Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha đang lật đật chuẩn bị bia, đồ ăn, nước ép, ... tất tần tật mọi thứ. Taehyung ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô chạy tới chạy lui đáng yêu không chịu được. Tối nay Eunha mặc một chiếc áo thể thao dài giấu quần, mái tóc nâu được buông thõng trông khá dễ thương. Bàn ăn đã đầy màu sắc rồi, Eunha tự vỗ tay khen thưởng mình, nhìn sang con người bên cạnh chỉ biết nhìn mình rồi cười làm hàng chân mày xinh đẹp của cô cau lại, cô bước tới chỗ Taehyung đang ngồi chống cằm, vòng 2 tay qua sau đầu Taehyung, đặt khuỷu tay mình lên vai anh, mắt nhìn anh đầy ngọt ngào. Taehyung cũng cười, tay vòng qua ôm lấy cái eo bé nhỏ kia, kéo Eunha lại gần mình hơn .. 

- Yaaaaaaaa~ - Eunha vươn 2 tay véo căng má Taehyung, Taehyung chỉ biết nhắm mắt, môi cười chịu " hành hình ". Véo cho mặt Taehyung đỏ tấy lên hết, Eunha mới mãn nguyện buông ra, cười khúc khích một lúc, Eunha áp 2 tay mình vào má Taehyung làm môi anh phồng ra trông yêu cực, xong thú vui, Eunha vòng ra sau lần nữa ôm chặt lấy Taehyung. - Em yêu gương mặt anh quá! 

Taehyung cũng ôm chặt Eunha lại

- Anh cũng yêu em! 

- Em yêu GƯƠNG-MẶT-CỦA-ANH! 

- Gương mặt của anh là của anh, em yêu anh!

Eunha buông Taehyung ra, xoa xoa đầu rồi cười gượng ngồi vào cái sofa lướt lướt điện thoại chờ bọn người kia tới, Taehyung nằm lên đùi Eunha, nghịch nghịch những lọn tóc nâu phủ xuống của Eunha

- Em thích Syo? 

- Không! 

- Em đã từng thích ai chưa? 

- Chưa! 

- Sao vậy? - Taehyung ngẩn người, mở mắt to nhìn Eunha đang cắm mắt vào điện thoại 

- Nhạt nhẽo! 

- Sao anh lại sống một mình? - Lúc này Eunha mới nhìn xuống, lấy tay nghịch tóc Taehyung ngược lại. Tóc Taehyung được phủ một màu trắng bạch, trông rất hợp với khuôn mặt anh

- Mẹ anh mất năm anh 5 tuổi. Chỉ còn ba làm chủ tịch BigHit, anh thì lại không thích sống chung với ba nên ở riêng vậy! 

Eunha cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi tiếp tục công việc nghịch tóc Taehyung.

- Anh không thích ai chạm vào tóc anh! - Taehyung cau mày lại, nói bằng giọng trách yêu 

Eunha nghe vậy liền thả tóc Taehyung ra 

- Trừ em! - Taehyung mỉm cười nói 

- Aigooooooo~ - Eunha áp 2 tay mình vào mặt Taehyung, từ bao giờ mà chàng trai lạnh lùng này lại đáng yêu như vậy chứ? Cô ôm lấy mặt Taehyung rồi gập người xuống ép bụng mình vào mặt Taehyung mặc cho anh đang cựa nguậy la hét .. 

* Tingg tingg * 

Tiếng chuông ngoài cổng vang lên ( tiếng chuông phá giấc mơ ngọt ngào của cặp đôi trẻ đây rồi ấu yeahhh :v ). Taehyung cau mày ngồi dậy vì biết trước âm binh nào tới rồi mà, Eunha thì lật đật chạy ra đón cô bạn yêu dấu. Syo mặt trông vô cùng hớn hở khi vừa vào đã thấy Eunha, thầm nghĩ cô bạn tới đây sớm để đợi mình 

- Cậu tới đây sớm vậy? - Syo bay tới quàng cổ Eunha cười hỏi 

- Cô ấy sống ở đây! - Taehyung nói bằng cái giọng nói lạnh lẽo 

- Hả? - Syo bất ngờ, mở to mắt nhìn Taehyung rồi nhìn Eunha 

- À .. nhà mình gần đây nên ngủ ở đây đỡ buồn! - Eunha trả lời Syo 

Syo cũng gật đầu thoáng vẻ hiểu ý. 

