Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ah."

"Nae?" Hắn đang tập trung chơi game nhưng vẫn không quên đáp lại tiếng gọi ngọt lịm của ai kia.

"Nếu như bây giờ tao cấm mày chơi game thì sao?" Eunbin mỉm cười tinh nghịch, chống cằm nhìn Taehyung mải miết chơi game.

Nghe thấy câu hỏi này, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Thì thôi, tao không chơi nữa."

Eunbin thấy Taehyung càng ngày càng biết nói ngọt. Trong câu nói rõ ràng là nghe lời, nuông chiều theo cái câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của cô. Nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, miệng Taehyung nói nhưng tay hắn vẫn cầm cái điện thoại kia kìa.

"Bớt xạo lại nha con trai, mồm mày nói thế mà tay mày vẫn bấm." Eunbin bĩu môi, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

Hắn cũng chẳng vội, từ tốn bỏ điện xuống bàn. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, chất giọng chầm khàn đặc trưng cất tiếng hỏi.

"Như vậy có được chưa?"

"Ừm."

Eunbin nhìn điện thoại của Taehyung, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.

"Vậy nếu giờ tao chơi tiếp game của mày thì có được không?"

Eunbin khẳng định hắn chắc chắn sẽ chửi cô. Vì sao ư? Vì cô chơi ngu như bò, mà hắn thì đang đấu giải, đưa cô chơi khác nào bảo cô phá.

"Đ.. được thôi."

Taehyung kì thực vô cùng luyến tiếc nhìn ván game còn đang dang dở trên điện thoại. Ánh mắt hắn thực sự là rất tiếc nuối.

"Xem mày kìa, rõ ràng là không nỡ."

Eunbin nhìn hắn phì cười, nhìn mặt hắn như thế ai mà nỡ phá nữa chứ.

"Trả mày nè."

Taehyung như vớ được vàng, nhanh tay chụp lấy điện thoại chơi nốt ván game dang dở. Sau đó lại tiếp tục nhận được câu hỏi ngớ ngẩn của Eunbin.

"Mày luyến tiếc như vậy sao lại còn muốn đưa tao phá?"

Taehyung chẳng suy nghì gì nhiều, lập tức đáp lại Eunbin như biết trước câu hỏi.

"Mày thích phá thì cho mày phá thôi."

Eunbin nghe câu trả lời nửa vời của hắn mà không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhìn gương mặt ngây ngốc của Eunbin, hắn lại tiếp tục trả lời.

"Game thua thì tao không buồn, nhưng mày mà buồn là tao buồn theo. Nên nếu mày muốn thì có thể phá."

Eunbin nghe được lời hắn nói thì cảm động không thôi. Nhanh nhẹn chạy lại sau lưng Taehyung, tay cô vòng qua cổ hắn.

Taehyung nhìn loạt hành động của cô thì môi đang mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng tắt vụt khi chiếc điện thoại tựa bao giờ lại nằm gọn gàng trên tay cô. Hắn thấy nụ cười của cô thì đôi mắt bỗng chốc mở to.

Cô nhìn biểu cảm kinh sợ của hắn mà cũng không thương tình, ngay lập tức phá ván game của hắn. Và hắn thua luôn rồi.

"HAN EUNBIN!!! MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Sau tiếng quát vang nhà ấy là một màn đuổi bắt của một lớn một bé. Cứ như vậy mà chạy vòng vòng trong nhà đến tận khi cả hai đã mệt lả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net