Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap trước khá nhảm nhỉ :(( Toy lười đấy các cậu ạ. Được rồi, chap này không nhảm nữa đâuuuu.

Các cậu có rảnh qua fic " Mật danh Bill " đọc giúp toy với. Toy ra 2 chap rồi đấy. Tối nay sẽ vận công lực viết tiếp chap 3 =))) 

Vote vote vote điiiiiii 

-----------------

Eunha chạy, chạy thật nhanh, nước mắt bắt đầu tuôn trào dữ dội, chưa bao giờ Eunha dấy lên cái cảm giác đau đớn như thế này, đau đến từng tế bào trên cơ thể. Những tiếng nói ngọt ngào, êm dịu của Taehyung lại văng vẳng bên tai: 

" 7 x 8 mà bằng 72 hả? 

7 x 8 bằng 72 mà, đúng rồi còn gì? 

Đúng đúng cái đầu anh, 7 x 8 bằng 64.

Sai tí làm gì ghê vậy? 

Vậy tự làm đi, em không giúp nữa. 

Thôi mà thôi mà, anh xin lỗi, giúp anh làm bài đi. " 

Nực cười, chỉ là một khoảnh khắc, có gì nhớ mãi vậy? Chỉ một thời gian thôi, sẽ quên nhanh thôi. Eunha vừa chạy vừa nhếch môi cười với những giọt nước mắt đang rơi ước đẫm mi. Thấy Baekhyun đang đứng ở góc sân trường, Eunha chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh, giọng nói đã nhạt theo nước mắt: 

- Em thật sự chịu hết nổi rồi, em không chịu được nữa. 

Baekhyun ôm chặt lấy Eunha, trái tim anh đang đập nhanh và đau nhói, anh không muốn thấy người con gái mình thích đau khổ, và anh ghét những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Baekhyun nhẹ giọng an ủi: 

- Không sao, không sao, có anh đây. 

Buổi sáng trong lành cũng bắt đầu đen mây lại, trời trở nên âm u hơn. Như nổi lòng người con gái đang sống nhưng nhịp tim lại đập chậm chạp, yếu đuối. Cô ấy từng mạnh mẽ, từng kiên cường, từng dễ cười nhưng khó khóc... và tất cả, đều chẳng còn gì, từ khi gặp anh - Kim Taehyung. 

------------------- 

1 tuần nữa lại trôi qua, Eunha không còn ở nhà Taehyung nữa, không còn cô gái nhỏ nhắn nào hàng tối lại mò đầu vào bếp nấu những món ăn ngon nhưng giản dị cho Taehyung nữa. Cả bọn cũng nhà ai về nhà người nấy rồi, Lig thì lại sang ở với Eunha chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Căn nhà trống không, thật vắng vẻ, chẳng còn người con gái bé nhỏ xinh xắn nào để cho Taehyung ôm những lúc buồn chán, hôn những lúc giận dỗi, và dắt tay nhau đi dạo những lúc trời đông lạnh giá. Sao những lúc có Eunha ở đây anh không nhận ra tầm quan trọng của người con gái đó? Tại sao đến lúc mất đi mới thấy trống trải? Mới thấy trái tim như thiếu mất đi 1 phần quan trọng? 

Khẽ cầm ly rượu lên, thưởng thức vị nồng nặc của mùi cồn trong chất lỏng không màu ấy, Taehyung đắm mình vào hương say, đó là cách anh quên đi mọi chuyện mình đã gây ra, rằng mình đã bỏ mặc chính người con gái mình yêu thương, làm cô gái đó đau khổ về tâm hồn lẫn thể xác...

Taehyung dần chìm vào giấc ngủ. 

Ở bên kia, Eunha cũng chẳng khá khẩm gì hơn, không ăn uống suốt mấy ngày liền, dù Lig năn nỉ thế nào cũng vậy. Lig nhìn cảnh đó mà lòng buồn thênh thang, con bạn mình ở trường thì tỏ ra lạnh lùng, về nhà thì cứ như người không hồn chỉ còn mỗi xác. Sao phải vậy? Sao không nói là còn yêu nhau? Sao phải dày vò bản thân như vậy? Chẳng phải nói ra là được sao? 

- Hay mày nói chuyện lại với Taehyung đi. 

- Làm gì? - Eunha đang nằm chật vật với cái gối 

- 2 đứa mày còn thích nhau mà, sao phải chia tay? 

- Tao không muốn nhắc đến nữa. - Eunha đã rươm rướm nước mắt 

- Thôi nào, mày cứ thế này tao đau lòng lắm. - Lig ôm chặt Eunha 

- Chứ tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao đây? Hả Lig? - Eunha bắt đầu tuôn nước mắt, tay đánh đánh vào lưng Lig liên tục 

- Eunha à... - Lig cũng bật khóc 

- Tao phải làm sao đây... hức hức... 

Ngày thứ 8 sau khi Taehyung và Eunha chia tay, kẻ buồn người khổ, chẳng ai tốt hơn ai, đúng là bị ông trời trêu đùa. BTS ngày nào cũng thay phiên nhau khuyên ngăn Taehyung ngừng uống rượu, ngừng đi bar, Lig và Hanna lại dồn sức mua khăn giấy lau nước mắt cho Eunha, Eunha 7 ngày qua lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng buồn, bỏ được cái gai trong lòng mình, tại sao lại không vui? Tại sao lại đau lòng hơn thế này? Nhìn đôi mắt tiều tụy của Eunha, Taehyung và Baekhyun đau lòng biết bao nhiêu. 

