Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì tớ up trễ, mọi lời trách mắng xin cứ thoải mái :< 

--------------------

Eunha, Lig và Hanna được xếp bàn ngồi chung với Kim thị, tức là bàn của Taehyung, Mina, Jimin và Suga. 3 cô gái tắt nhẹ nụ cười kiều diễm trên đôi môi gợi cảm hình trái tim của mình, 2 tay buông thõng xuống tạo vẻ quý phái, ánh mắt lạnh lùng đi về phía bàn mình được sắp. 

3 nam phục vụ đã đứng kế bên ghế tư thế trông đã sẵn sàng từ lúc nào, phải nói là đến người phục vụ mà cũng đẹp trai phết, tóc nâu nâu xoăn xoăn, áo vest giày hiệu, nếu mấy anh này mà ra đường không mang bảng tên nhân viên thì người ta còn tưởng là ca sĩ Hàn Quốc ấy chứ. 

Khẽ ngồi xuống ghế, 3 cô gái nhẹ nhàng cầm nĩa lên bắt đầu phần ăn của mình mặc cho gương mặt của Jimin và Suga đang tái xanh lại, cổ họng muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn cứng đơ, không mở lời nào được. 

Được một lúc, Taehyung nhìn Eunha bắt chuyện: 

" Em thật sự chọn cách làm như không quen biết tôi sao? " 

Eunha hất mặt, nhếch môi: 

" Tôi và Tổng giám đốc Kim có quen biết sao? " 

" Thôi ngay cái kiểu giả nai ngu ngốc đó đi. " - Taehyung cau mày, anh bắt đầu tức giận 

" Thế tôi và Tổng giám đốc Kim có quan hệ gì vậy? " 

" Có quan hệ gì, em phải là người biết rõ chứ. " 

" Tôi biết rõ rằng chúng ta không có quan hệ gì hết. " 

Taehyung tức giận im bặt, hàng mai cau có lại dữ dội. Lần này đến Jimin, đấu tranh tư tưởng một lúc anh mới dám nhìn Lig, nhỏ giọng: 

" Em... về khi nào vậy? " - Mặc dù 2 năm trước là Lig phản bội lại tình cảm của anh, nhưng nói anh hết yêu cô thì lại là nói dối, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Thậm chí, khoảng thời gian cô rời đi anh mới biết mình cần cô thế nào và yêu cô ra sao, nếu lúc đó cô chịu đứng trước mặt anh nói lời giải thích thì anh cũng sẽ rộng lòng bỏ qua cho cô ( Người ta không làm sai thì giải thích cái nỗi gì hả anh -.-? )

Lig ngẩng đầu, nhìn Jimin một lúc rồi thắc mắc: 

" Tôi sao? " - Lig đưa một ngón tay chỉ chỉ vào người mình 

" Lig à... " 

" Làm sao anh biết được cả tên tôi vậy? " 

" Lig, chuyện năm đó... " 

" Tôi và anh làm gì có quen biết mà chuyện năm đó gì chứ? Anh là ai cơ? " 

" Anh... " 

Suga nhìn Hanna rồi thở dài một cái, lúc đó anh còn chẳng cho cô cơ hội giải thích, lúc đó anh chạy khỏi nhà, chỉ biết đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cũng thông não, chạy ngược lại về nhà để nghe cô giải thích nhưng kết quả là chẳng thấy Hanna đâu cả, đồ đạc vẫn còn nguyên nhưng người thì cả cái bóng dáng cũng không thấy... 

Điện thoại Eunha chợt rung lên vài hồi, khẽ nhìn tên người gọi rồi nhếch môi cười nhẹ, đẩy ghế đứng lên rồi hơi cuối đầu: 

" Tôi xin phép. " 

Taehyung cau mày lại cau mày hơn nữa, gân góc nổi hết lên trên mặt, nhìn tên người gọi rồi cười là thế nào? Bạn trai chăng? 2 năm trước chẳng những lừa dối anh mà bây giờ còn có bạn trai khác sao? Định chọc điên Kim Taehyung này à? 

