Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì 1 số lý do nên mình xóa luôn fic " Mật danh Bill rồi ", những bạn nào định đọc hoặc đang đọc thì cho mình xin lỗi nhé :< 

------------------------

- Về cẩn thận. - Taehyung giọng buồn rười rượi vẫy vẫy tay Eunha 

Đôi mắt ưu buồn lặng nhìn dáng Eunha khuất xa dần, cái dáng bé nhỏ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta trỗi dậy cái cảm giác muốn bảo vệ trong lòng. Taehyung đứng thẫn ra 1 lúc, anh tự nghĩ chẳng còn cách nào níu kéo mối quan hệ này nữa sao? 

Đứng khoảng 1 lúc lâu, Taehyung bất ngờ đưa 2 tay lên dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Chuyện gì vậy? Sao Eunha lại quay lại đây? Còn có vẻ chạy rất nhanh nữa, gặp phải biến thái rồi sao? 

Eunha chạy rất nhanh với cái chân đau, đau đến sắp khóc nhưng vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh về phía Taehyung đang đơ người ra đó. Cô cũng chẳng hiểu sao mình phải làm vậy nữa, lúc nãy vừa chuẩn bị lên taxi lại chạy ngược về đây. 

Eunha ôm chầm lấy Taehyung, ôm như chưa bao giờ được ôm vậy. Cô khóc nấc lên: 

- Em nhớ anh đến phát điên mất... hức hức 

Taehyung mở to 2 mắt ra như kiểu nó sắp rớt luôn xuống đất được ấy, đôi tay buông thõng xuống, cổ họng như bị nghẹn lại không nói được lời nào. 

Ôm chặt đến khi tiếng nấc nhỏ dần, Eunha từ từ buông thõng tay, lau nhè nhẹ 2 hàng nước mắt còn vương vấn, nhận ra việc mình vừa làm, Eunha ngượng ngùng chớp chớp mắt xoay xoay đầu, nói bằng giọng lấp vấp: 

- À... à... em... em xin lỗi. 

Rồi xoay người định chuồn nhanh nhưng Taehyung nhanh chóng hoàn hồn sau câu nói đó, nhanh tay nắm lấy tay Eunha, luồn 2 tay mình giữ chặt lấy eo cô, xoay người dán Eunha vào cánh cửa phía sau, cuối người đưa môi mình tìm môi Eunha, đôi môi tinh nghịch như đã chờ đợi rất rất lâu, như đã trải qua cả 10 mấy thập kỉ, Eunha liên tục đẩy Taehyung ra, tay đánh mạnh vào vai anh ý bảo rằng buông cô ra, nhưng Taehyung đâu dễ dàng tha cho con mồi bé bỏng đã bao nhiêu lần tuột khỏi tay anh như vậy, dứt ra rồi lại hôn tiếp, đôi môi mềm mại của 2 người cứ thế dính chặt vào nhau, sau 1 hồi nhận thấy Eunha hết khí, Taehyung mới từ từ buông môi Eunha ra, nhưng tay vẫn đặt yên vị và chặt chẽ trên chiếc eo nhỏ bé của cô, Taehyung cười: 

- Em nói nhớ anh rồi xin lỗi là sao? 

Eunha cắn môi vì không biết nên nói gì, gục hẳn mặt xuống dưới để mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu của mình che bớt đi phần nào gương mặt đang đỏ ửng. Sao lúc nãy lại ngu ngốc làm cái hành động điên rồ đó để bây giờ phải hối hận như này? 

Taehyung cau mày, đưa tay nâng cằm của cô lên, ép buộc cô phải nhìn mình. 

Hàng mái ngang của Eunha hơi rối, nhưng cũng phần nào che lấp đi đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to chớp chớp nhìn sang hướng khác tỏ vẻ lãng tránh mắt Taehung, 2 bên má thoáng đỏ và đôi môi sắp bật máu vì cắn mạnh. 

Taehyung lại hôn Eunha. 

Lần này là 1 nụ hôn mạnh hơn, đôi môi xâm nhập liên tục khiến Eunha đỏ bừng cả mặt lên. Gượng sức mãi mới đẩy được con thú mang tên Taehyung ra, Eunha đập đập tay vào ngực thở hổn hển. 

Taehyung lại nhăn nhó mặt mày, hỏi: 

- Ai dạy em kiểu quyến rũ này vậy? 

- Gì... gì cơ? - Eunha ngạc nhiên nhìn Taehyung 

- Từ bao giờ mà em đáng yêu đến vậy hả? 

Eunha lắc lắc đầu, bĩu môi: 

- Em về đây. 

Taehyung nhanh tay chặn 1 bên cửa để Eunha không thể ra, Eunha vừa xoay đầu sang hướng kia thì lại bị Taehyung chặn luôn bằng tay còn lại, Eunha ngước đầu nhìn Taehyung: 

- Gì nữa? 

- Em hôn anh xong rồi bỏ anh lại à? - Taehyung phồng môi 

- Là anh hôn em thì có. - Eunha chu mỏ cãi lại 

- Anh không biết. 

- Tránh ra để em về. 

- Nhưng em phải chịu trách nhiệm với anh. 

- Chịu trách nhiệm gì cơ? Chúng ta... - Eunha định nói " Chúng ta chia tay rồi mà " nhưng lại bị Taehyung chặn họng trước

- Chúng ta quay lại đi. 

- Taehyung à... 

- Em cũng nói em nhớ anh còn gì? 

- Nhớ thì nhớ, nhưng chúng ta không thể. 

- Tại sao không thể? 

- Vì không thể. 

- Anh không biết, em phải quay về bên anh. - Taehyung ôm Eunha vào lòng, ra lệnh không được, Taehyung đành giở trò nhõng nhẽo, phồng má chu môi, làm vẻ như 1 chú cún con hết sức tội nghiệp đang cố gắng giữ lấy vật quan trọng nhất của mình

- Buông em ra. - Eunha trong khi nói là vậy nhưng tay chân không có dấu hiệu gì của sự phản kháng 

- Không. - Taehyung cười, lắc đầu ngoe nguẩy 

- Buông em ra. 

- Không. 

- Baekie đang đợi em. - Eunha cắn môi lại vì nhịn cười 

- Gì cơ? - Nghe vậy Taehyung cũng buông lõng tay ra 1 chút, nhìn Eunha 

- Lúc nãy em gọi Baekie tới đón, chắc bây giờ đang đợi em đấy. 

- Baekie? Em đang đùa anh sao? Từ khi nào 2 người trở nên thân vậy? - Taehyung cau mày lại 

- Gần đây. 

Taehyung tức giận ôm chặt lại Eunha, lắc đầu mạnh, nói khẽ: 

- Em là của anh thôi. 

- Buông em ra Taehyung. 

- Chúng ta quay lại đi Eunha. 

- Ừ. 

- Gì cơ? - Taehyung không ngờ là Eunha chịu đồng ý 

- Chúng ta, quay lại. - Eunha cười, nhắc lại 

- Anh yêu emmmmmm... - Taehyung cười rạng rỡ nhấc bỗng Eunha lên xoay vòng tròn 

- Em cũng vậy. - Eunha cười, nhắm mắt lại chịu đựng, tay bám chặt lấy vai áo Taehyung để lỡ xui xẻo thì mặt mình sẽ " tiếp đất "

- Em cũng yêu anh à? - Taehyung dừng lại 

- Không, em cũng yêu em. 

--------------------------

* Bùm bùm * Chúc mừng anh chị nhà toy đã quay lại đi các cậuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net