Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày không up chap nào là do mình bị tịch thu laptop và bây giờ em ấy đã về lại với mình =))) 

Xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. 3.1K views rồiiiiiiiiiii

-------------------

* 1 năm sau * 

- Tí nữa Taehyung đi rồi, em không đi đưa anh ấy được vì hôm nay em có bài kiểm tra. - Eunha vừa nói vừa bưng mấy chục ly nước ra cho bọn nhóc 

Eunha đã bắt đầu đi học lớp học về quản lí công ty từ 1 năm trước, Taehyung thì về công ty nhà làm tổng giám đốc và khá bận vì luôn phải đi công tác. Bây giờ ai cũng có đôi có cặp hết rồi, Eunha với Taehyung, Hanna với Suga, Jimin với Lig, Baekhyun với Kya, Kya là cô bạn gái Baekhyun quen được trong một lần đi uống rượu và đã nôn lên váy của cô bạn, thế là từ ngày đó 2 người lúc nào cũng qua lại qua lại và cuối cùng, bên nhau. Còn hội Jungkook, J-hope, Jin, Rapmons thì vẫn vậy, bọn nó còn định năm sau sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới để kiếm một cô bạn gái, " thoát FA ". Còn về Mina, 1 năm qua, không một ai có bất kì tin tức nào của cô, kể cả Taehyung. 

- Không sao, bọn này đưa anh đi cũng được. - Taehyung vòng tay qua ôm lấy eo Eunha, cười

- Đúng, bọn này sẽ dẹp sạch sẽ sân bay rồi " hộ tống " bạn trai của em đi. - Jimin hào hứng nói 

Eunha bĩu môi, nếu không phải hôm nay có kiểm tra thì cô đã được đưa Taehyung ra sân bay sang Nhật để công tác rồi. 

--- 

Trước khi Taehyung xách vali đi, Eunha nhăn mặt ôm chầm lấy anh, thì thầm: 

- Chúc anh công tác vui vẻ. 

Taehyung cười lộ cả răng, 1 tay luồn qua eo Eunha, tay còn lại đưa lên xoa xoa mái tóc xoăn mềm của cô: 

- Ngoan, ở nhà học bài đầy đủ đấy. Anh đi 3 ngày rồi về. 

Eunha buông nhẹ Taehyung ra, gật gật đầu. 

--- 

Cuối cùng thì Eunha cũng kết thúc được buổi học chán ngắc của mình, cả cơ thể cô mệt rả rời. Nặng nhọc lết đôi chân lên ghế sofa, cô nằm ườn ra rồi nhắm chặt mắt lại và bắt đầu ngủ, quên luôn cả việc phải gọi cho " ai đó " trước khi về nhà. 

Còn " ai đó " ở bên kia dù đang công tác rất cực nhọc nhưng vẫn không quên cầm điện thoại của " ai đó " ở bên đây gọi đến.

Đáng lẽ giờ này Eunha đã về rồi mà, sao còn chưa gọi nữa? 

--- 

7 giờ tối, Eunha mới mơ màng thức dậy, đưa 2 tay dụi dụi mắt rồi mò mẫn tay với lấy cái điện thoại nằm yên vị trên bàn... 

92 cuộc gọi nhỡ, 145 tin nhắn. Ôi trời, Taehyung đã làm cái gì vậy? 

- Alo. - Eunha nói bằng giọng ngáy ngủ 

- " Em còn biết gọi cho anh à, biết anh đợi bao lâu rồi không? Hay đang nắm tay dạo chơi với anh nào ở đó rồi hả? " 

Eunha bật cười thành tiếng, tính ghen tuông như trẻ con của Taehyung vẫn chưa bỏ được. 

- Em vừa mới đi chơi với một anh đẹp trai lắm. 

- " Em nói gì? Nhắc lại xem. " 

- Em vừa mới đi chơi với một anh đẹp trai vô cùng luôn. 

