Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, người hiểu nhất Bae Seokyoung không phải là Taehyung, mà chính là Eunha. 

Và tất nhiên, người cứu Seokyoung cũng không phải là Taehyung, mà lại là Eunha. 

Ngay từ đầu, ván bài này đã được Eunha lật ngược lại hoàn toàn. 

Để bày ra được vở kịch hoàn hảo này, Eunha đã phải gài bẫy Taehyung sa vào lưới một cách trơn tru nhất, bỏ công 2 năm để Taehyung đặt lòng tin vào Seokyoung, như cô đã dự tính, khi lòng tin càng cao, người bị đâm sau lưng sẽ càng đau khổ hơn. 

... 

Chỉ vỏn vẹn trong nửa ngày mà báo chí đã đưa đầy đủ tất tần tật tất cả các thông tin về vụ việc ngày hôm qua, nào là " Chủ tịch của tập đoàn Kim thị chính thức phá sản " rồi " Tập đoàn Kim thị nổi tiếng nhất Hàn Quốc thật ra chính là công ty buôn lậu xe ",... Thế là chỉ sau một đêm, Kim Taehyung chính thức trở thành kẻ trắng tay, mà lại là bại dưới tay người yêu cũ của mình, Lee Eunha. 

Taehyung nặng nhọc lái chiếc xe Audi màu xanh thể thao của mình vút nhanh trên đường, mấy ngày qua anh đã phải bịt kín mặt mũi rồi mới dám ra đường, vậy mà vẫn có vài phóng viên tinh mắt nhận ra được anh, đuổi đến tận đường cụt bắt anh nhận phỏng vấn, dù anh có giải thích thế nào về chuyện Kim thị không hề có buôn lậu như lời báo chí đồn thổi nhưng không biết cái bọn phóng viên tin mắt này lấy đâu ra đoạn clip ngày hôm đó, cuối cùng thì anh đành bất lực thở dài, mất công ty, mất luôn cả lòng tin của mọi người thì thôi, đã thế còn bị hiểu lầm. 

' Két... ' 

Taehyung phanh thắng gấp khi thấy người con gái mình đang tìm kiếm trước mặt, thật ra anh đang nghĩ, mất công ty cũng tốt, không địa vị, không danh phận, anh lại có thể đường đường chính chính kéo Eunha quay trở về bên cạnh anh. 

Eunha vừa đi vừa kéo theo một cái vali màu đen phía sau, tóc xõa che đi phần nào gương mặt thanh tú của cô, 2 bên tai cô đeo dây phone trắng, áo hoodie và quần jeans đơn giản, trông Eunha thật xinh xắn, đúng như cái tuổi tươi đẹp của cô, 21 tuổi trong trắng.  

Taehyung mở vội cánh cửa xe rồi chạy đến kéo ngược tay Eunha lại, Eunha do đang mải mê lướt điện thoại nên bị kéo bất ngờ thì theo bản năng xoay người lại trợn tròn mắt, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy gương mặt phóng cực đại của Taehyung ở trước mắt mình, lại cảm nhận được bờ môi gợi cảm ấm nóng của anh đang quyện vào môi mình, Eunha ngạc nhiên dùng tay ra sức đánh đấm vào vai Taehyung ý bảo anh dừng lại, hôn thì hôn chứ đây là giữa đường mà. Eunha ra sức lắc lắc đầu, môi bặm chặt lại ngăn cản chiếc lưỡi tinh nghịch của Taehyung đang ngọ nguậy trước môi mình, nhưng càng bặm chặt thì lại càng bị đôi môi mỏng của Taehyung " hành hạ ", cuối cùng, cô đành chịu thua trước sự cứng rắn của Taehyung, để mặc anh làm gì thì làm. 

Sau một hồi " tra tấn " đôi môi mềm mại của Eunha, Taehyung cũng bắt đầu buông người cô ra, không ép chặt nữa. Đôi mắt quyến rũ của Taehyung trong nháy mắt sáng lên, cảm nhận được người mình đang muốn gì, Taehyung nắm chặt tay lôi Eunha vào xe. 

Eunha lại cựa nguậy: 

" Này, buông tôi ra. " 

" Anh bị điên à? Buông tôi ra. " 

" Tôi sắp trễ chuyến bay rồi, buông tôi ra Kim Taehyung. "

" Này, anh nghe thấy gì không? Kim Taehyung. " 

Taehyung vẫn bỏ ngoài tai những lời la hét của Eunha, đẩy cô vào xe, mình lại nhanh chóng chui vào ghế lái, ấn nhanh nút khóa xe lại, tay gạt cần lái bắt đầu cho xe chuyển động. 

