Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này sắp drop rồi nên các bạn đừng đọc chùa nữa huhu :<

----------------

Tưởng chừng Taehyung sẽ bỏ mặc Eunha, không quan tâm đến cô nữa nhưng điều đáng sợ mà anh không hề nghĩ tới đó là... 

Eunha sẽ bỏ anh đi. 

Trong suy nghĩ của anh, nhất định Eunha sẽ khóc lóc trước cửa phòng anh đến tận sáng, rồi nấu cho anh thật nhiều thức ăn ngon và giải thích về tấm hình. Nhưng... 

Chẳng thấy Eunha đâu cả. 

Taehyung đã nghĩ, chỉ cần bây giờ Eunha đứng trước mặt anh, ôm lấy anh, hôn anh và giải thích thì anh sẽ tin cô, sẽ rộng lòng tha thứ cho sai lầm này của cô mà dang rộng vòng tay ra ôm lấy cô như những lần trước. 

Nhưng sự thật không như anh tưởng, thậm chí khiến anh bất ngờ đến choáng váng... 

Eunha thật sự đã bỏ anh lại. 

--- 

* 2 năm sau * 

Năm mà bọn nó 21 tuổi. 

Tập đoàn Bighit do Tổng giám đốc Kim Taehyung điều hành đang trên bờ vực vinh quang, phải nói là đại đại của đại vinh quang. 

Suốt 2 năm qua, không hiểu vì lí do gì mà Tổng giám đốc Kim Taehyung đã trở nên lạnh lùng, tiết kiệm lời, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng nọ chỉ biết vùi đầu vào công việc, đến mức công ty từ cái vị trí nhỏ bé là công ty đứng thứ 40 trên bảng xếp hạng cổ phiếu thì bây giờ đã trở thành đứng đầu cả Đại Hàn Dân Quốc này. 

Cũng khoảng thời gian 2 năm đó, đã có không biết là bao nhiêu cô gái đem lòng yêu tên Tổng giám đốc đó, nhiều nhãn hàng công ty đã có ý muốn giới thiệu con gái của mình cho hắn nhưng hắn thậm chí, một cái liếc mắt cũng không có. 

Nói công ty hắn đứng đầu Hàn Quốc này là thế, nhưng còn có tập đoàn A New World đã đứng đầu trên mọi lĩnh vực, từ cổ phiếu bán vào đến cổ phiếu bán ra, đều đứng đầu thế giới suốt 10 năm qua. 

Tổng giám đốc Lee Jinyoung và phu nhân ông, bà Park Soyeon đã về hưu từ 2 năm trước, công ty thì giao toàn quyền lại cho đứa con gái cưng, Lee Eunha lừng danh. 

Từ khi nó nhận chứng Tổng giám đốc Lee Eunha năm 19 tuổi đã nhận không ít thị phi về mặt dư luận nhưng bây giờ, hiện tại, với cái vị trí mà người ta có ngước đầu hay bắt thang lên 90 tầng mây cũng không thấy như nó thì, muốn gặp được nó cũng phải book lịch và đương nhiên, với người bận rộn như nó, mỗi cuộc hẹn không quá 3 phút. 

--- 

Hôm nay là ngày nó trở về Hàn để mở thêm vài chi nhánh, nghe nói 200 cái chi nhánh nhỏ bé của tập đoàn nhà nó ở bên đây làm ăn khá tốt nên nó muốn lập thêm, nhưng mỗi công trình của nhà nó đều là công trình lớn, nên nếu không chính nó đi xem xét, tự tay kí hợp đồng thì xem như mấy cái chi nhánh đó sẽ thành của chùa. 

Nó cùng 2 cô bạn quen thuộc... Phải, là Hanna và Lig, dạo bước trên sảnh sân bay. Hanna bây giờ không còn là cô gái nhỏ nhắn hiền lành dễ bị người khác bắt nạt nữa, Lig bây giờ cũng không còn là cô bé nhí nhảnh hồn nhiên và nghịch ngợm nữa, bây giờ cả 2 đã là Phó giám đốc của tập đoàn A New World rồi, vì là công ty hàng đầu nên có 2 Phó giám đốc là chuyện rất đỗi bình thường mà... 

