Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au mới đổi bìa đó ấu yeahhh =)))

----------------------

12 giờ đêm, cả bọn đi tìm Eunha suốt mà vẫn không thấy, nhà Taehyung không có, nhà Eunha cũng không, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Sông Hàn, ... tất cả những nơi mà cô có thể ghé qua đều không. 

- Về thôi, mai tìm tiếp! - Rapmons 

- Giờ này em ấy có thể đi đâu chứ? - Taehyung vẻ mặt vô cùng lo lắng 

- Chỉ tại em, chỉ tại em! - Hanna nước mắt rưng rưng 

Nhìn dáng người ai cũng mệt rả, mồ hôi tuôn như suối, Taehyung nghĩ ngợi một lúc, Taehung nói:

- Thôi, cũng khuya rồi, chúng ta về vậy! 

Thế là đường ai nấy về, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, bồn chồn, cảm giác có lỗi vô cùng khó chịu. 

Eunha bây giờ đang ở trong một khách sạn của nhà cô. Từ khi vào trường không ai biết thân phận thật sự của Eunha, con gái của chủ tịch tập đoàn A New World ( tên Au nghĩ đại =)))) ) tập đoàn lớn nhất Thế giới, A New World kinh doanh về mọi lĩnh vực nên dù ở đất nước nào cũng sẽ rất dễ tìm thấy chi nhánh nhỏ của nhà cô, do ba mẹ cô phải định cư ở Mĩ nên cô về Hàn Quốc sống 1 mình. Nhưng cô không học về quản lí công ty mà học về thiết kế thời trang, và cô rất có tài năng về khoản này. 

Ngồi một mình trong căn phòng VIP của khách sạn. Eunha tự gượng cho mình một nụ cười, chẳng hiểu sao bản thân ngốc đến như vậy, tại sao lại tin những con người đó đến như vậy? Cô đau lắm, nhưng cô không khóc, cô tự hiểu chẳng ai bên cạnh cô cả, chẳng ai đưa tay giúp cô đứng dậy sau mỗi lần cô ngã cả, nên cô tự gồng mình bước qua nổi đau .. một cách mạnh mẽ nhất. Ngồi gục một lúc, nghĩ đến bộ dạng lo lắng của Hanna, Eunha mò mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại gọi cho Hanna .. 

- Alo? Eunha hả? Eunha phải không? Là Eunha? Số của cậu đây này? Eunha cậu đã ở đâu vậy? Biết mình lo lắm không? Cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu? Cậu có sao không? Có ai làm gì cậu không? Cậu có .. 

- Haha - Bộ dạng lo lắng bên kia đầu dây của Hanna làm Eunha bật cười. - Mình ổn! 

- Xin lỗi cậu! Lúc nãy .. lúc nãy mình rất rối, thật sự mình rối lắm, mình không biết phải nói như thế nào nữa! - Hanna hối lỗi, nước mắt một lần nữa lại rưng rưng 

- Mình hiểu! Mình cũng xin lỗi, lúc nãy giận quá .. 

- Không sao, không sao rồi! Mọi người lo cho cậu lắm, cậu về đi! Mình đến đón cậu, cậu ở đâu? - Hanna nói bằng giọng rất lo lắng

- Tạm thời mình sẽ tránh đi một thời gian, cậu đừng lo lắng! - Eunha cười gượng 

- Nhưng mà Eunha à .. 

- Cậu đừng nói cho ai biết nhé! Đừng lo cho mình! Không được khóc đấy! Mình về mà thấy mắt cậu sưng lên thì biết tay mình! 

- Eunha à .. - Giọng Hanna buồn thênh thang 

- Ngủ sớm đi cô! À mà xin cô giúp mình nghỉ vài ngày nhé! 

- Được rồi, cậu ngủ ngon! Giữ gìn sức khỏe đấy! 

- Rồi rồi! 

Cuộc trò chuyện qua điện thoại lúc hơn 12 giờ đêm kết thúc .. 
 
Tại trường học ngày hôm sau, không hiểu sao mà từ vụ đạo váy hôm qua Eunha nổi tiếng cả trường, cô được tôn lên làm thiên thần của trường, đám con trai sáng nào cũng tìm tới lớp cô gửi hoa, gửi thư nhưng cả cái bóng Eunha cũng không thấy đâu. Bình thường Eunha rất hiền lành, hay cười, nhưng khi giận lên thì .. cả trường cô cũng không ngại đốt. Đã 3 ngày không thấy bóng dáng hay bất cứ tung tích nào của Eunha, mọi người rất lo lắng và đặc biệt là Taehyung. Cái cảm giác hối lỗi chết tiệt đó làm Taehyung cứ dằn vặc mãi, nếu bây giờ Eunha mà đứng trước mặt anh thì anh sẽ ôm cô vào lòng, nói với cô thật nhiều thứ .. 

