Chap 50 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ò... e... ò... e * 

Eunha vừa đẩy chiếc giường có Taehyung với cả cơ thể đẫm máu đỏ vừa mếu máo: 

" Taehyung, anh không được chết, Kim Taehyung, anh nghe rõ không? Anh không được chết, làm ơn. " 

Đến cửa phòng phẫu thuật, Eunha định nhảy vào luôn nhưng bị một cô y tá chặn tay lại, mặt nghiêm nghị nói: 

" Thưa cô, xin cô đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. " 

Eunha nắm chặt lấy tay cô y tá, giọng nói đã lạc theo nước mắt: 

" Làm ơn, làm ơn, hãy cứu anh ấy, tôi xin các người, làm ơn đi mà, hãy cứu anh ấy. " 

Cô y tá nhẹ gỡ tay Eunha ra, gật nhẹ đầu: 

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. " 

... 

Eunha ngồi phịch xuống cái dãy ghế xanh trước phòng phẫu thuật, cô hết đi tới lại đi lui, đã hơn 8 tiếng trôi qua rồi, cứ cách một lúc lại thấy một bác sĩ rồi một y tá chạy ra chạy vào, rốt cuộc Taehyung ở trong đó có sao không? 

Suga chán nản nhìn Eunha: 

" Em ngồi im đi, không phải chỉ có mình em lo lắng đâu. " 

Hanna trừng mắt: 

" Em trai anh còn chưa biết ra sao ở trong đó kia kìa, anh ở đây còn nói vậy mà nghe được à? " 

" Em có quyền gì mà lên tiếng? " 

" Tôi không có quyền đó là chuyện của tôi, đá động gì đến anh mà anh lên lên tiếng nhắc nhở? " 

Suga cắn môi, Choi Hanna thật sự đã thay đổi quá nhiều, lúc trước dù anh nói gì cô cũng chỉ biết im lặng nghe theo, không một tiếng oán trách, cô là vậy, ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe lời người khác, bây giờ lại ngược lại, ngang ngược và vô cùng bướng bĩnh. 

Jimin lên tiếng cắt ngang cuộc cãi nhau của Hanna và Suga, cau mày nhìn về phía Eunha đang ngồi gục mặt xuống: 

" Tại sao Taehyung lại bị tai nạn vậy? Xe tải tông lúc hơn 5 giờ sáng sao? " 

Đầu óc Eunha lúc này vô cùng rối rắm, lúc đó Taehyung cứ thản nhiên đi về phía cô, mặc cho cô cứ la hét tên anh, lúc đó cô cũng rối, không chịu nói cho anh biết là có xe đang đi qua, tận mắt thấy anh ngã xuống trước mặt cô, máu đỏ loang cả một vùng, cô chỉ biết khóc, tuy cô không phải là tên lái xe kia nhưng cô thật sự cảm thấy có lỗi, cứ như là chính mình vừa tông phải anh chứ không phải là tên lái xe đang say rượu kia vậy. 

Thấy Eunha đang rối không biết trả lời Jimin thế nào, Lig cũng tức giận đứng dậy phản bác cho Eunha: 

" Có phải do lỗi của Eunha đâu mà anh thẩm vấn bạn tôi kiểu đó. " 

" Vậy tại sao Eunha lại có mặt ở đây đầu tiên và gọi cho chúng ta? Tại sao Taehyung lại bị tai nạn ngay tại gần nhà nó? " 

Lig nhướn mày: 

" Là ai mấy ngày trước đã không tin tưởng Taehyung và bỏ mặc anh ấy vì nghĩ anh ấy buôn lậu? Bây giờ lại quan tâm vậy? " 

" Tại vì lúc đó anh rối quá, cũng không biết nên làm gì nên... " 

Lig nghe vậy thì nhếch môi cười đểu:

" Rối? Người mất công ty là Taehyung, là Kim Taehyung, có phải là tên khốn nạn như anh đâu mà rối cái quái gì? " 