- " Em dám sao? " 

- Haha em đùa tí, lúc nãy học mệt quá em ngủ quên mất phải gọi cho anh. 

- " Biết vậy anh mang em đi theo cho rồi. " 

- Em nhớ anh quá. 

- " Em tưởng anh không nhớ em à? " 

Cứ vậy, 2 con người đang " yêu xa " nói chuyện với nhau đến tận trời sáng... 

--- 

Cứ như vậy trong 3 ngày, Eunha và Taehyung những lúc rảnh rỗi luôn ngồi tán gẫu với nhau qua điện thoại, dù vậy, cũng chẳng thể hiện được nỗi nhớ người kia ở nơi xa xôi... 

--- 

Hôm nay là ngày Taehyung kết thúc kì công tác và trở về Hàn, về với cô bạn gái thân yêu của mình. 

Trước khi lên máy bay Taehyung đã dặn kĩ càng giờ đáp máy bay để Eunha ra đón đúng giờ, mặc dù cũng không muốn cô nặng nhọc đường xá xa xôi ra tận sân máy để đón anh nhưng anh thật sự quá nhớ cô gái này rồi, chỉ 3 ngày không gặp nhau mà cứ như hàng ngàn hàng vạn năm rồi không gặp ấy... 

Taehyung đáp máy bay lúc 6 giờ 37 phút, chậm rãi kéo vali thật nhanh ra khỏi sảnh để không bị người khác nhìn thấy, nói anh còn nổi tiếng hơn cả ca sĩ Hàn Quốc cũng đúng, mỗi ngày trên tivi hay báo chí đều đưa tin " Tổng giám đốc trẻ tài năng của Đại Hàn Dân Quốc Kim Taehyung, mới 19 tuổi đã có được sự nghiệp lớn " nên mỗi lần ra đường không bịt khẩu trang che mặt cũng phải đội nón che tóc... 

Taehyung đứng một lúc lâu, sao Eunha vẫn chưa tới đón anh? 

Đứng hơn 30 phút, Taehyung lo lắng móc điện thoại ra gọi cho Eunha, có phải Eunha xảy ra chuyện gì rồi không? 

--- ( Flashback ) 

Eunha đang vui vẻ chạy đến sân bay khi phát hiện đã đến giờ rước Taehyung về rồi, khi vừa tới cửa sân bay, cô bị một lực rất mạnh đánh vào đầu từ phía sau, ngay lập tức cô ngã gục xuống cửa sân bay. 

Eunha bị 2 người đàn ông lạ mặt nào đó đưa đến một khách sạn lớn, được một người phụ nữ thay cho một bộ đồ ngủ, chiếc áo ngủ còn không cài vài cái nút chỗ ngực. 

- Nhớ là chỉ chụp, đừng đụng tới một sợi tóc nào của nó. 

- Hàng ngon như vầy mà không được " chơi " thử một lần thì phí cả cuộc đời em. - Người đàn ông liếm môi 

- Nếu mày muốn chết thì cứ thử. 

--- 

Eunha mơ màng tỉnh dậy, đây là đâu? 

Eunha nhìn khắp căn phòng rộng, đây chắc hẳn là phòng VIP rồi, to thế cơ mà. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, cô loạng choạng bước xuống giường, trên người cô vẫn là chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans dài rách đầu gối ban sáng cô diện đi học. 

Mặc kệ, dù đây là ở đâu cũng phải đi đón Taehyung đã. 

Eunha đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ, chắc giờ này Taehyung cũng đã về đến nhà, Taehyung có giận không nhỉ? Cô còn không biết tại sao cô lại ở đây thì làm sao cô giải thích với Taehyung được? Bảo rằng bị ai đó đánh từ phía sau rồi đưa vào khách sạn, nghe được không? 

Eunha nghĩ tới đây thì bắt đầu lo lắng, đôi tay run rẩy móc lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Taehyung... 

1 cuộc... 

2 cuộc... 

3 cuộc... 

9 cuộc... 