Eunha hoảng hốt nhìn cái vali của mình vừa bị Taehyung thảy một cách không thương tiêc vào ghế sao rồi lại nhìn chiếc xe, định hình được chuyện gì đang xảy ra, Eunha đập đập cửa kính, la hét: 

" Này, anh đang làm cái quái gì vậy? " 

" Cho tôi xuống xe. " 

" Kim Taehyung, anh có nghe thấy gì không? " 

" Anh đang bắt cóc tôi đấy à? " 

" Thả tôi xuống xe. " 

Taehyung liếc mắt nhìn Eunha, nhếch môi: 

" Nếu em không ngồi im anh sẽ " ăn " luôn em trên xe đấy. " 

Eunha cứng họng, trợn ngược mắt: 

" Ăn... ăn gì cơ? " 

Taehyung chỉ nhìn Eunha, nhếch môi cười lần nữa tỏ vẻ nham hiểm. 

Eunha bắt đầu có dự cảm không tốt... 

... 

Taehyung đậu nhanh xe trước một tòa nhà lớn, đây là căn nhà anh và Eunha đã từng chung sống những năm về trước, bây giờ nó cũng không thay đổi nhiều, chắc là khi cô đi, anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tu sửa lại căn nhà chất chứa quá nhiều kỷ niệm đẹp giữa cô và anh này. 

Eunha vẫn còn đang ngạc nhiên không biết Taehyung sắp làm chuyện gì thì lại bị Taehyung kéo tay lôi xềnh xệch vào nhà, trong đầu Eunha cứ xuất hiện những ý nghĩ đen tối, Taehyung dẫn cô về nhà anh làm gì. 

Căn nhà này vẫn như 2 năm trước, chỉ có một phòng ngủ, đó là thứ đập vào mắt Eunha đầu tiên. Taehyung lôi Eunha vào phòng ngủ, đóng mạnh cửa rồi khóa trái luôn nó lại, Eunha sợ hãi lùi bước, 2 tay run rẩy đặt trước ngực, miệng vừa nói chân lại vừa đi lùi ra sau: 

" Này, anh... anh định làm gì? " 

Taehyung nhếch môi, Eunha lùi một bước, Taehyung lại tiến một bước, giọng anh mĩa mai: 

" Em nghĩ xem. " 

" Kim Taehyung, anh đừng làm bậy. " 

" Sao em biết được anh sẽ làm bậy? " 

Chẳng mấy chốc, lưng Eunha đã chạm phải bức tường lạnh lẽo ở phía sau mình, Taehyung cười thích thú kéo tay Eunha một cái rồi đẩy ngã cô xuống giường, mình thì lại nằm đè lên trước người cô, 2 tay chống thẳng xuống giường, 2 chân ở phía dưới lại đặt ngang hông khiến cho cô không có đường nào mà chống cự, mắt Taehyung ẩn sâu vào mắt Eunha như muốn ăn tươi nuốt sống cả người cô, trái tim này, cơ thể này... 

Chỉ có thể là của anh. 

" Thả tôi ra, Kim Taehyung, tôi không muốn ở đây. " 

" Em không muốn thì sao? Từ bây giờ, em lại là người của anh rồi. " 

" Tôi không phải là người của anh. "  

Taehyung nhếch môi cười, dùng một tay nâng nhẹ cầm Eunha lên: 

" Điều đó là do anh quyết định. " 

Nghe được câu này Eunha nhất thời run người một cái, Taehyung bây giờ trước mặt cô hoàn toàn không khác gì một con sói đang sắp nuốt chửng con mồi của mình vào bụng, một Taehyung hoàn toàn khác, không phải là Kim Taehyung của trước đây, cũng không phải là Kim Taehyung của hiện tại, phải chăng đây là một mặt khác của Taehyung anh? 

" Taehyung... Taehyung... thả tôi ra. " 

Taehyung cau mày, giọng nghiêm túc nói: 

" Em hại anh thành ra thế này rồi định trốn sao? " 

" Tôi... tôi hại anh gì cơ? " 

" Em tưởng anh không biết Bae Seokyoung là người do em gài vào sao? " 

Eunha nhất thời kinh ngạc một chút, làm sao anh biết được? 

" Tôi? Làm sao có thể? " 

Taehyung đảo mắt: 

" Thật ra là do anh tự nguyện dính vào bẫy của em thôi. " 

Eunha cau mày, quên mất rằng bản thân mình hiện tại đang trong tình thế gì, đầu chỉ lo nghĩ kế hoạch này do cô chuẩn bị kĩ càng đến vậy, làm sao anh biết được? 