Jimin cau mày: 

" Em nói ai khốn nạn? " 

" Anh nghĩ ai? Anh từ khi nào mà thích nghe giải thích đến thế? 2 năm trước sao anh không chịu nghe tôi giải thích, chuyện Taehyung gặp tai nạn cũng bắt nguồn từ anh cả đấy. " 

" Chuyện 2 năm trước, rõ ràng em làm sai còn giải thích cái gì nữa? " 

Lig trừng mắt, lớn giọng: 

" SAO ANH BIẾT TÔI LÀM SAI? " 

" Tấm hình đó rõ cả rồi, bây giờ em vẫn chưa chịu thừa nhận? " 

Lig tức mạnh tát Jimin một cái, gằn giọng từng chữ: 

" Thừa nhận? Tôi làm sai cái quái gì mà phải thừa nhận? Anh tận mắt thấy tôi lên giường với tên đàn ông đó sao mà nói tôi lừa dối anh? Không, anh không thấy, anh chẳng thấy cái quái gì cả. Tôi nói cho anh biết, 2 năm trước và 2 năm sau cũng vậy, anh vẫn hèn hạ và khốn nạn đến như thế, à... không chỉ có một mình anh đâu, cả 2 thằng bạn của anh nữa. " 

" Em nói vậy là có ý gì? " 

" Nghe cho rõ đây, tôi... KHÔNG HỀ LÊN GIƯỜNG VỚI BẤT CỨ TÊN NÀO CẢ. "

Jimin sợ hãi lùi bước, môi nhấp nháy: 

" Nói vậy... " 

Lig bặm môi, giương tay tát Jimin một cái: 

" Cái này, là do anh đã vu khống cho bạn tôi vì nghĩ cô ấy đã hại Taehyung. " 

Tát Jimin thêm một cái nữa: 

" Cái này, là do anh đã không tin tưởng tôi 2 năm trước. " 

Tát Jimin thêm một cái: 

" Cái này, là do anh đã dùng lời lẽ nhục mạ tôi 2 năm trước. " 

Tát Jimin thêm một cái: 

" Cái này, là tôi trả lại anh chính cái tát đau đơn mà anh đã tát tôi 2 năm trước. " 

Tát Jimin thêm một cái cuối: 

" Cái này, là cái giá anh phải trả cộng thêm tất cả những gì anh phải gánh lấy. " 

Tát Jimin đủ 5 cái, Lig tức giận trừng mắt nhìn Jimin thêm một lần nữa, hốc mất đã loang nước nhưng không giọt nào rớt xuống 2 gò má đã đỏ nhừ vì tức giận, có lẽ, vì cô không muốn khóc. 

Jimin sững người, tim chợt đau nhói, dấy lên từng cơn từng cơn một, như đã lâu rồi chưa bị ai dùng hàng trăm hàng nghìn con dao đâm thẳng vào ngực, nay lại bị người mình từng yêu thương nhất thẳng tay đâm vào nó, à không, có lẽ, Jimin vẫn còn yêu Lig. 2 năm trước, sau khi giương tay tát vào mặt Lig, không chỉ có mình cô đau, anh cũng đau, ai lại thẳng tay đánh chính người mình yêu nhất? Nỗi đau này, không phải vì vừa ăn 5 cái tát mà là vì, phải cùng một lúc nhận lấy quá nhiều nỗi đau. 

Suga lại cắn môi mạnh, nếu Lig nói vậy, không lẽ Hanna cũng... không lên giường với người đàn ông nào khác? Nghĩ lại, là do lúc đó anh quá đa nghi thôi, chứ chả có bức ảnh nào được gửi đến nhà Suga cả, nếu như vậy, chắc chắn lần đó, Hanna không hề lừa dối anh. 

