Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunbin! Lên bảng giải bài này cho tôi." Thấy cô ngồi gật gù bên dưới, thầy giáo bèn vui tính gọi lên.

"Ơ.. dạ dạ.." Cô nghe tên mình bèn bật mình đứng dậy, còn đang ngơ ngác nhìn ông thầy như chưa hiểu tình hình.

"Ơ cái gì? Lên giải bài này."

Sao mà cô giải được chứ, từ nãy đến giờ cứ mơ mơ màng màng. Tất cả là tại vì đêm qua cô mải mê xem phim đến tận ba giờ sáng. Cứ nốt tập này lại nốt tập nữa nên sáng ra mới như vậy đây.

Còn đang loay hoay không biết làm thế nào, cô đành quay xuống nhìn đám bạn ngồi dưới với ánh mắt cầu xin.

Đám bên dưới cũng ra sức nhắc cho Eunbin, nhưng khổ nỗi cô cứ viết chúng nó lại bảo sai. Chỉ trách cô ngốc không hiểu bài, ngốc đến nỗi chúng nó nhắc rồi vẫn không biết viết.

Chợt một bóng người bước đến bên cạnh cô, người đó cao hơn cô hẳn 1 cái đầu. Giật lấy viên phấn từ tay cô rồi nói.

"Con ngu! Chỉ đến thế rồi vẫn đéo viết được. Chán mày vãi lồn"

Giọng nói quen thuộc này là của Taehyung. Cô ngước mắt nhìn hắn.

"Tao ngu kệ con mẹ tao đi."

Bọn bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Vì sao? Vì chúng nó đang bận cà khịa chiều cao của cô.

"Êi Con Eunbin lùn vãi!"

"Thấp hơn thằng Taehyung hẳn 1 cái đầu."

"Ra khỏi lớp chẳng ai tin con này bằng tuổi thằng Taehyung đâu nhỉ?"

Còn nữa và còn nữa. Cô vừa tức vừa ngại đến đỏ cả mặt. Ủa chứ lùn có tội à? Cô đâu có muốn vậy? Gen nhà cô nó thế cô biết làm sao? Ông trời đâu cho ai quá nhiều quyền chọn lựa?

"Mày đừng quan tâm lời nói đó. Mày thấp như vậy khi muốn hôn tao phải cúi xuống, như vậy chẳng phải sẽ ngọt ngào hơn sao?"

Hắn vừa mải mê viết vừa không quên trêu cô. Cô đã ngại nay còn ngại hơn bèn đánh vào vai hắn một cái cho bõ tức. Sau đó cô bèn lùi lại một chút với ý muốn hắn giải hết cả bài luôn đi.

Hắn viết xong một đoạn thì đưa cô để cô giải nốt nhưng cô vội đẩy đẩy từ chối.

"Địt mẹ, giúp thì giúp cho trót đi."

Cô thầm thì với hắn, vì nói tục nên không dám gào to. Ông thầy mà nghe được câu này là mai cả nhà cô lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà quá!

Hắn cũng không có ý định giúp, nhưng thấy cô ngốc quá. Mặt tội nghiệp, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn thì lại rủ lòng làm hộ nốt.

"Lần cuối cùng thôi!"

Hắn thực chẳng biết, cái 'lần cuối cùng' đã nói bao nhiêu lần rồi nữa. Xong xuôi hắn hiên ngang dắt tay cô về chỗ trước mặt ông thầy giáo và toàn thể cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net