Eunha cùng Hanna chạy tới giữa nhà, trước mặt mọi người, dang tay ra 

- Được rồi, bắt đầu thôi! - Cả 2 đồng thanh

Thật sự tối nay nhìn 2 người rất đáng yêu, cái hành động vừa rồi không khỏi làm mọi người bật cười 

- 8 chàng trai, 2 cô gái .. - J-hope nhướng mày, nói bằng một giọng trêu ghẹo 

- Chia phòng trước nhé! Em và Hanna ở phòng Taehyung, còn BTS và Syo sofa thẳng tiến nhé! - Eunha 1 tay chống hông, 1 tay chỉ chỉ trỏ trỏ 

Cả đám gật đầu hiểu ý. Rồi bật nhạc lên quẩy " Bụt thấu nề, phài ớ ... " =))) 

Quậy phá, ăn uống no nê, sau một hồi lăn lộn ở " chiến trường ", sefie check-in các kiểu đứa nào đứa nấy mệt rả rời, người nằm một hướng mặc sức nhau mà thở, có vài đứa đã ngủ luôn rồi ấy chứ. Lúc nãy do quá mệt Hanna đã lên phòng ngủ trước rồi, bây giờ chỉ còn Eunha nằm cuộn tròn một góc ngủ say sưa, không phải vì rượu mà vì quá mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Taehyung đành phải bế lên phòng, đắp chăn cẩn thân rồi lăn xuống sofa dưới lầu ngủ .. 

* Sáng hôm sau * 

Ánh nắng đã len lỏi, tinh nghịch leo trèo lên gương mặt mỗi người rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên ai cũng ngủ say sưa quên trời quên đất. 8 giờ sáng, cả đám bắt đầu thức dần, đầu tiên là Jimin, rồi tới Jungkook, rồi Rapmons, Syo, Suga, Taehyung, Hanna, Jin, J-hope. Vệ sinh cá nhân xong xuôi mà vẫn không thấy bóng dáng Eunha xuống, cả bọn đành rủ nhau lên phòng kêu cô nàng. Eunha vẫn vậy, cuộn chăn nằm giữa giường ngủ say ngủ sưa, không hay biết mặt trời đã lên tới đỉnh đồi .. 

- Hôm qua có ai cho em ấy uống bia đâu mà ngủ dữ vậy? - Suga thắc mắc 

- Hay là .. J-hope chuốc say? - Jin

- Hôm qua em ấy nhảy mệt nên ngủ ấy chứ! - J-hope 

- Này, công chúa của tớ, thức dậy nào! - Syo đến bên, lay lay người, nói nhỏ vào tai Eunha 

- Công chúa của tớ? - Taehyung tức giận, cau mày rồi dùng chiêu cũ, thảy phắc cái chăn đi, luồn tay qua eo rồi qua chân nhấc Eunha vào phòng tắm. Đặt cô ngồi xuống, đóng nhẹ cửa. - Đánh răng đi. 

- Sức ngủ của em ấy ghê thật! - Jungkook bĩu môi 

- Heo! - Taehyung cũng bĩu môi 

- Tí chúng ta đi đâu đây? - Rapmons hỏi 

- Công viên giải trí nhé! - Hanna nhanh nhảu đưa ra ý kiến 

- Hay đi picnic? - Jin 

- Eunha thích đồng hoa! - Syo 

- Đồng hoa? .. Vậy đi đến đồng hoa đi! - Taehyung 

Cả nhóm gật đầu đồng ý. Khoảng 15 phút sau, Eunha bước ra, cô diện một chiếc áo thủy thủ tay dài màu xanh, một chiếc váy cùng màu, đầu búi cao, đôi giày búp bê cũng màu xanh nốt. Mọi người nhận thấy Eunha càng ngày càng dễ thương ra rồi, trông yêu không chịu được. Eunha đưa 2 tay dụi dụi mắt rồi tiến tới chỗ đặt cái balo của mình, moi ra một chiếc kính gọng tròn, cái túi xách máy ảnh yêu thích rồi đi ra cửa. Bọn người kia cũng vội lon ton đi theo. Trước cổng là 3 chiếc xe hiệu, Taehyung sẽ đi với Eunha, Hanna và Suga chiếc BWM, Syo sẽ đi với Jimin và J-hope chiếc Tayota, Jungkook sẽ đi với Jin và Rapmons chiếc Audi. Cả nhóm xuất phát tới đồng hoa. 

Vừa xuống xe, Eunha và Hanna đã thích thú chạy khắp nơi, nơi đây vẫn thanh bình và êm ái như lần trước Eunha đến. Sefie, check-in đủ kiểu trên đời rồi cả bọn ngồi quây quần với nhau trên thảm cỏ, trải dài như vô tận, ăn uống no nê xong chạy đi chơi tiếp. Eunha vui quá nên chơi hơi cách xa mọi người. Thế là cả bọn bày ra 1 trò .. 