" Hanna à... " 

" Đừng có gọi tên tôi. " 

Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật được mở toang ra, một luồng sáng tựa như khi ông bụt trong truyện cổ tích xuất hiện, một ông bác sĩ già mệt mỏi bước ra, ông vừa gở cái bao tay màu trắng trên tay mình ra vừa nhìn Eunha, như biết được đã có một cô gái nào đó ngồi ở đây đợi chờ từ rất lâu, ông khẽ hỏi: 

" Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Teahyung? "

Ngay lập tức, Eunha đứng bật dậy, đập đập tay vào ngực mình: 

" Tôi, là tôi. " 

" Bệnh nhân Kim Taehyung tạm thời đã qua cơn nguy kịch, cũng may lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã giảm hết mức độ của chiếc xe lại nên không để lại quá nhiều di chứng trên cơ thể. Bệnh nhân có thể chuyển xuống phòng hồi sức, mời người nhà theo y tá bệnh viện làm thủ tục nhập viện. " 

... 

Eunha mệt mỏi chống cằm nhìn Taehyung, khẽ thở dài, Taehyung đã ngủ trên giường bệnh gần 4 ngày rồi, cái con người này, khi nào mới chịu tỉnh dậy đây? 

Lại thở dài lần nữa, nhớ tới đám người Lig, Hanna, Suga và Jimin, Eunha lại mệt mỏi, suốt ngày cứ đến đây rồi cãi nhau như mấy đứa trẻ, và cũng chỉ một chủ đề quen thuộc, chuyện 2 năm về trước. 

Nghĩ cũng thấy họ cãi nhau là đúng, nếu 2 năm trước Taehyung không thẳng tay tống Eunha ra khỏi nhà thì bây giờ họ cũng không tới bước đường này. 

Nghĩ mãi nghĩ mãi, Eunha ngồi gục trên giường bệnh, tay nắm chặt tay Taehyung mà thiếp đi... 

... 

Đôi mắt hổ báo khẽ nheo lại vài cái rồi mở bừng ra, sẵn sàng tiếp nhận cái thứ ánh sáng vàng tươi rói đang cố len lỏi qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng đầy mùi cồn, liếc nhìn căn phòng một vài cái, Taehyung đủ thông minh để hiểu được đây là đâu và mình đã bị gì, anh đang ở bệnh viện và vì hôm đó anh đã bị một chiếc xe tải tông phải. 

Cảm nhận được bàn tay trái của mình đang bị một thứ gì đó mềm mại nắm chặt lấy, còn có hơi thở ấm áp của ai đó phả đều đều lên bàn tay anh, đôi mắt hổ báo của Taehyung liếc nhìn xuống dưới rồi nhếch môi cười vui vẻ khi thấy " vật thể lạ " đó lại là cô, Eunha của anh. 

Nghiêng đầu một chút để có thể nhìn rõ hơn người con gái hằng đêm mình đều mơ thấy trong giấc mơ một cách mờ áo, đôi mắt mèo to tròn, đôi môi đỏ mọng, hàng xương quanh xanh gợi cảm, đôi chân thon dài, tất cả mọi thứ toát ra từ cô đều mềm mại và xinh đẹp như tâm hồn cô vậy. 

Tưởng rằng mình đã nghiêng người rất nhẹ nhàng và sẽ không làm cô thức giấc, nhưng chẳng may cho Taehyung rằng, Eunha dụi dụi mắt, từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. 

Trong đầu cô chỉ hiện lên cái suy nghĩ là hôm nay cũng như hôm qua, cô sẽ ngồi yên lặng ở đây 24 tiếng nữa và ngắm nhìn khuôn mặt ham ngủ của Taehyung, rồi lại ngồi thở dài khi cả đám nhóc kia cãi nhau, hôm nay, chắc lại là một ngày bình thường. 

