Chap 12 : Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NaRi bị đánh thức bởi tiếng động mạnh phía ngoài cửa ,những cành cây va đập loạt xoạt ngã mạnh trước trận gió lớn. NaRi từ phía sofa ngồi dậy ngẩng đầu quan sát ,hoá ra gió lốc khiến cành cây sau vườn đập thình thịch vào song cửa .

"Anh Jimin ơi ..mẹ ơii ".

Cô gọi mọi người ,dường như không ai ở nhà cả. Chợt nhớ ra buổi chiều anh trai cùng mẹ đã lên tỉnh thăm dì ,chắc vì trận mưa lớn này không thể về sớm được .Tiếng chuông điện thoại reo lên ,nheo mắt nhìn theo ánh sáng của sấm chớp tìm đến.

"Em nghe nè ,anh và mẹ về chưa vậy ..hic mưa lớn lắm hình như cúp điện rồi ". Giọng NaRi bắt đầu run run, mắt đảo nhìn xung quanh .

"Mưa lớn quá anh và mẹ không thể về được ,anh cũng lo quá ,em xem đèn pin để dưới cạnh tủ đấy bật lên đi ..không sao đâu ".

Tín hiệu yếu đi ,chập chờn không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. NaRi hít một hơi tự trấn an mình tỏ vẻ mọi thứ đều ổn ,sau khi nói vài câu rồi tắt máy .Sắc trời tối đen ,lâu lâu chớp nhá bởi tiếng sét xung quanh chỉ còn ánh đèn nhỏ nơi NaRi ngồi ,tiếng mưa ngày càng lớn ,gió thổi ù ù như tiếng dã thú đang gầm lên bên ngoài ngôi nhà .
NaRi toang đi lại kéo che màn lại ,lập tức đi nhanh về bên đó. Lúc NaRi đến gần cửa ,tiếng gõ phát lên làm cô giật mình vứt chiếc đèn trên tay vì làm từ thủy tinh nó vỡ toang lăn sọc sọc lại phía cửa ,cô cúi người nhìn xuống khe cửa là bóng người đang đứng bên ngoài .Tiếng nói vọng vào ..

"NaRi ..là anh đây ,Taehyung ".

Vội mở cửa ,cơn gió cực lớn từ bên ngoài ập vào ,bầu trời loé lên tia chớp sáng rực ,Taehyung vội lách người đi vào trong đóng mạnh cửa lại .NaRi co người nhắm mắt lúc này một cảm giác ấm áp từ cái ôm của người đối diện ,Taehyung ôm cô vào lòng ,tay xoa xoa lưng một cách nhẹ nhàng như xoá đi nỗi sợ vừa rồi .

"Anh Tae .. sao lại..". Chưa dứt lời thì kinh ngạc trước hành động của Taehyung, anh đội nhiên cúi xuống giang tay bế cô lên ,nhờ ánh chớp chói loà có thể nhìn thấy nền nhà đầy mảnh vỡ .

Taehyung cúi nhìn cô rồi nở nụ cười. " Để em tự đi sẽ nguy hiểm lắm ,bất cẩn như thế mà ".

Nằm gọn trong lòng Taehyung có thể nghe rõ mùi hương trên cơ thể ,mang lại cảm giác dễ chịu .Nhanh chống đi đến ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống ,NaRi bối rối ngước nhìn Taehyung, áo anh đã ướt sũng phía lưng do không che chắn kĩ chỉ vội với lấy chiếc áo khoác che đầu rồi chạy nhanh sang đây .

"Anh Jimin nhờ anh sang đây sao?".

"Ừm, anh gọi cho cậu ta thoáng nghĩ chắc sẽ không về được..cậu ta sợ em sẽ không chịu được một mình đến sáng mai nên..nên anh sang đây ". Nét mặt vẻ gượng gạo, giọng nói trở nên ngập ngừng .

"Thật sao? Khai mau đi, lúc nãy anh Jimin có bảo gì đâu".

"Ừm..thì..anh lo cho em một mình ..".

"Hihi! Em lớn rồi ,không sợ đâu ".

"Hừ..trông mắt anh thì em vẫn còn nhỏ lắm ,bé con à ". Đôi mắt anh hiện lên sự dịu dàng và lo lắng .Nói rồi anh đưa tay xoa đầu NaRi ,còn không quên nở nụ cười .

NaRi lườm quýt anh ,chợt nhớ đến phía áo Taehyung đang ướt. "Đợi em tí ,em đi lấy áo của anh Jimin cho anh thay ".

"Không cần đâu ,ướt sơ bên ngoài một tí sẽ khô nhanh thôi mà ".

