Chap 16 : Là vì em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NaRi đứng dậy đi ".

"Huhu đau quá .Anh Tae đỡ em với ".

"Không được ,phải tự em đứng lên chứ ".

"NaRi làm không được ".

"Anh tin em .Cố lên ..đừng gục ngã ,anh không cho phép điều đó ".

NaRi trong mơ màng từng lời nói lúc bé cùng Taehyung hiện lên ,trở về hiện thực xung quanh tối quá ,cô cảm thấy khó thở ,tự nhủ không được để mình rơi xuống cô phải vùng dậy mà thoát khỏi đây .

Đúng vậy ,NaRi phải cố lên .

NaRi vung tay cố bơi lên trên sau khi bừng tỉnh lấy lại ý thức ,ngước mắt nhìn theo luồng sáng phía trên mà tiến lại gần nó .Bất chợt cô không còn sức lực nào nữa, hô hấp không tự chủ được từ từ buông lõng người .NaRi lắc đầu ,không thể nào, anh Jimin sẽ bảo mình ngốc ,Hoseok sẽ trêu ghẹo ,YeNa rất mong chờ vào tớ đúng không?.

Còn cả anh ...Taehyung.

Anh tin em .

Trên mặt nước bỗng lay động một đợt sóng phả vào mặt ,NaRi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh một đám bọt biển trắng lan tỏa ,hình ảnh trước mặt càng hiện rõ người đang bơi đến đây ,anh đưa tay đỡ lấy eo NaRi ,cô khẽ mỉm cười nhìn anh ..là Taehyung.

"TÌM THẤY RỒI ".

Mọi người vội chạy đến đầu thuyền ,Jungkook thở hắc ra một cách nhẹ nhõm ,YeNa cắn chặt ngón tay mắt không ngừng quan sát ,Namjoon đập tay một phát gương mặt bắt đầu dãn dần sau những phút căng thẳng đến nghẹt thở .

"Yeah!! Giỏi lắm Taehyung à".

Đưa người lên trên ,Taehyung vội quấn khăn xung quanh NaRi ,anh chẳng màng để tâm đến bản thân vì gấp rút đưa NaRi lên khoang thuyền vô tình va trúng mặt sắt nhọn bên dưới gây ra vết cắt ở cánh tay.

"Mau sơ cứu cho em ấy ,nhanh lên đi ".

Đám người khu y tế mau chống đưa NaRi vào bên trong ,Taehyung thở gấp ngã nhào xuống ,mắt nhìn lên phía mặt trời đang dần ngã bóng khuất dần kia .

"Chà, cậu lặn hơi bị giỏi đấy, suốt hơn bốn tiếng đồng hồ .Cừ quá rồi ". Jin không ngừng nhắc đến ,luôn miệng khen ngợi Taehyung.

"Còn hơn cá kình luôn ".

"Đừng phán nữa được không? Tôi không muốn cười ngay lúc này đâu ".

"Gì chứ ,nói thật mà .Cơ mà tim tớ muốn rơi ra ngoài ngay phút cậu đưa NaRi lên ..ôi cứ như phim".

"Thiếu cảnh *ôi hoàng tử ..* hí hí hí ".

Hai người bọn họ không ngừng đùa giỡn ,Taehyung im lặng sờ vào vết thương ở bắp tay vừa được xử lý xong .Thấy cô y tá định băng bó vết thương ,anh vội cản lại .

"Có thể dán vết thương lại không? Ờm.. em không muốn lộ rõ ra ngoài ".

"Không được ,vết thương này không nhỏ lắm đâu".

"Nhưng mà...".

"Cậu đang lo NaRi sẽ nhìn thấy sao?".

Jimin từ bên ngoài bước vào ,ngồi xuống quan sát vết thương rồi tặc lưỡi nói tiếp. "Cứ băng bó kĩ lại cho cậu ta ,lo cho thân mình trước đi .NaRi đã tỉnh rồi ,con bé còn định sang đánh tay đôi với cô JungA kia ".

"Hừ. Bọn họ xem thường tính mạng quá rồi đấy ". Nghĩ lại khiến Taehyung càng thêm tức giận .

"Anh tính xử lý họ như thế nào? ". Jin thắc mắc đi lại hỏi .

"Chắc đem đi nhúng nước thêm lần nữa nhỉ?". Namjoon chen ngang ,còn cười khẩy nhìn nét mặt của mọi người .Đến lúc nào rồi anh ta còn đùa cho được .

"Kỷ luật thôi .Bọn họ cũng vì ghen tuông với cậu đấy Taehyung à, chẳng biết có gì phải u mê đến vậy. Thôi nghĩ ngơi đi giờ ăn tối cũng gần đến rồi ,tôi đi trước đây ".

"Nhớ gọi bọn em đấy nhá khà khà ".

Namjoon nói với theo ,nhìn thấy bóng dáng Jimin đã mất hút không khỏi thắc mắc. "Ơ..chân dài thế ?".

"Cái gì?! Cô ta cố tình nhấn chìm cậu xuống sao?". YeNa bật cả người đứng dậy trố mắt nói .

"Mẹ nó ,nghĩ đến tôi nóng cả người ".

"Được rồi bình tĩnh Hoseok à .Mặc kệ cô ta đi ,lần sau không để như vậy nữa đâu". NaRi chẹp miệng tỏ vẻ không quan tâm đến nữa .

"Nhưng mà bọn họ cố ý hại cậu còn gì? Phải xử lý một bài học chứ" . YeNa tức tối quyết không bỏ qua chuyện này .

