunha chớp chớp mắt 

- Không. - Taehyung dứt khoát 

Eunha đành ôm mặt, rục đầu mình vào ngực Taehyung. 

Taehyung nhìn Eunha mỉm cười, Eunha cứ đáng yêu vầy thì cho dù cô có vứt bỏ anh, anh cũng không buông tay cô dễ dàng [ .. ] 

--------------------

Hôm nay do phải viết mấy chap mới bên " Mật danh Bill " nên mình chỉ có thể viết bên đây nhiêu đây. Các bạn đừng giận :< mình hứa ngày mai mình sẽ viết bù. 

Tối nay nếu kịp mình sẽ up 1 chap của fic mới. Mong các bạn ủng hộ ^^ ( Đáng lẽ là 5 chap nhưng lúc nãy mình lỡ xóa béng đi luôn nên... :< mình phải viết lại từ đầu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net