Công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, KIM TAEHYUNG !!!"

Vào lúc 8h30 sáng, trong một căn nhà nọ có một Han Eunbin đang la hét gọi người đàn ông tên Kim Taehyung thức dậy.

"Gọi gọi con mẹ mày, để tao ngủ!" Taehyung nhíu mày, chùm hẳn chăn lên với mong muốn ngủ tiếp.

"Ngủ cái lồn mẹ mày, 9h học online mà mày vẫn ngủ được à?" Eunbin cáu gắt kéo chăn ra khỏi người hắn.

"Thì mày cứ học một mình đi, tao nghỉ mấy buổi rồi có sao đâu." Giằng co cái chăn với cô, Taehyung phản bác.

"Bình thường thì đéo sao đâu nhưng hôm nay là tiết của bà Oh chủ nhiệm đấy. Đéo học là bà alo về mẹ mày là toang nha con trai."

"Gì? Bà Oh chủ nhiệm? Đậu xanh, sao mày đéo gọi sớm."

Nghe thấy tên 'người mẹ thân yêu' ở trường của mình, hắn đột nhiên bật dậy lao thẳng vào phòng tắm.

"Cái con mẹ mày nha, tao réo mày từ 8h30 và bây giờ là 8h40 rồi !!"

Sau khi tự vật lộn 20 phút cả hai mới an ổn ngồi tử tế ở cái bàn nhỏ dưới đất ngay cạnh giường. Vừa mới mới vào lớp online thì đã nghe tiếng réo của chủ nhiệm Oh.

"Han Eunbin, Kim Taehyung! Hai cô cậu giỏi nhỉ? Muộn 2 phút rồi đấy."

Làm theo lời chủ nhiệm Oh, cô bật mic lên rồi nói.

"Em xin lỗi cô."

"Thôi học nhanh lên."

Trong suốt từ đầu buổi giảng đến giờ Taehyung cứ ngáp lên ngáp xuống đầy ngao ngán, chả bù cho Eunbin cứ liên tục chép chép ghi ghi rất đầy đủ.

Bỗng nhiên chủ nhiệm Oh độc ác theo lời Eunbin nói đã đặt ra một câu hỏi và gọi học sinh trả lời. Eunbin đổ mồ hồi ròng ròng lòng thầm mong cô đừng bị gọi tên.

"Kang Sohee đâu, trả lời đi."

Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải tên mình, Eunbin thầm cảm ơn trời đất vì cứu cô. Cái tên Kang Sohee này rất lạ, hình như là có cả lớp khác nữa.

"Em.. em..."

Cô bạn tên Sohee đó cứ ấp úng mãi, rồi đột nhiên một /ting/ phát ra từ điện thoại Taehyung.

Hắn mở lên xem thử, một đoạn voice từ người lạ. Tài khoản lạ đó tên Soheekewt? Kang Sohee? Cô ta định làm gì vậy? Đưa tay nhấn vào đoạn voice.

'Taehyung à giúp tớ với.'

Hắn nhìn mày khó hiểu. Không quen không biết không thân thích, dựa vào đâu mà phải giúp? Lạnh giọng đáp lại.

"Tôi không biết."

Hắn mường tượng ra đầu bên kia chắc chắn cô ả đang rất tức đây, thật muốn thấy mặt cô ta lúc này.

"Em.. em không biết ạ." Sohee lên tiếng

"Tiếp, Han Eunbin."

Nghe đến tên mình cô luống cuống lật lật sách.

"Dạ thưa cô..."

"Eunbin, đáp án là C."

Taehyung bên cạnh nghe thấy tên cô thì vội vàng đọc câu hỏi rồi nhắc cô, lòng thầm mỉm cười mãn nguyện khẳng định chắc nịch chắc chắn Eunbin sẽ được cô khen

"Thưa cô, đáp án là C ạ." Nghe thấy được nhắc như bắt được phao, Eunbin liền nhanh nhảu trả lời.

"Đúng rồi! Nhưng Kim Taehyung yêu cầu em công bằng một chút. Với tất cả các bạn học phải đối xử như nhau."

Thoáng giật mình, hắn quên mất nãy giờ Eunbin vẫn luôn bật mic. Quả này toang thật rồi.

Đưa tay tắt mic, Eunbin cùng Taehyung không hẹn mà cùng nhìn nhau cười phá lên.

Thế là sáng hôm đó trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net