Thứ duy nhất người ta cầu mong bây giờ đó là " giá như ", giá như lúc đó mọi người tin Eunha, giá như lúc đó không quát nạt Eunha như vậy, giá như giữ Eunha ở lại lâu hơn một chút và giá như .. chúng ta chưa từng quen nhau để rồi làm nhau đau thế này ..! 

Ngày thứ 4 Eunha mất tích, cả bọn lại tụ hợp với nhau .. 

- Ngày thứ 4 rồi, có phải em ấy giận dai quá rồi không? - Taehyung 

- Eunha tự trọng rất cao mà! - Jungkook 

- Tìm khắp nơi vẫn không thấy! - Jimin 

Chỉ có Hanna trong lòng cảm thấy hơi có lỗi vì không nói cho mọi người biết Eunha đang ở khách sạn của nhà cô, mấy bữa nay Eunha với Hanna ngày nào không nói chuyện điện thoại với nhau suốt. 

* Ở khách sạn * 

Eunha do 4 ngày qua chỉ núp trong phòng không ra ngoài, ăn uống đều có người phục vụ nên cô không phải lo lắng gì cả. Hôm nay cô quyết định ra ngoài hóng gió cho bớt chán. Đang ngồi ở băng ghế trước cổng khách sạn thì có một cậu bạn bước tới, dáng hình cao ráo, tóc nâu có vài lọn xoăn xoăn trông đáng yêu vô cùng, đôi mắt bồ câu to và trong, hàng chân mày kiểu Hàn khá dày và nâu, chiếc mũi cao chót vót và đôi môi đỏ hồng có nụ cười tựa thiên thần, cậu bạn ngồi cạnh Eunha nhưng vẫn lịch sự chừa ra một khoảng cách để cô thấy thoải mái khi nói chuyện 

- Chào cậu! - Chàng trai khẽ cười, nụ cười mà làm cho trái tim Eunha đập lỡ một nhịp 

- Chào! - Eunha vui vẻ mỉm cười đáp lại, vì trông chàng trai này khá thân thiện và có vẻ là người tốt 

- Mình ở đây một thời gian rồi, để ý thấy cậu chẳng ra ngoài trong suốt 4 ngày, hôm nay lại thấy ngồi đây, mình chỉ muốn bắt chuyện thôi! 

- À .. ừ! 

- Mình là Syo, 18 tuổi! 

- Mình là Eunha, cũng 18 tuổi! 

- Chúng ta làm bạn chứ! - Syo chủ động đưa tay mình ra 

- Tất nhiên rồi! - Eunha cười tươi vội bắt lấy tay Syo

- Cậu có vẻ buồn nhỉ? - Syo chăm chú quan sát gương mặt Eunha, đó là một gương mặt đẹp đến chết người, mái tóc nâu xoăn, hàng chân mày thưa, đôi mắt to, ở đáy mắt xuất hiện những tia nước buồn bã 

- Không hẳn, vì một vài chuyện! 

- Cậu không phiền khi mình hỏi sâu về nó chứ?

- Không đâu! - Eunha gượng cười 

- Vậy tại sao cậu buồn? 

- À .. mình sẽ kể dài một chút nhé?! - Eunha quay sang nhìn Syo 

- Càng tốt! - Syo cười híp mắt, gật gật đầu 

- Mình là một nhà thiết kế ở Mĩ, mình chỉ vừa về Hàn Quốc 6 ngày thôi, mình có quen một đám bạn, cả đám cùng đi dự tiệc ở trường. Thiết kế của mình bị cho là đạo nhái và họ quay lưng với mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mình ở đây vài ngày chỉ để tránh việc đó và bình tâm lại những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình thôi .. - Eunha lại cười một lần nữa 

- Mình .. cũng chẳng có bạn! 

Eunha quay người sang nhìn Syo với đôi mắt của sự ngạc nhiên và khó hiểu

- Mình đã không có lấy một người bạn nào từ khi mình sinh ra. Họ hâm mộ mình và bước đến bên mình vì khuôn mặt và tiền tài, chẳng một ai thật lòng cả. Nhưng khi nhìn cậu, thực sự mình muốn làm bạn với cậu!  

Eunha không đáp lại, chỉ nhìn Syo cười

- Ngày mai cậu rảnh không? - Syo hỏi 

- Có!

- Ngày mai chúng ta đi đâu đó chơi đi! 

- Đi đâu? 

- Đi rồi sẽ biết! Sáng mai mình qua phòng cậu đón cậu! 

- Cậu biết phòng mình sao? 

- Ngang phòng cậu! - Syo lại cười híp mắt

- Được rồi! 

- Vậy chào nhé! Người bạn đầu tiên của tớ! - Syo vẫy vẫy tay chào rồi đi về phòng 

Eunha đơ người một chút rồi lại bật cười, dáng vẻ uể oải đi về phòng. 

* Sáng hôm sau * 

6 giờ 30 phút .. 

* Cốc cốc * 

Eunha lật đật quấn chăn lủi thủi ra mở cửa ..