--- 

Hắn đang ung dung ngồi yên vị trên cái ghế gỗ sang trọng trong một cái quán cafe, nói đúng hơn là một cái nhà hàng thu nhỏ, cũng sang trọng không kém. Trên người là bộ vest đen lịch lãm, cà vạt ngay ngắn trên cổ, trông hắn bây giờ mới ra dáng là một vị Tổng giám đốc của một công ty lớn nhất Hàn Quốc, nhưng nếu không thấy bộ dạng này của hắn bằng mắt thật và ở ngoài đời luôn thì ít có ai tin được, hắn mới 21 tuổi. 

Bên cạnh hắn là cô thư kí trong như mẹ của hắn... 

Đó là Mina. 

2 năm trước khi Eunha bỏ hắn đi, hắn tối ngày sáng đêm chỉ biết uống rượu, hỏi đến là hắn chỉ nói " Mượn rượu giải sầu ", trong một lần hắn ngồi ủ rũ ở một quán bar nhỏ, Mina đã đến bên hắn, cũng không gọi là động viên hay gì đó được nhưng nói chung, khoảng thời gian Eunha bỏ đi, Mina đã luôn luôn túc trực bên cạnh hắn, với tư cách là một người bạn. Nhưng trong lòng ai đó nghĩ, không chỉ là cái chức vị bạn bè bé nhỏ, mà còn là cái thân phận Phu nhân của Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, mà còn là cả hắn, Mina muốn hắn nữa. 

Các cô gái phục vụ xung quanh cứ nhìn chằm chằm Taehyung làm Mina thấy tức giận, liên tục chạm vào tóc Taehyung rồi cười nói, thỉnh thoảng còn khoác lấy tay anh như một người " bạn gái ". 

--- ( Flashback ) 

Mina từng bước từng bước ỏng ẹo đến bên chỗ Taehyung đang ngồi gục mặt xuống bàn, giọng nói nhựa nhựa: 

- Sao cậu lại ở đây? 

Taehyung nghe được giọng nữ thì ngất đầu lên, đầu óc choáng váng vì uống quá nhiều rượu, đôi mắt mơ hồ nhìn hình ảnh người con gái trước mặt, cất giọng nói khàn khàn: 

- Cô... là ai? 

- Taehyung, mình đây, mình là Mina. 

- Eunha, là em phải không? Eunha, em về rồi. - Taehyung vui mừng nắm lấy tay Mina 

- Taehyung, mình không phải Eunha, mình là Mina. - Mina cau mày 

- Eunha, đúng là em rồi. - Càng nói Taehyung càng mơ hồ 

Mina tức giận hất tay Taehyung ra, lớn giọng: 


- Kim Taehyung, tỉnh táo lại đi. Con bạn gái Lee Eunha chết tiệt của cậu bỏ đi rồi, nó bỏ cậu rồi. Cậu không nhớ sao? Eunha đã lừa dối cậu, đã lên giường với một thằng đàn ông khác, cậu nhớ lại đi. 

Nghe vậy, Taehyung không kìm được nước mắt mà bật khóc... 

Lần đầu tiên, anh khóc vì một người con gái. 

- Eunha... đã... lừa dối tôi... 

- Đúng, Lee Eunha đã lừa dối cậu. Nhưng không sao cả, cậu có tôi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, tôi sẽ quan tâm và chăm sóc cho cậu, nghe tôi đi. Tôi tốt hơn con nhỏ Lee Eunha đó gấp trăm nghìn lần. 

--- 

- Tao đi với thư kí được rồi. - Nó vừa cầm xấp báo cáo vừa đứng lên miệng lại vừa nói với 2 cô bạn thân 

- Tụi tao cũng muốn đi, lâu rồi không gặp lại, phải " chơi đùa " chút chứ. - Lig khoanh 2 tay lại trước ngực, nhíu mày 

Hanna cũng cau mặt, chân chạy lên chặn đường ra cửa của Eunha: 

- Đúng, phải " ra mắt " tí chứ.

Eunha nhếch môi cười nham hiểm: 

- " Trò chơi " còn chưa bắt đầu, tụi mày vội cái gì? 

- Ý mày là sao? - Lig giãn mày ra 

- Bây giờ tao đi gặp tên Kim Taehyung đó, cho hắn một vố trước rồi tụi mày từ từ xuất hiện cũng chưa muộn, phải cho hắn shock từ từ. 

Lig và Hanna nghe vậy nuốt " ực " nước bọt: 

- Vẫn là không ai thâm độc bằng mày. - Lig lắc lắc đầu 

Eunha cười, bước ra cửa, nói nhỏ: 

- Quá khen. 