Mina thấy Taehyung buồn và sa đọa mãi, không những không buồn mà còn... thấy tức giận. Tức giận vì chỉ là chia tay thôi mà? Cần gì phải buồn lắm vậy? Eunha có là cái gì đâu mà tại sao lại đau lòng vì con nhỏ đó? Chỉ là 1 con nhỏ xấu xí, thấp hèn và vừa vào trường thì bắt đầu câu dẫn Taehyung thôi mà. Chỉ là người qua đường, không hơn cũng chẳng kém. 

- Eunha à, cô giáo vào rồi, đừng ngủ nữa. - Baekhyun lay lay người Eunha vì thấy cô giáo vào mà Eunha vẫn nằm gục xuống bàn 

- Eunha à... - Thấy Eunha không trả lời, cũng không động đậy, Baekhyun bắt đầu lay mạnh hơn 

- Eunha, em làm sao vậy? - Baekhyun lo lắng lật mặt Eunha ngửa dậy 

- Eunha bị gì vậy? - Hanna ngồi dưới thấy Eunha bất tỉnh nhân sự thì lo lắng 

Baekhyun không nói gì nữa, bế thóc Eunha dậy chạy như bay về phòng y tế. Lig, Hanna và BTS thấy vậy cũng phi theo, kể cả Taehyung. 

- Bạn cháu làm sao vậy? Có bị gì không cô? - Lig lo lắng hỏi cô y tá 

- Em ấy do kiệt sức, không ăn uống nhưng lại hoạt động quá nhiều. Em ấy khóc à? - Cô y tá gỡ bỏ cái khẩu trang trên mặt, mắt chăm chú nhìn Eunha đang nằm yên vị trên giường bệnh để truyền nước biển 

- Dạ... - Lig lúng túng không biết phải nói làm sao, ở đây có cả Taehyung, chẳng lẽ nói Eunha đã khóc suốt tuần trong khi ở trên lớp thì tỏ ra lạnh lùng 

- Thôi được rồi, nếu em thấy khó nói thì cô không hỏi nữa. Chăm sóc bạn ấy thật tốt đấy. 

- Dae. - Lig gật mạnh đầu 

- Eunha à... - Baekhyun cầm tay Eunha 

- Eunha đã... khóc nhiều lắm sao? - Taehyung nhìn Lig 

- Cậu ấy chẳng chịu bỏ vào bụng thứ gì cả trong khi thường ngày ăn như heo vậy, lại còn khóc tối ngày nữa. - Lig nhìn Eunha 

Taehyung nghe vậy thì ngồi thụp xuống, đôi mắt trở nên vô hồn, gương mặt lạnh đến không cảm xúc. Lại nữa rồi, làm cho Eunha cười không được bao nhiêu nhưng làm Eunha khóc thì chắc Taehyung là chuyên gia. Eunha tự động nói lời chia tay với Taehyung mà? Sao lại đau lòng? Sao lại khóc? 

Eunha ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, lại vào tiết, cả đám bàn tới bàn lui thì quyết định để Eunha ở đây cho Lig chăm sóc, còn bọn còn lại sẽ về lớp. Taehyung mặc dù rất tiếc nuối, sợ Eunha lại xảy ra chuyện gì nhưng vì nghĩ nếu Eunha thức dậy mà thấy anh thì bệnh tình lại trở nặng hơn nên cũng đành lòng quay về lớp. 

Mãi đến chiều tối, thấy cũng trễ mà Eunha vẫn chưa tỉnh, cô y tá lại nói sức lực của Eunha hồi phục lại tốt hơn rồi nên Lig nghĩ bụng chạy ra ngoài mua ít cháo để sẵn cho Eunha, khi Eunha tỉnh dậy thì có thể ăn ngay không cần đợi. Nghĩ là làm, Lig mỉm cười phi như bay ra cổng trường. 

Ngay sau lúc Eunha đi, có 1 người đã núp bóng rất lâu bắt đầu lẻn vào, đến bên giường của Eunha, lạnh giọng: 

- Chết đi. 

Rồi trùm kín người Eunha lại, rút ống truyền nước biển thật nhanh, ra ngoài cửa tắt luôn cái công tắc điện rồi khóa cửa phòng y tế từ bên ngoài lại, lúc nãy người này đã vào kho lục được tấm bảng " Đang sửa chữa, cấm vào " rồi, chỉ cần đặt ở trước cửa là xong. 

Sau 1 lúc, tìm được nơi bán cháo nóng, Lig vui vẻ trở về trường, đi theo con đường lúc nãy đã đi ra vào phòng y tế, rồi lại ngẩn người ra: 

- Lúc nãy chỗ này đâu có sữa chữa. 

Nhìn xung quanh 1 lúc, vì ánh đèn trường lúc này rất tối nên không thể thấy được cái bản nhỏ " Phòng y tế " nằm trên cửa phòng,  Lig lại tò mò: 

- Rõ ràng lúc nãy phòng y tế Eunha nằm ở đây mà. 

- Đúng rồi, là ở đây mà. - Lig chắc nịch 

Vì Lig mới đến trường chưa vào lâu nên không rành đường trường, trường lại rất to. Cứ nghĩ mình đi nhầm nơi rồi, Lig bắt đầu đi dọc hành lang, hết hành lang này đến hành kia, hết phòng này đến chỗ kia, hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia. Lig bắt đầu run người vì chẳng thấy phòng y tế đâu cả, Eunha đâu rồi? Eunha còn nằm trong phòng y tế mà? Run tay mọc điện thoại trong túi ra, Lig bấm đại 1 dãy số nào đó, đưa lên tai: 

- A... alo... alo... 

----------------

Các cậu có đoán được ai đã hại Eunha không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net