Và cuộc điện thoại thứ 10, chỉ một cuộc điện thoại nhưng đối với cô gái trẻ lúc này cứ như một cánh cửa của ải tử thần, hoặc thiên thần sẽ đến cứu giúp cô và đưa cô ra khỏi bóng tối, hoặc thần chết sẽ đến và mang cô đi về địa ngục... 

- Alo, Taehyung... 

Taehyung bắt máy nhưng không nói gì. 

Eunha mím môi, cố gắng cười: 

- Anh về đến nhà rồi phải không? Đợi em một lát, em sẽ về ngay. Nhanh thôi. 

Taehyung vẫn không trả lời. 

- Anh mệt không? Vừa xuống máy bay chắc đói rồi nhỉ? 

- " Tôi đáp máy bay hơn 1 tiếng 30 phút rồi. " - Taehyung lạnh giọng trả lời 

- Em sẽ về nhà làm đồ ăn cho anh ngay, đợi em. 

Nói rồi Eunha tắt máy nhanh, chỉ nghĩ thầm chắc do Taehyung đang đói nên mới nói chuyện lạnh nhạt với cô như vậy, chỉ cần bây giờ cô về nhà và nấu cho anh một bữa cơm thật ngon rồi dỗ dành anh một chút là anh sẽ hết giận nhanh thôi. 

--- 

- Em về rồi đây. - Eunha vui vẻ chạy lại chỗ ghế sofa 

Taehyung xoay người, nhìn Eunha bằng đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói nghe được cả mùi chết chóc: 

- Biết về à? 

Eunha tròn mắt nhìn Taehyung, môi mấp máy: 

- Có chuyện gì xảy ra sao anh? 

- Nhìn xem cô đã làm việc gì này? 

Taehyung thảy xuống đất một sấp ảnh, ảnh Eunha đang nằm ôm ngủ một người đàn ông nào đó trong khách sạn... đúng rồi, là chiếc giường ban nãy cô nằm lên khi tỉnh dậy. 

- Ai gửi cho anh những tấm ảnh này? - Eunha cuối người cầm vài ba tấm ảnh lên rồi nhìn Taehyung 

- Ai gửi cho tôi không quan trọng, quan trọng là cô vừa đi ngủ với một thằng đàn ông và quay về nhà tôi. - Taehyung nói lớn 

- Không phải... Taehyung...  

- Không phải? Cô lừa con nít 3 tuổi à? Nếu không phải vậy lúc tôi đáp máy bay cô đã ở đâu mà không đến đón tôi? 

- Em bị đánh lén... Taehyung... 

- Đánh lén? Haha Lee Eunha, cô nghĩ cô là ai? 

- Taehyung... tin em... - Eunha bắt đầu rưng rưng nước mắt

- Tôi đã nghĩ sai về cô rồi Eunha à. 

- Thật sự em không biết anh ta là ai? Em chưa hề ngủ với anh ta. - Eunha giải thích 

Taehyung tức giận tát mạnh vào một bên mặt của Eunha khiến cô ngã dúi, gằn giọng: 

- Chuyện đã tới nước này mà cô còn chối cãi. 

- TAEHYUNG. - Eunha hét 

- Sao? Đau à? Cô đau bằng tôi không? Cô đau bằng tôi khi thấy bạn gái mình ngủ với một thằng khác không? Lee Eunha, tôi đâu có đối xử tệ với cô, tôi cũng đâu có thiếu tiền. - Eunha nhướn mày 

- Em thật sự không có, Taehyung... - Eunha bật khóc, lắc lắc đầu

- Đừng có gọi tên tôi, cô không có đủ tư cách. 

Taehyung xoay người bước lên cầu thang, trước khi khuất tầm mắt Eunha, anh nói vọng lại: 

- Cút đi, con đàn bà đê tiện. HẠNG NGƯỜI NHƯ CÔ? XIN LỖI, KIM TAEHYUNG NÀY KHÔNG CẦN. [ .. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net