Nhưng khi cô dần mở mắt ra, thứ làm cô bất ngờ đến trợn hết cả mắt là hình ảnh Taehyung đang nằm yên lặng nhìn cô cười, Eunha đưa 2 tay dụi dụi mắt để cô có thể nhìn rõ anh hơn, một phần là vì không tin Taehyung đã thật sự tỉnh lại sau lần bị " hôn xe " đó, Eunha đứng bật dậy, 2 tay đưa lên che miệng mình lại vì quá bất ngờ, chớp chớp mắt: 

" Anh... anh tỉnh lại rồi sao? " 

Taehyung bật cười: 

" Bất ngờ thế à? " 

" Để em gọi bác sĩ. " 

Eunha quay người định đi ra khỏi cửa thì lại bị Taehyung giật tay kéo ngược lại, Eunha nghiêng đầu khó hiểu: 

" Sao vậy? " 

" Ôm anh một cái đi. " 

Eunha cau mày: 

" Làm gì cơ? " 

Taehyung giang 2 tay ra, phụng phịu: 

" Ôm anh. " 

Eunha đang khó hiểu lại càng khó hiểu, Taehyung vừa mới tỉnh dậy cơ mà, lại muốn ôm là sao? 

Cau mày một chút rồi cũng tiến lại gần, vòng 2 tay qua cổ anh rồi ôm lấy anh một cái nhẹ nhàng để tránh làm anh đau, Taehyung cười, 2 tay luồn qua chiếc eo thon gọn của Eunha rồi ôm chặt lấy cô, thoải mái gục đầu vào hõm cổ cô: 

" Eunha này... " 

" Sao vậy? " 

" Làm vợ anh nhé? " 

Eunha trợn tròn mắt, định đẩy Taehyung ra nhưng anh ôm chặt quá, đành bất ngờ hỏi bằng miệng: 

" Gì cơ? " 

" 2 năm trước hay 2 năm của hiện tại hay 2 năm của tương lai cũng vậy, dù anh lúc trước không tin tưởng em, nhưng chuyện anh yêu em lại là một chuyện khác, quay về bên anh một lần cuối được không? " 

" Anh biết anh đang nói gì không? " 

" Anh yêu em. " 

... 

Eunha vừa ngồi lướt điện thoại vừa canh Taehyung ăn tối, mấy ngày rồi cô không ở bệnh viện anh cứ trốn y tá chẳng chịu ăn gì cả, lâu lâu còn gọi điện bảo cô về với anh rồi anh nhớ cô gì gì đó nữa, cuối cùng cô cũng chẳng đành lòng mà dừng công tác về bệnh viện với anh. 

Taehyung bực tức đặt tô cháo lên bàn, tay liên tục kéo ống áo Eunha, mếu máo: 

" Có gì hay mà em nhìn hoài vậy? Nhìn anh này. " 

" Anh bao nhiêu tuổi rồi? " 

" 21. " 

" Sao anh cứ như trẻ con vậy? " 

" Vì anh yêu em. " 

... 

Bác sĩ nói Taehyung sắp được xuất viện rồi, chỉ cần đợi chân có thể hoàn toàn bình phục là có thể về nhà. 

Eunha cẩn thận đắp chăn kĩ càng cho Taehyung, nghiêm giọng nhắc nhở: 

" Ngủ sớm đi, đừng thức khuya rồi cứ 2 3 giờ sáng lại gọi đánh thức em, còn một lần nữa em giết anh đấy. " 

Taehyung không nói gì, mặt cười vui vẻ đến híp cả mắt.

" Em về đây. " 

Nói rồi Eunha xoay người định đi thì lại bị Taehyung giật tay lại, Eunha khẽ cau mày: 

" Sao nữa? " 


Taehyung lắc lắc tay Eunha, phụng phịu: 

" Ngủ ở đây với anh đi. " 

" Em còn nhiều việc lắm. " 

" Ngủ với anh đi mà. " 

" Nhưng đây là giường đơn, bé xíu thì làm sao 2 người chúng ta ngủ được? " 

" Không sao hết. " 

Nói rồi Taehyung kéo Eunha lên, ôm cô chặt vào lòng như một cái gối ôm mềm mại, anh thích mùi hương của cô quá đi mất. 