- Ôi trời, cậu định làm công chúa à? - Syo bật cười trước cái điệu bộ quấn chăn ra mở cửa của Eunha 

- Mới sáng sớm cậu đi phá giấc ngủ của người khác hả? - Eunha cau mày 

- Cô ơi, mặt trời đã lên cao rồi, có hẹn với tớ không nhớ à? 

- Mình buồn ngủ! - Eunha mắt nhắm mắt mở

- Thôi nào, nhanh lên! - Syo bước vào phòng, đẩy đẩy Eunha vào phòng tắm

15 phút sau, Eunha bước ra với một chiếc đầm màu hồng kem cô đã chuẩn bị sẵn từ tối qua ( Vài hôm trước Eunha có đi shopping mua vài bộ quần áo ), tóc búi cao thanh lịch đi đôi với chiếc băng đô trắng trông rất dễ thương, chân đi giày bata, cuối cùng là chiếc túi máy ảnh cô yêu thích. Chỉnh quần áo lại một chút, Eunha đến bên chỗ Syo đang ngồi, hôm nay Syo diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen trông khá lịch lãm .. 

- Đi thôi nhóc! - Eunha xoa đầu Syo 

- Ai là nhóc?! - Syo cau mày, nói bằng giọng trêu đùa

- Syo! - Eunha cười 

- Oppa đây cao hơn cưng nhé! - Syo cười, đưa 2 tay véo má Eunha 

Cả 2 rời khách sạn trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên, Syo ga lăng mở cửa con xe BMW i8 cho Eunha, rồi cả 2 cùng nhau tới một đồng hoa ở ngoại ô. 

- Ở đây đẹp thật ấy! - Eunha tung tăng chạy khắp cánh đồng, cô đưa điện thoại chụp khắp nơi, nơi đây có rất nhiều hoa, cây cối mọc xum xuê, không khí trong lành 

- Đây là vườn hoa của mẹ tớ! - Syo cười thích thú trước dáng vẻ của Eunha 

- Mẹ cậu đâu? 

- Bà ấy mất 2 năm trước rồi! - Syo nói vậy, tưởng chừng Eunha sẽ ríu rít xin lỗi nhưng .. 

- Tớ sẽ làm mẹ cậu! - Eunha vươn người, xoa xoa đầu Syo cười khúc khích

- Mẹ? .. Yaaa~ 

Xong rồi cả 2 chạy khắp cánh đồng. Đùa giỡn một hồi mệt rả người, Eunha và Syo nằm xuống ở một bãi cỏ đầy hoa .. 

- Cậu có bạn trai chưa? - Syo hỏi trong khi nghịch nghịch tóc Eunha, cô nàng đang nằm nhắm híp mắt 

- Chưa! 

- Cậu tính nghỉ học luôn à? - Syo lại hỏi 

- Hmmm .. mai tớ đi học! 

- Vậy mai tớ sẽ cùng cậu cậu đi học! 

- Hả?! - Eunha bất ngờ, mở to mắt ra nhìn Syo 

- Tớ vừa từ Anh du học về, đậu vào trường của cậu ấy! 

- Owww! 

Syo im lặng một hồi .. 

- Này! Eunha khẽ gọi 

- Sao? 

- Tớ-đói! 

Syo bật cười rồi cả 2 trở về khách sạn. Ăn uống no nê rồi ai về phòng người nấy ngủ tới sáng.

* Sáng hôm sau *  

Eunha và Syo cùng nhau đến trường, tất nhiên 2 người họ là tâm điểm, trai tài gái sắc, Eunha với phong cách mạnh mẽ, cá tính hiên ngang bước vào cổng trường .. 

- Ê thiên thần của chúng ta kìa! - Nam sinh 1 

- Vẫn đẹp như ngày nào! - Nam sinh 2 

- Ở trường này cậu nổi tiếng ấy chứ! - Syo khẽ thì thầm vào tai Eunha 

- Đẹp-nhất-trường! - Eunha cười toe toét trước bộ mặt đơ ra khi vừa nghe câu nói đó của Syo

Eunha và Syo bước vào lớp, BTS và Hanna đang ngồi nhìn cửa sổ thấy Eunha thì niềm vui đến tột độ .. 

- Em chịu đi học rồi à? - Taehyung chạy đến chỗ Eunha 

- Không thấy sao còn hỏi? - Eunha không buồn nhìn Taehyung một cái 

- Em đã ở đâu mấy ngày qua vậy? - J-hope 

- Khách sạn! 

- Với cậu này à? - Taehyung cau mày, nhìn về hướng Syo đang đứng bên cạnh Eunha 

- Rồi sao? - Eunha lúc này mới chịu nhìn Taehyung một cái 

- À .. nợ cũ chưa tính! - Nói rồi Eunha cười một cách nham hiểm, thảy phắc cái balo xuống ghế rồi đi ra cửa [ .. ] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net