- Nhưng mà này, đi đường về ghé mua trà sữa cho tụi tao với, đói quá. - Hanna nói vọng 

- Nhịn đói đi nếu không muốn báo đưa tin " Chủ tịch tập đoàn A New World hùng mạnh bị bắt gặp đi mua trà sữa cho lũ bạn ". - Eunha lại nói vọng ngược vào 

- Mày làm như mày có giá lắm. - Lig bĩu môi 

--- 

Cánh cửa quán cafe của một nhà hàng thu nhỏ được dịp mở toanh ra, mọi người đều chăm chú nhìn ra nơi ánh hào quang sáng rọi, tất nhiên, có cả hắn và Mina. 

Nó với điệu bộ của một tiểu thư quý tộc ung dung bước vào, đôi chân đi chéo với đôi cao gót hơn 10 phân, mắt nhìn thẳng, môi nhếch lên một chút tỏ vẻ kiêu sa, với cái áo len nâu và quần jeans rách đầu gối đơn giản. Nó đúng với một nữ Tổng giám đốc trẻ thật sự. 

Mọi người đều nhìn nó rồi bất giác mà trầm trồ " Ồ " lên một tiếng, đâu đó tiếng bàn tán xôn xao: 

- Cô ấy là ai vậy? Xinh quá. 

- Idol nổi tiếng phải không? 

- Không, cô ấy trông còn xinh hơn cả diễn viên Hollywood. 

- Này, gương mặt cô ấy nhìn quen quá. 

- Đó có phải là nữ Chủ tịch của A New World lừng danh năm nay vừa tròn 21 tuổi không? 

- Wei wei, trẻ thế cơ à? 

Nó khẽ đưa tay bỏ cái gọng kính xanh đang che mờ đôi mắt to tròn của mình xuống, mắt đảo một vòng rồi nhướn lên một chút tạo vẻ hứng thú, hứng thú với người con trai có mái tóc trắng quen thuộc 2 năm trước, hứng thú với dáng vẻ bất ngờ của con người tệ bạc 2 năm trước đã thẳng tay tống mình ra khỏi cái ngôi nhà chết tiệt đó, và hứng thú vì bên cạnh con người đó... 

Có 1 cô gái. 

Nó chậm rãi đưa đôi chân thon dài của mình lại gần bàn của hắn, nhếch môi cao hơn tạo vẻ cười khinh bỉ, khi đã gỡ bỏ cái kính xanh vướng víu ra khỏi mặt mình để có thể nhìn kĩ hắn hơn, nó cất giọng nói có phần hơi lạnh lẽo:  

- Tôi đến trễ nhỉ? 

Hắn lặng người, suốt 2 năm qua ngày nào hắn cũng nghĩ đến việc ngày nào đó Eunha sẽ quay về trước mặt hắn, nhưng không phải trong tình huống này, cái tình huống này, nói đúng ra thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, hắn hình như đã quên béng một chi tiết quan trọng... 

Nó là con gái của Chủ tịch tập đoàn A New World. 

Đôi mắt hắn có phần hơi nheo lại, nheo lại để có thể nhìn rõ hơn người con gái trước mặt mình, vẫn hình dáng này, vẫn đôi mắt to tròn, vẫn đôi môi mềm gợi cảm, vẫn gương mặt trái xoan này, nhưng sao cảm giác khi gặp lại lại làm hắn có rhơi rợn người thế này? Mọi thứ phát ra như ánh sáng hào quang trên người nó quá lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức cả người hắn cũng phải khiếp sợ, khiếp sợ đến run hết cả người. 

Nó vẫn nhếch môi cao, hắn vẫn vậy, vẫn mái tóc trắng, vẫn dáng người 1m79, nhưng có phần khác xưa, hắn lịch lãm và trưởng thành hơn xưa rồi, tính nết trẻ con chắc hắn cũng đã vứt đi luôn từ 2 năm trước... 

Mina đứng bên cạnh hắn mà chẳng những không bất ngờ còn nhếch môi cười khinh lại, nép người sát hơn một chút lại chỗ Taehyung, như ý muốn bảo " Taehyung bây giờ là của tôi rồi, cô đừng hòng cướp anh ấy khỏi tay tôi ". 

Hắn lấy lại dáng vẻ của một Tổng giám đốc, cười mĩa mai: 

- Lee Eunha, cô quay về làm gì? Cần tiền sao? 

Nghe được câu này trong lòng nó chẳng những không đau nhói hay thấy bị tổn thương như lúc xưa mà còn thấy mừng thầm, quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của nó. 

- Tổng giám đốc Kim, chúng ta có quen biết sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net