- Này, chúng ta chơi em ấy một vố đi! - J-hope đưa ra ý kiến 

- Sao? - Taehyung cau mày vẻ không hiểu 

- Bây giờ cả đám đi trốn em ấy, nếu em ấy tìm ra thì chúng ta chịu thua, còn không tìm ra thì em ấy thua, nhưng em ấy không được biết trò này, chỉ có chúng ta thôi! - J-hope giải thích 

- Chơi! - Jungkook tán thành 

- Nhưng làm vậy có được không? - Hanna lo lắng 

- Em ấy gan dạ đến vậy mà! - J-hope khẳng định 

- Chơi thì chơi! - Taehyung cũng tán thành 

Thế là cả bọn rủ nhau đi trốn sâu trong cánh rừng, nói là đồng nhưng nếu đi sâu vào sẽ có một cánh rừng ngắn và một con đồi. Eunha mải mê chơi đùa với bướm mà chẳng hay biết mọi người đã đi từ lúc nào. Quay lưng lại, mắt dáo dác tìm nhưng cũng chẳng thấy một bóng người, xe thì vẫn còn đó, cô bắt đầu đi sâu vào rừng, đi mãi đi mãi vẫn không thấy ai, Eunha lấy làm bực dọc, thầm nghĩ " Đợi em tìm được các người thì biết tay! ", mãi đi với cái đầu rỗng, Eunha đã đứng 
trước ngọn đồi, vừa định bước chân đi tiếp thì .. 

- Áaaaaaaaaaaa! - Eunha bị trượt chân té xuống dưới đồi 

- Có ai không! Cứu tôi với! - Eunha la lớn tìm sự trợ giúp 

- Điện thoại .. điện thoại! - Nghĩ đến chiếc điện thoại còn trong túi, Eunha móc điện thoại ra. - Hên quá không sao! Ở đây không có sóng á? - Eunha đành thui thủi đứng dậy nhưng chân cô bị thương chảy khá nhiều máu, đi làm sao nổi đây .. 

* 1 tiếng sau * 

Cả bọn trở ra chỗ cũ, nhưng không thấy Eunha đâu, lại dáo dác đi tìm cô .. 

- Chơi cái trò này làm gì rồi bây giờ không thấy em ấy! - Taehyung bực dọc nói 

- Tưởng em ấy chỉ đi gần đây thôi .. - J-hope bĩu môi 

- Ở sau đồng, có một con đồi, không chừng cô ấy bị té xuống rồi cũng nên! - Syo 

- Chúng ta tới đó thử đi! - Hanna 

Nói là làm, cả bọn băng qua cánh rừng lúc nãy, tới đồi, nhìn khắp nơi vẫn không thấy Eunha .. 


- Eunha kìa! Eunha bị té xuống dưới! - Hanna thấy bóng hình Eunha bị ngất dưới đồi 

Taehyung nghe vậy, vội chạy tới. Hết cách đành leo xuống, dặn mọi người ở trên gọi điện đến bệnh viện rồi mình xuống dưới cứu Eunha. 

Do bản thân tinh nghịch từ nhỏ, hay leo trèo phá phách nên việc leo xuống đồi cũng không làm khó được Taehyung. Xuống được dưới, thấy cả người Eunha lạnh ngắc, nếu bế từ đây lên đồi rồi ra bệnh viện chắc Eunha sẽ chết vì lạnh mất. Lục được trong túi của Eunha có một cái áo sơ mi trắng, Taehyung cởi bỏ nút áo trên người Eunha, cô như có cảm giác kì lạ trên người mình, mắt thì vẫn nhắm, môi thì cử động:

- Làm .. gì? 

- Thay áo! - Taehyung vừa nói vừa cởi được chiếc nút thứ 2 

Mọi người ở trên nhìn cảnh này mà vừa vui vừa lo lắng, nuốt ực cả nước bọt .. 

Eunha dùng sức đẩy Taehyung ra, rồi thu mình lại. Hết cách, Taehyung một tay nâng cằm, hôn Eunha một cách mãnh liệt đầy ngọt ngào, một tay cởi bỏ dần nút áo trên người Eunha mặc cho cô cựa nguậy khủng khiếp. Bọn đứng trên đồi lại được dịp há hốc mồm, Syo và Jungkook đã đi gọi bệnh viện nên không có may mắn được thấy cảnh này. Cởi bỏ được 5 cái nút, Taehyung nuối tiếc đưa môi mình rời môi Eunha, do dùng sức quá nhiều và chân bị chảy máu nên Eunha đã ngất đi .. 

- Ngước mặt chỗ khác đi! - Taehyung ngẩn người lên, nói với bọn ở trên 

- Làm gì? - J-hope thắc mắc

- Thế chú mày muốn nhìn Eunha thay áo à? - Taehyung cau mày 

Bọn trên này nghe hiểu, ngượng ngùng xoay mặt đi. Hanna thì vẫn để cái gương mặt lo lắng nhìn chăm chăm Eunha. 

Thay được áo, Taehyung vội vàng bế Eunha theo đường vòng trở ngược lên đồi, xe cấp cứu đã chờ sẵn từ bao giờ, cả nhóm cũng vội lên xe hiệu phi theo chiếc xe cấp cứu tới bệnh viện [ .. ] 

-------------------------------

Vote đi màaaaaaaa huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net