Eunha thở dài, đã 21 tuổi rồi còn trẻ con thế này mãi. 

... 

* 3 năm sau " 

Eunha vừa cầm 2 quyển tập vừa chạy ra nhìn 2 đứa con trai nghịch ngợm của mình, tuần trước vừa đi rượt chó vừa cướp thức ăn của mèo, 3 ngày trước lại tự đi taxi đến công ty mẹ đòi " bú sữa ", hôm qua lại đi phá banh 3 cái khách sạn của Kim thị, có ai tin 2 đứa nhóc sinh đôi này vừa mới có 3 tuổi đầu không? 

Bom là anh, tên thật là Kim Taeji, sinh trước Bo, tên thật là Kim Taeha, 2 anh em chỉ sinh cách nhau 5 phút thời gian thôi nhưng về độ nghịch ngợm thì... 18 tháng tuổi biết viết, đọc, 2 tuổi biết làm vài bài toán đơn giản và 3 tuổi, bộ đôi phá làng phá xóm nổi tiếng của tập đoàn Kim thị, có hôm 2 anh em này còn kéo " băng đảng " tới công ty ba để " tán " mấy cô phục vụ xinh đẹp ở đó... thật hết nói nổi. 

" Bom, Bo à, làm bài tập chưa mà đi chơi vậy hả? " 

" Kêu Bom kìa. " 

" Kêu Bo kìa. " 

" Anh là Bom còn em là Bo, biết chưa? " 

" Thì em là Bo còn anh là Bom. " 

" Bà chằn kêu anh là Bom còn em là Bo. " 

" Khủng long bạo chúa kêu em là Bo còn anh là Bom. " 

" Mẫu hậu hỏi 2 chúng ta làm bài tập chưa? " 

" Anh làm chưa? " 

" Em làm chưa? " 

" Em hỏi anh làm chưa? " 

" Anh hỏi em làm chưa? " 

" Ơ thế anh làm chưa? " 

" Vậy em đã làm chưa? " 

" Em hỏi anh đã làm bài chưa, cho em mượn chép. " ( Au: vãi cả 3 tuổi =)))) ) 

" Anh vừa hỏi em đã làm chưa để anh copy. " 

Eunha tức giận chống 2 tay lên hông, cau mày nhìn 2 đứa con trai nghịch ngợm không ai bằng này, ngày nào hỏi làm bài tập chưa thì cứ hỏi qua hỏi lại vậy đấy, nhiều khi còn không biết ai tên Bom ai tên Bo cơ, cũng phải, 2 đứa giống Taehyung như đúc, phải nói là cha nào con nấy luôn ấy, cứ như 3 bức tượng, giống hệt nhau, còn thông minh hơn người nữa, cái này phải gọi là thiên tài sinh ra thiên tài chăng? 

" 2 đứa thôi đi. " 

" Thôi đi kìa. " 

" Thôi đi. " 

" Bà chằn bảo anh thôi đi. " 

" Khủng long bạo chúa bảo anh thôi đi kìa. " 

" Bảo anh cơ mà? " 

" Bảo em đấy. " 

2 đứa này được lắm, ai dạy 2 con kêu mẹ bằng bà chằn rồi khủng long bạo chúa thế hả? Còn cả mẫu hậu nữa, các con nghĩ các con đang đóng phim cổ trang à?

Eunha lạnh mặt, tay chuẩn bị xắn tay áo lên cao, 2 đứa nhóc kia lại giơ một chân lên trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, cứ như điều này đã xảy ra hàng triệu lần rồi vậy, đúng rồi, ngày nào 2 đứa con láu cá này không bị mẹ nó rượt quanh nhà. 

