Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunbinie, đừng giận anh nữa mà."

Chuyện là Taehyung lỡ dại dột làm Eunbin giận mất rồi. Từ nãy đến giờ hắn có xin xỏ, nịnh bợ cô nhiều thế nào cô vẫn chẳng thèm quan tâm, chỉ chăm chú lướt điện thoại thôi.

"Eunbin à, em để ý đến anh một chút đi."

Taehyung cầm cánh tay cô lắc qua lắc lại. Nhưng đáp lại hắn vẫn là một khoảng lặng.

Giận thì thôi đi, đằng này không nói năng gì làm hắn lo muốn chết. Cô có cần phải như vậy không? Thà rằng cứ vùng vằng, giận dỗi vòi hắn mua này mua nọ còn đỡ hơn.

"Eunbin.." Hắn dần nản chí kêu tên cô.

"Được! Em không trả lời thì anh đi. Đi luôn cho em khỏi mệt mỏi."

Nói rồi Taehyung cầm áo và chìa khóa bước đi. Hắn mở cửa rồi đóng cái sầm. Lúc này Eunbin mới chịu nhúc nhích.

"Anh ấy thật sự đi sao?"

Cô bước xuống giường, ngó đầu ra hướng cửa thì thấy hắn đang đứng quay mặt vào cái cửa. Taehyung nghe tiếng bước chân thì quay ngoắt lại, nhanh chóng chạy như bay ôm lấy cô.

"Eunbin à, trân quý của anh, bảo bối của anh. Đừng giận anh nữa, anh sai rồi." Taehyung vừa ôm cô vừa nói một lèo.

"Bỏ tôi ra đi, anh có thương tôi nữa đâu. Anh còn định bỏ tôi đi còn gì?"

Cô vờ trách móc. Thật lòng thì thấy bộ dạng nũng nịu còn nghe câu của anh phát ra từ miệng Taehyung là lòng cô mềm nhũn. Eunbin chỉ muốn trêu hắn thêm chút nữa.

"Đừng mà, đừng mà. Anh không có, chỉ dọa em thôi!"

Hắn kích động nói lớn vu oán cho bản thân.

"Được rồi, bỏ em ra. Sắp ngạt thở đến chết rồi."

"Vậy cho anh hôn một cái đi rồi anh thả."

Eunbin tự hỏi đây có phải là được voi đòi tiên không?

"Không!"

Nói là không nhưng cô nào có chạy được. Thế là bị hắn đè ra hôn chán chê, đến khi đôi môi nhỏ sưng tấy cả lên mới chịu dẫn nhau đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net