" Làm sao... làm sao anh biết được? " 

" Đó là chuyện của anh. " 

Eunha choàng tỉnh, hét:

" THẢ TÔI RA. " 

" Đến lúc em phải " lấy công chuộc tội " rồi. " 

Taehyung cười một cái, nói rồi cuối đầu hôn lên đôi môi mỏng của Eunha, 2 tay nhanh chóng đan xen vào 2 tay của Eunha để khống chế cô, chân ở dưới lại chặn chặt hơn hông cô để tránh cô luồn lách mà trốn thoát, về khoảng này, chẳng ai qua được Eunha, ngoài Taehyung. 

Hút cạn dưỡng khí của Eunha, môi Taehyung từ từ lướt dần xuống cổ Eunha, môi Taehyung đi đến đâu, một vệt tim tím lại xuất hiện trên cổ Eunha đến đó, cuối cùng, Taehyung dừng môi mình lại trên hàng xương quanh xanh nổi bật của Eunha, ra sức cắn, hôn, tạo thành những dấu hickey nhỏ nhắn trên cổ Eunha. 

Eunha do bị khống chế nên không thể cựa quậy ngăn cản Taehyung được, chỉ biết cắn môi mạnh để tránh phát ra những tiếng rên xấu hổ đang muốn thoát ra khỏi miệng mình, thấy người đang bị mình khống chế đang cắn môi đến bật máu, Taehyung lại hôn dọc lên cổ Eunha lần nữa, rồi cùng môi cô nhảy múa. 

Taehyung vừa hôn vừa cởi chiếc áo hoodie của Eunha ra, rồi luồn tay xuống khóa quần, móc áo, đầu Eunha lúc này chỉ toàn những thứ không đâu nên hoàn toàn không biết bản thân mình đang bị " ai đó " lột sạch. Chẳng mấy chốc, làn da hồng hào rực rỡ của Eunha lại lộ hết lên trên đôi mắt quyến rũ của Taehyung. 

...

Cứ cho là chiều hôm đó, Taehyung và Eunha đã có một đêm dài " mặn nồng " với nhau đi, một người hết sức thỏa mãn với thành quả mình vừa làm được nên nét mặt vô cùng vui vẻ, tay ôm chặt Eunha vào lòng mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Eunha do quá ray rức trong lòng nên mặc dù cả cơ thể nằm gọn trong người Taehyung nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, cứ mỗi lần cố nhắm mắt lại quên hết tất cả rồi ngủ một giấc thật sâu nhưng những hình ảnh lúc nãy cô với Taehyung " đã trải qua " cứ hiện lên trước mặt cô một cách mờ ảo làm Eunha bất giác đỏ mặt. Rõ ràng kế hoạch lần này trở về là để trả thù Taehyung, cuối cùng vừa bị Taehyung lật ngược tình thế vừa bị mất đêm đầu tiên cô đã giữ kĩ suốt 21 năm qua, thật đáng xấu hổ mà. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, bây giờ ngay cả thứ quý giá nhất cuộc đời này cũng mất rồi, cô chẳng những không buồn mà trong lòng còn dấy lên cảm giác... 

Hạnh phúc? 

... 

Đợi giấc ngủ của Taehyung bắt đầu chìm thật sâu, Eunha luồn người mình khỏi tay Taehyung, mặc kệ bây giờ đang xảy ra chuyện gì, cứ chuồn trước đã. 

Mặc nhanh bộ đồ hồi chiều vào lại người, mắt lại đảo một vòng nhìn vệt máu nhỏ trên ga giường trắng, trời ạ, nếu bây giờ mà có cái lỗ chắc Eunha cũng chui xuống, xấu hổ quá mà. 

Nhìn vội đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ sáng rồi, chắc còn lâu nữa tên thánh ngủ kia mới thức, nhân cơ hội này, chuồn thôi chuồn thôi. 

Eunha vừa che mặt vừa kéo vali chạy ra khỏi nhà Taehyung, nhưng vừa kéo được ra tới đầu hẻm, định đưa tay gọi taxi thì ngoài sau lưng lại có tiếng gọi lớn: 

" LEE EUNHA, EM ĐỨNG LẠI ĐÂY. " 

Eunha giật thót người, chết tiệt chết tiệt, lúc nãy cô đi Taehyung còn ngủ say như chết mà, sao bây giờ lại thức dậy rồi chạy theo cô ra đến tận đây rồi? 

Eunha giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng, lại một tiếng gọi lớn: 

" LEE EUNHA, EM ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU? "

Eunha cố hít một hơi thật sâu thật sâu, cố gắng cong môi nở một nụ cười méo mó, định xoay người lại làm bộ như không có chuyện gì nhưng thứ đập vào mắt cô khi cô vừa quay lại lại làm cô trợn tròn mắt, một chiếc xe tải đang lao như bay về phía Taehyung, mà Taehyung vẫn như không biết thản nhiên đi về phía cô. 

Eunha mở to mắt, lắc lắc đầu, xua xua tay, hét: 

" TAEHYUNG. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net