Tao hôn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, một con lười như Taehyung đã đích thân dậy sớm qua đón Eunbin.

Vì sao ư? Vì hắn thích!

"Địt mẹ mày Han Eunbin, có dậy không thì bảo? Muộn mẹ nó học của ông đây rồi."

Vừa vào phòng hắn đã tiến tới giường, giật phắt cái chăn ra rồi gọi cô dậy bằng những ngôn từ vô cùng đáng yêu.

May mà cái phòng có cách âm, không thì khẳng định mẹ Eunbin sẽ lên rồi mắng hai đứa một trận tơi bời vì sáng sớm đã nói tục.

"Ưm.. sáng sớm mày đã tới nhà tao làm khỉ gì.."

Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ, mắt lại lim dim dần dần quay trở lại giấc ngủ.

Đột nhiên Eunbin cảm nhận được một bên giường hơi lún xuống, Taehyung đang ngồi trên giường thì phải. Hắn kề khuôn mặt sát vào tai cô.

"Một là dậy, hai là tao hôn mày."

Ngay lập tức Eunbin giật mình đẩy mạnh Taehyung ra, bật dậy lắp ba lắp bắp, lại còn lấy tay ôm mặt, tránh đi ánh nhìn nồng cháy của hắn.

"T- tao dậy rồi. Mày tránh.. tránh tao ra một xíu đi."

Hắn cũng định đùa thôi nhưng thấy được cái vẻ mặt xấu hổ kia của cô đáng yêu quá thì lại muốn làm thật.

Một tay gạt bàn tay đang che mặt lại của Eunbin ra, tay còn lại lập tức đặt ngay gáy kéo mạnh cô về phía hắn, môi chạm môi. Eunbin dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng bàn tay đặt nơi gáy của hắn lại càng giữ chặt hơn.

Taehyung thừa cơ cô lơ là mà tách hai hàm răng ra rồi mạnh bạo luồn chiếc lưỡi ẩm ướt của mình vào bên trong, lưỡi của hắn càn quyét không chừa một chỗ nào trong miệng. Còn cô thì bị hôn đến đê mê không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Môi lưỡi cứ dây dưa mãi cho đến khi hết hơi, hắn mới chịu buông Eunbin ra. Nhẹ xoa xoa đôi má đang ửng đỏ lên của cô.

"Địt mẹ mày, KIM TAEHYUNG!!" Thẹn quá hóa giận, Eunbin phi nước đại vào trong phòng tắm mà quên luôn cả quần áo bên ngoài.

"Chửi cho đã đi." Hắn nhàn nhạt đáp, bước xuống giường lấy bộ quần áo đã được sắp sẵn trên bàn.

"Eunbin, mở cửa cho tao vào với."

"Địt mẹ, tao dậy rồi mà mày không tha cho tao à thằng biến thái?"

"Thằng biến thái nào đó có lòng tốt muốn đưa quần áo cho con mất dạy Han Eunbin. Nhưng xem ra là không nên đưa rồi, thôi thì quẳng mẹ vào giường cho mày tự lấy vậy."

Nghe đến đây cô mới nhận ra bản thân vì thẹn quá mà quên mang quần áo vào rồi.

"Taehyung đại nhân, để quần áo trước cửa nhà tắm hộ tiểu nhân được không ạ?" Hắn phì cười nhưng cũng làm theo lời cô nói.

Kết quả cứ chửi nhau vài câu rồi lại ngọt ngào như thế mà hắn và cô đã đến trường muộn thật, cả hai cái tên ngồi chễm chệ trên sổ trực của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net