Chap 18 : Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn ở đây khó nuốt quá ". Jin buông đũa xuống nhăn nhó ra mặt .

"Ăn tôi nè ".

Namjoon cười khà khà kéo ghế lại gần anh ta ,Jin thẳng chân đạp một cú mạnh không dịnh chặt mặt bàn không chừng lại ngã nhào xuống đất rồi .

"Ở đây phải khác một chút ,cố chịu đi ". Taehyung nhàn nhạt nói ,anh đứng dậy đem khây đồ ăn bỏ đi cũng chả nuốt nổi hết được .

Đi ra ngoài dạo nhìn xung quanh khu tiện thể ghi nhớ hết vị trí trong đây ,tất cả đều rất kĩ càng và có trật tự ở mọi nơi .Nghe thoáng giọng Jimin trong khu vũ khí ,anh vén tấm màng lớn màu đen che phủ trước cửa đi vào. Jimin sắp xếp lại một số thiết bị hỗ trợ cho đợt tập huấn ,anh vẫn đang kiểm tra lại số lượng .

"Nhiều thế sao?".

"Ờ..lần này các cậu sẽ được dùng tất cả là hàng thật đấy .Hấp dẫn không? Nhỡ đâu lại có tai nạn ngoài ý muốn nên tôi đang nghiên cứu lại đây ". Jimin thở dài ngồi xuống ghế .

"Cũng lo là vậy .Nhưng tại sao anh lại đồng ý với quyết định này ,nó lại đi quá tầm kiểm soát của anh".

"Vẹn đôi đường ".

"Là sao?". Taehyung bỏ khẩu súng xuống bàn ,quay nhìn Jimin cau mài khó hiểu .

"Không phải đơn giản chúng ta được ưu ái đến nơi này đâu ,tất cả có lý do hết đấy .Đó cũng là nguyên nhân tôi phải tập huấn một khoá trên trường để mọi người dễ dàng hơn khi đến đây ".

"Nói rõ hơn xem .Chẳng phải đây là đợt tập huấn bình thường thôi sao? ".

"Không những vậy. Đây còn là nơi chúng ta thật sự chiến đấu ".

"Anh đang nói cái gì vậy ?". Taehyung bắt đầu không hiểu được chuyện gì ,giọng khẩn trương hỏi Jimin .

"Theo yêu cầu của cục trưởng, chúng ta phải giữ vững khu BN 007 trong vòng một tháng .Sẽ có một phe quân địch tìm cách xâm nhập ,đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối đầu với họ. Tôi cũng chẳng biết quyết định này đến từ đâu ,nghe có vẻ mờ mịt nhưng mà mộc đỏ đã đóng rồi ".

"Cái gì?". Namjoon vội bước vào trong khi Jimin vừa dứt hết câu. "Anh nói mẹ tôi đã chấp nhận chuyện quái quỷ này sao? ".

"Ừm. Tôi còn tưởng cậu đã biết chuyện rồi ,hazzz. Nói như vậy thôi cũng chẳng nghiêm trọng gì đâu ,chúng ta cứ việc hoàn thành tập huấn rồi trở về ,chắc gì đám người kia lại đến vào đúng thời điểm này".

"Họ là ai? ".

"Những bóng ma áo đen ,tên gọi là như vậy ".

Suga cùng Jungkook khiêng chiếc ghế dài được làm bằng cây lôi đến chỗ NaRi và YeNa đang ngồi ,Hoseok đi đến bước xuống mặt hồ lớn rồi thoải mái nghịch nước .

"Mát lạnh lắm đấy. Chắc tớ phải ra đây tắm thôi ".

"Nhỡ đâu có đĩa hút máu thì sao? ". YeNa ngước mắt nhìn xuống phía dưới dò tìm xem có thấy kí sinh vật nào hay không .

"Chắc là có đấy ,nơi hoang vu thế này mà ".

Cả đám người cùng nói chuyện ,bàn tán xung quanh .Chẳng ai để ý đến phía đằng sau lưng ,trong đám rừng cây kia có một bóng đen lấp ló nhìn chằm chằm về hướng bọn họ. NaRi cười ngã cổ ra đằng sau chợt giật mình quay vội nhìn lại phía khu rừng .

"Cậu nhìn gì thế? ". Jungkook đưa mắt nhìn theo hỏi.

"Mọi người..hình như tôi thấy một bóng đen ".

Nghe thấy vậy vài người đang dưới hồ vội đi lên trên ,tiến lại gần NaRi nhìn theo hướng mắt của cô. Hoseok đi gần hơn lại phía khu rừng nheo mắt nhìn vào trong ,YeNa bám chặt lấy tay áo Suga ,cậu ta nhăn nhó đẩy người cô ra ,có gì phải sợ đến như vậy.

Hoseok quay người lại vừa cất lời . "Nhìn nhầm chắc rồi ,tớ không..g". Chưa kịp dứt lời một âm thanh truyền tải đến từ phía khu rừng .

"Nguy rồi ,chạy thôi! ". NaRi vội kéo tay YeNa đứng dậy mau chống rời khỏi .

Tiếng bước chân trong khu rừng ngày càng lớn ,âm thanh như thể giẫm đạm mọi thứ bên trong đang tiến đến gần họ như một con thú dữ săn mồi .

"Có chuyện gì vậy?". Jimin từ xa thấy bọn họ hớt hải chạy đến ,anh vội đi ra xem chuyện gì .