"Hay hất cả ba xuống biển?". Jungkook tròn mắt hỏi.

Mọi người đưa mắt đồng loạt nhìn cậu ta ,bi kịch lại muốn tiếp tục bị kịch ...

*Cộc cộc cộc * . NaRi đi đến mở cửa phòng, nhìn thấy Taehyung cô mỉm cười tít mắt nhưng bù lại vết thương trên tay khiến cô không khỏi lo lắng .

"Ôi..anh bị thương lúc cứu em sao? Có nặng không? Đau nhiều lắm không hả? Chắc là để lại sẹo mất rồi ..".

Taehyung mỉm cười lắc đầu ,đi vào trong ngồi xuống ,trên tay cầm theo hộp cháo còn nóng .

"Sao em không ăn tối ,sức khỏe còn yếu lắm đó ,lần sau không được bỏ bữa như vậy". Vừa nói tay thì cầm hộp cháo lên mà khuấy đều ,thổi cho nguội bớt phần nào .

"Em làm biếng ăn ,chắc là uống nước biển no rồi haha ".

Nói xong liền xích lại gần Taehyung, vạch tay áo anh lên chăm chú xem vết thương ,nét mặt xụ xuống không vui vẻ gì mấy .Nhìn thấy NaRi lo lắng như vậy anh chẳng muốn chút nào ,không nói gì đút cho NaRi ăn ,cô khựng người lại rồi cười nhìn anh .

"Em tự ăn được mà ,tay anh đang đau đó mau bỏ xuống đi".

"Không đau. Mau ăn đi ,ngoan nào ".

Nhướng mài nhìn NaRi ,đưa muỗng cháo đến gần miệng hơn .NaRi đành há miệng ăn ,đúng khẩu vị mình thích liền sáng mắt lên ,gật đầu lia lịa ,nhìn thấy vậy Taehyung đủ hiểu ý của cô, anh bật cười .

"Anh Tae à, lúc em mất dần ý thức thì trong đầu hiện lên hình ảnh của anh đó".

"Vậy sao? ".

"Ực..đúng rồi đó ,nhớ lúc bé anh tập em chạy xe đạp không? Trong đầu em nhớ đến những câu nói của anh rõ lắm ".

"Ừm hửm ".

"Haha bởi vậy không những trong tim mà cả đầu em cũng chỉ có Kim TaeTae mà thôi ".

"Hờ..dẻo miệng ".

Taehyung lấy giấy lau miệng cho NaRi ,đưa đến chai nước mở nắp sẵn ,đợi cô uống xong xé lấy viên kẹo ngọt đút cho cô.

"Ờ mà..em nhớ không lầm. Anh Tae có khóc hả?". NaRi ngước mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách dò xét .

"Ừm ".

"Tại sao? ".

"Vì đó là em ".

Ánh mắt Taehyung nhìn thẳng vào mắt NaRi một cách kiên định cùng nhiều tâm tư mang trong màu mắt đen huyền ấy, dựa vào đó anh chỉ muốn cho NaRi biết trong mắt anh như chứa đựng tất cả nhưng duy nhất nhận thấy được là một hình bóng ,đó là em ..Park NaRi!

"Anh sợ em xảy ra chuyện gì à? Chẳng phải lúc đó anh cứu được em rồi sao?".

"Sợ chứ ..bé con của anh mà có chuyện gì rồi lấy ai mang dâu đến cho Taehyung này đây ".

"Haha phải rồi ,cơ mà em lớn rồi đấy ".

"Không lớn, đã đủ tuổi đâu ".

"Ơ đủ rồi mà ,anh quan tâm đến việc đủ tuổi làm gì? Người ta lớn rồi ".

Hai người đùa giỡn nói qua lại bên trong ,phía ngoài đây đám người Hoseok tụm đầu lại áp tai vào cửa để nghe lén ,người ngồi ,người đứng ,người tẹt cả hai chân ra cúi người chổng mông để nghe .

"Họ nói gì vậy? Cái gì mà đủ tuổi?".

"Ơ tên này có ý đồ gì à?".

"Suỵttt..để tớ nghe thêm, tránh ra coi cậu lấn tớ quá rồi đấy Hoseok ".

"Ây guu để tớ nghe ".

"Nghe gì vậy?". Jimin ghé sát người nhìn bọn họ rồi hỏi nhỏ .

"Nghe trộm chứ nghe gì. Hỏi ngu ngốc vậy?". Hoseok không thèm nhìn mà đáp trả .

Jimin giận tím mặt khi bị lũ ranh này bảo mình ngu ngốc ,anh hít một hơi rồi hỏi tiếp. "Ai ngu ngốc?".

"Nè có thôi đi không? Tôi nói c..ậ..".

Hoseok tức tối quay sang nhìn tên phía sau làm phiền đến mình ,chợt cứng họng không nói hết lời. Đưa tay khều đồng bọn mau chống dừng hành động lén lút này lại .Họ quay sang giật mình vội né ra sau nhìn Jimin ,anh ta nheo mắt đang chờ trọn vẹn câu trả lời của Hoseok.

"Ờmm.. nói cậu đó..Suga à ,nhiều chuyện quá rồi đấy. Giải tán hết đi ..về thôi ,nhanh lên ..haha em chào anh Park, em xin phép...haha..chuồn trước ".

Dứt lời Hoseok chạy thục mạng đi ,trễ một giây nào nữa chắc sẽ bị anh ta phanh thây làm mấy khúc vứt cho cá mập dưới biển ăn ,cái miệng hại cái thân cơ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net