--- 

" Mẹ? " 

" Con mở tiệc mà không cho ba mẹ về tham gia là sao? " 

" Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, mẹ với ba ở bên đó lại phải bay sang đây dự tiệc sao? " 

" Mẹ muốn thấy dáng vẻ xinh đẹp bây giờ của con, đã 1 tuần rồi mẹ không gặp con đấy. " 

" Mới 1 tuần. " - Eunha thở dài 

" Huhu ông trời ơi, ngó mắt xuống đây mà xem con gái tôi nó... " 

" Thôi được rồi được rồi, khách mời rượu khách mời rượu con rồi, con đi tiếp khách đây. " - Eunha nhanh chóng chặn họng bà Soyeon lại, nếu không để bà nói tiếp chắc bà sẽ rủa nó tới chết mất

Tắt máy nhanh rồi khẽ cười, haha không ngờ mẹ lại tin cái lý do dối trá này, Lee Eunha nó không uống được cả trà đắng, cafe đen thì đừng nói chi đụng đến một giọt rượu nào, ngay cả ly rượu lúc nãy nó cầm cũng chỉ là nhấm nháp một chút rồi bỏ xuống. 

Khẽ cười rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước ra cửa lớn Eunha đã bị một lực khá mạnh ấn vai vào tường, Taehyung dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Eunha, như kiểu ánh mắt đó có thể bắn ra đạn lửa ấy... 

Eunha nhìn Taehyung một cái rồi nhăn mặt giãy giụa, cái này đau thật đấy... 

" Tổng giám đốc Kim... "

" Im lặng, đừng có gọi tôi là Tổng giám đốc Kim. " - Taehyung nói lớn 

" Anh Kim, đau đấy. " 

" Em định cứ như vậy đến bao giờ? " 

" Cứ như vậy? " - Eunha cố chống lại cơn đau, ngước mắt nhìn Taehyung 

Ngay khi ánh mắt nó vừa chạm mắt hắn, hắn cuối người hôn trọn lấy đôi môi gợi cảm của nó, mặc cho nó ra sức giãy giụa đến thế nào, hắn luồn 2 tay qua eo ôm chặt lấy cả người nó, cảm nhận được hơi thở cùng hương thơm quen thuộc trên cơ thể nó, hắn càng yêu thích hơn cái người con gái này... Cứ thế, nụ hôn của hắn sâu rồi lại càng sâu... 

-------------

Như đã hứa, cảnh kiss rồi nhé :> 

Mình muốn hỏi ý một chút là bây giờ mình định drop ngang fic " I like you " vì nó khá nhàm chán, nhưng nếu drop fic này mình sẽ viết fic mới, nhân vật sẽ đặt biệt hơn một xíu, không biết ý các bạn thế nào? 

À đây là tí tình tiết của bộ fic mới: 

Taehyung mặt mày dính đầy bùn đất, đầu gục mặt xuống đất, nước mắt đã rơm rớm: 

" Em sẽ không bao giờ thích người như tôi đúng không? " 

Hyeri nâng cằm Taehyung lên, khẽ vuốt vuốt 2 gò má dễ thương của anh, mỉm cười: 

" Em thích Taehyung mà, rất rất thích luôn. " 

Taehyung đơ người nhìn nụ cười tỏa sáng như nắng của Hyeri, cô gái này chẳng những có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu mà còn có nụ cười xinh xắn như thiên sứ nữa, môi Taehyung vô thức nhấp nháy: 

" RiRi... RiRi cười đẹp quá... " 

Riri? Haha mấy hôm trước còn xa lánh Hyeri cơ mà? Bây giờ còn gọi cô bằng cái tên đáng yêu này nữa? 

Bật cười thành tiếng, Hyeri đưa tay vuốt vuốt mái tóc trắng của Taehyung, cuối người chạm trán mình vào trán anh một cái, lại cười híp mắt: 

" Anh cười đẹp hơn. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net