"Có người theo dõi bọn em ". NaRi dựa vào cổng trại thở không ra hơi .

Jimin tay cầm hờ vào súng ở ngang hông, vội lấy chiếc óng nhòm quan sát xung quanh ,Jungkook hiếu kì đi đến chạm vào mặt súng. Jimin giật mình quay sang nhìn cậu ta ,cau mài lại hỏi .

"Tìm gì? Hàng thật đấy nhóc con ".

"Ò. Đẹp đó hihi ". Jungkook gải đầu cười rồi đi vào trong cùng mọi người .

"Anh nhìn thấy gì không? ". NaRi đi lại giật lấy chiếc óng nhòm mà xem .

"Không .Lúc nãy mọi người vừa thấy gì?".

"Tiếng bước chân xầm xập, tiếng chạy hình như rất mạnh như thể đông người..ôi nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi". YeNa xoa xoa hai bên cánh tay dịu xuống cơn ớn lạnh trải dọc khắp người cô bây giờ .

"Ở đây có thú dữ không? Chắc là tụi nó rồi ,lũ chó săn ". Hoseok nghĩ vậy, anh cũng không chắc nhưng mà âm thanh giống như một loại sinh vật đang đi săn ,không thể nhìn thấy chúng với cả tốc độ nghe được rất khó để nhận dạng .

"NaRi các khoá học em đã nắm bắt kĩ từng thiết bị chưa?". Jimin đột nhiên quay sang nhìn NaRi với nét mặt lo lắng .

"Cùng màu... nhét lại.. với nhau. Đúng không?".

Cả năm người họ cùng đưa tay đồng loạt đập vào trán ,nghe đến thế ai cũng đã có câu trả lời ,thật hết cách với NaRi .

Buổi tối không khí ở đây thật yên tĩnh ,ngoài những tiếng chân quân đội tuần tra ,tiếng chỉ huy từng khu vực phát lên trong bộ đàm rè đặc kèm theo đó là tiếng gió rừng cây đang rít lên từng đợt ,khắp phía mang một màu âm u. Sau khi giải tán buổi họp đầu tiên cùng những quy tắc lập lại để cho mọi người chú ý và thực hiện .Taehyung nhắn NaRi đến khu vũ khí cùng anh ,bước vào đấy chỉ có một vài người ,Jimin tỏ vẻ khó chịu khi lôi con bé ngốc này đến đây ,NaRi không thèm để tâm đến anh trai khó tính của mình chạy nhanh đến ngồi cạnh Taehyung.

"Em đọc cho anh mấy cuốn này nha, dãy bên kia cũng đọc đi .Giúp anh tìm ra một số thứ ,anh đang nghiên cứu thiết bị không rãnh để đọc ".

"Hết luôn à..nhiều lắm đó ,cơ mà cụ thể anh tìm cái gì?".

"Cứ đọc hết đi ,khi nào cần anh sẽ hỏi ". Taehyung nghiêm mặt nói xong anh tập trung vào việc cùng với Jimin .

NaRi hậm hực đi đến dãy sách cao, ngước nhìn nó vài giây rồi lấy ra từng cuốn đọc .Taehyung khẽ ngước nhìn sang cô ,cất giọng nhỏ đủ để Jimin nghe thấy .

"Anh nói lúc chiều NaRi gặp phải thứ gì đó sao?".

"Ừm..cả đám bạn NaRi ra hồ chơi ,bảo là một bóng đen và âm thanh kì lạ .Có thể cho là thú rừng ".

"Anh nên nhắc nhở mọi người về việc đi lại ".

"Cậu nghĩ con bé đó sẽ nghe sao. Tính cách của nó ai mà cấm cản được ,còn nữa ..đám bạn của NaRi chắc cậu cũng biết mà ,hazzz". Jimin tỏ vẻ chán chường .

"Có lẽ bọn họ sẽ đến đấy". Taehyung nhìn vào mắt Jimin nói một cách nghiêm túc .

"Chắc là không ,khu vực kiểm an nếu có người xâm nhập vào sẽ phát hiện và thông báo cho chúng ta. Đừng nghĩ nhiều quá ,đó xem như là một trò đùa không căn cứ đi ". Jimin không muốn nghĩ đến ,anh muốn kết thúc câu chuyện đấy .

Tiếng chuông điện thoại reo lên ở văn phòng khu trung tâm quân đội  ,một người đàn ông bước đến nhấc máy .

"Tôi đã làm theo đề nghị của ông ,mọi thứ đều sẽ theo sắp đặt ban đầu ".

"Haha tốt lắm ,chắc bọn nó sẽ không nghĩ đến chuyến đi tươi đẹp sắp bị tôi dập tắt ". Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trung niên .

"Tại sao ông lại muốn hại con trai mình, còn kéo theo bọn nó? ".

"Hừ. Trong đó có một số là con của những kẻ đối đầu với tôi ,chẳng phải nên diệt tận gốc sao? ".

"Thật tội cho những kẻ không liên lụy đến ,nhưng mà tôi lại thích nhìn thấy máu tươi ..nhất là của lũ trẻ non dạ này ".

Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng ,nó mang theo một kế hoạch tàn ác và đầy rẫy sự nguy hiểm .Bóng ma sẽ không đáng sợ so với nội tâm của những con người bị tha hoá ngoài kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net