Ngay lúc đó, Taehyung vui vẻ xách cặp đi vào, hô to: 

" Eunha, Bom, Bo à, ba yêu của các con về rồi đây. " 

Bom, Bo đồng thanh: 

" Aishhhhh~ kệ ba chứ. " 

Eunha mím môi nhịn cười, ngày nào Taehyung cũng ăn một cú thế này mà không chừa, mỗi ngày đi làm về cứ chào đám nhóc để bọn nó " phản " lại câu thế này. 

Taehyung vừa bước vào vừa nhìn Bom và Bo: 

" Vậy ba sẽ không cho các con biết thông tin về cô Bae Miyeon đâu. " 

Mắt 2 đứa trẻ vừa nghe " Bae Miyeon " thì sáng rực lên, kế hoạch lần này của bọn chúng là " thu hoạch " được cô Bae Miyeon, tổng thư kí chân dài xinh đẹp của ba đây mà, à... lần trước là cô Park Jiyeon, lần trước nữa là cô Kang Yerim, lần trước nữa nữa là cô Jung Wendy, lần trước nữa lần trước nữa là cô Choi Jungha, lần trước nữa nữa nữa là... 

Thật ra, thu hoạch có nghĩa là phải làm cho mấy cô đó dẫn 2 đứa nhóc này đi ăn kem, và đặc biệt, mấy cô đó phải chân dài và xinh đẹp. Có lần, Bom và Bo định bàn nhau " thu hoạch " cô Hanna và cô Lig nhưng đều bị chú Jimin và Suga tống ra đường không thương tiếc, còn bị rủa một trận tơi tả, thế là bọn nó sợ đến bây giờ. 

Bom và Bo chạy nhanh đến chỗ Taehyung: 

" Ba yêu dấu của con à... " 

" Con chưa bao giờ ngừng yêu thương ba một phút giây nào cả. " 

" Trái tim này, thân thể này xin dành tặng ba. "  

" Con sẽ vứt hết một đống rượu vang mà ba đã cất giấu sau tủ giường lén mẹ uống nếu ba không nói cho con biết thông tin về cô Miyeon xinh đẹp. " 

2 cái đứa xảo trá này, lớn lên chắc lừa con gái nhà người ta nhiều lắm. 

Taehyung và Eunha bật cười, gia đình là vậy, chỉ cần một người chồng, một người vợ, 2 đứa con trai cùng nhau cười mỗi sáng, ăn cơm quây quần bên nhau mỗi lúc tối về. Đó đã là điều hạnh phúc nhất. 

( Taehyung đã hứa gả Bom và Bo cho tớ rồi các cậu ạ, 2 chồng 1 vợ cũng hạnh phúc =)))) )

--- 

Tén ten, vậy là fic đầu tay " Khi Kim Taehyung biết yêu " của tớ đã đi đến hồi kết, cảm ơn tất cả những bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ, động viên cũng như chọn fic đầu tay của tớ để đọc. Tớ hứa sẽ cố gắng cố gắng viết ra thật nhiều bộ fic hay và vui nhộn để các rds có thể đọc và góp ý kiến nhiều hơn nữa. 

Cảm ơn, chân thành cảm ơn cảm ơn rất rất nhiều. 

À nhân tiện đây tớ nói luôn, do lịch học của mình bắt đầu tăng như " diều gặp gió " nên sau khi hoàn fic này, lịch update chap của tớ sẽ là 3 tuần 1 chap à lộn lộn 3 chap 1 tuần =)))) Và tuần này chưa ra chap nào huhu :< Mốt tớ mới bắt đầu viết chap 5 vì ngày mai nhiều bài tập lắm :< huhuuu... 

Cảm ơn các cậu một lần nữaaaaaa, hoàn fic này tớ khóc 83 dòng sông mênh mông bát ngát muôn trùng tân dòng sông ly biệt Vàm cỏ đông :<< 

Hẹn gặp lại trong những fic sauuuuuuuuuuu

* cúi đầu * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net