Hai người trở nên im lặng nhìn nhau ,NaRi ngẩng đầu nhìn thấy bóng chiếc áo khoác lớn tưởng rằng có người ở đấy nhìn mình ,cô giật mình vội nép lại gần Taehyung, anh quay đầu nhìn sang rồi phì cười .

"Bóng của cái áo thôi ,có anh đây..đừng sợ nhé".

"Ừm..".

Cả hai đắp cùng chiếc chăn ngồi thu người trên ghế sofa, NaRi luyên thuyên kể Taehyung nghe nhiều chuyện để giết thời gian được một lúc giọng nói trở nên nhỏ dần lại ,Taehyung ghé mắt xuống nhìn gương mặt nhỏ kia đang gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến ,miệng lí nhí từng chữ cuối cùng rồi ngã người .Taehyung đưa tay đỡ lấy đầu cô rồi để dựa vào lòng mình ,kéo chăn đắp kĩ khắp quanh người NaRi ,ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi mỏng hồng đang chu lên chẹp chẹp mấy cái .

"Dâu..TaeTae ..dâuu ". NaRi nói mớ lí nhí trong miệng .

Taehyung khẽ cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán NaRi kèm câu chúc bằng giọng nói trầm ấm.

"Bé con ngủ ngon ".

Vừa xong anh cũng ngáp một hơi dài, xoa xoa vai NaRi rồi ngã người dựa ra sau cùng nhau ngủ với một giấc mơ đẹp .

Vừa sáng trong mơ màng NaRi cảm nhận được nơi gò má có một thứ mềm mại chạm vào ,một lát sau là tiếng bước chân ,tiếng người xôn xao ngoài kia .

"Yaaaa ..dậy mau lên ". Jimin đi vào sút mấy cái vào mông NaRi ,cách gọi quen thuộc .

Mở mắt ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh ,Jimin thoạt nhìn đã biết NaRi tìm gì, anh đi đến vứt cây chổi đến NaRi .

"Tae yêu dấu của em vừa về rồi ,đi dọn đống mảnh vỡ em gây nên đi ..hầyy, chiếc đèn đó anh tự làm nên hơi bị cực đấy ".

"Đồ dỏm ". NaRi lọ mọ ngồi dậy đi đến chỗ dọn, vò đầu ,mắt nhắm mắt mở nhìn ra bên ngoài trời đã tạnh mưa thoáng nghĩ đến việc tối qua cô nhún vai rồi tiếp tục dọn.

Ở sân bóng, Taehyung ôm bóng đi đến tay đấm đấm lên lưng và bã vai, mặt nhăn nhó.

"Nè ..sao vậy? Chưa già đã bị đau lưng rồi à?". Namjoon đi đến nhìn thấy dáng vẻ này không nhịn được mà chọc ghẹo .

"Tối qua ngủ không được thoải mái ".

"Bóng đè hả?" . Jin trố mắt quay sang nhìn .

"Ờm.. heo đè ".

"Woaaa.. chắc thường ngày cậu xem phim heo nhiều quá đấy ". Namjoon vội chen vào .

".....".

"Hahaha..yaaaa đúng ý đấy ".

"Khà khà, gọi tôi là đấng phán đoán nhá ".

Cả hai cười ngã nghiêng ra sân ,Taehyung quá quen với những cú phán đoán chẳng ra gì của bọn họ ,cầm lấy quả bóng đi lên trước đập đập xuống sân mấy cái rồi ném. Nhăn nhó xoa xoa hai bên bắp tay nghĩ đến cảnh tối qua ,NaRi không những dựa còn lăn, đạp, đá ngã anh lăn mấy cú xuống đất. Khẽ lắc đầu tỏ ý chán chường nhưng khoé môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Đấy đấy còn cười nữa đấy, nhớ đến con heo hôm qua rồi ".

"Hahaha đừng nói nữa ,mệt quá.. tớ sắp hết hơi rồi". Jin bò lăn kéo người Namjoon cười vật vã .

"Tôi cũng muốn bị heo đè ".

"Về nhà mà xem nhiều vào thằng dở". Taehyung ném quả bóng đến .

"Đấy đấy ..cậu ta thừa nhận việc xem nhiều rồi kìa ,tớ phán có sai đâu ".

"Hahaha ".

"Đừng cười nữa ,tôi sắp chịu hết nỗi rồi đây ". Namjoon đã thấm mệt nhưng cứ nhìn thấy Jin cười là cậu ta lại phát cười theo .

"HAHAHA". Jin không dừng lại được ,tay xua xua ,người đổ gục xuống sân mà ôm bụng cười lớn .

"Lũ hâm ".

Taehyung bỏ đi ra ngoài lấy xe chạy về chẳng thèm chơi bóng cùng bọn họ nữa .Cả buổi chơi không chừng lại nhìn quả bóng ra con heo như họ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net