Chap 22 : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ROÉT* tiếng kèn vang khắp căn phòng. Namjoon đờ mặt mò dậy nhìn xung quanh.

"Đứa nào vậy? Phá đám giấc ngủ của anh mày ". Anh lẩm bẩm trong miệng không rõ chữ.

"Là tôi. Park Jimin".

Mọi người trong phòng tung chăn bật dậy đứng nhìn anh ta, Jimin đưa tay chỉ vào mặt đồng hồ trên tường ,còn 15 phút nữa đúng 5 giờ sáng mọi người phải tập trung đầy đủ. Anh không nói gì thẳng chân bước ra ngoài đi đến từng nơi khác kiểm tra xem ai vẫn còn lười biếng chưa chuẩn bị. Namjoon nhướng cổ không còn nhìn thấy bóng dáng Jimin liền chề môi buông lời nói .

"Tưởng thế là ngầu ".

"Hửm? ". Jimin ló đầu vào ,anh chỉ đang đứng khuất sau cạnh cửa vẫn đủ có thể nghe thấy trọn câu nói vừa rồi .

"Woa ..đội trưởng Jimin của em bao ngầu luôn. Thật đáng ngưỡng mộ haha..đúng không..quá là ngầu". Namjoon vội đáp trả ,mắt nhìn sang bọn họ không ngừng chỉ chỏ cười vào mặt anh, một cú bẻ láy khá cồng kềnh .

Đúng 5 giờ sáng mọi người đã có mặt đầy đủ ,kèm theo tiếng ngáp dài ngắn ,tiếng bàn luận than vãn. Taehyung đi đến đưa bản kế hoạch tập huấn cho Jimin, khẽ đưa mắt nhìn sang NaRi, cô mỉm cười nhún người vẫy tay chào ,miệng không ngừng gọi.

"Anh Tae..anh Tae. Thấy em không?Kim TaeTaeee!".

JungA liếc mắt sang ,cô kéo BongCha sang một bên để có thể đứng cạnh NaRi ,cố tình ngã người hất vào NaRi một cú khiến cô chao đảo, YeNa vội đỡ lấy trước khi NaRi bị ngã ra đất .

"Con điên này". YeNa trừng mắt nhìn JungA, dường như cô không hề ngán sợ cô ta ở đây bởi vì đồng bọn của YeNa rất đông .

"Gì cơ? Cô vừa gọi tôi là gì thế hả?". JungA trừng mắt nói lớn như thể muốn tiến tới ra tay dạy dỗ lại YeNa.

"TRẬT TỰ ĐI ". Jimin vẫn luôn quan sát lấy họ ,lại tiếp tục gây chuyện .

Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện ,những thiết bị vũ khí, mọi người không mất nhiều thời gian để phân biệt ghép lại với nhau và sử dụng được tất cả chúng. Khắp sân trãi đầy từ nhỏ đến lớn ngoài các loại súng còn có cả bom tự chế, lựu đạn, pháo nổ, công tắc gỡ bom loại nhẹ. Những pha tình huống để mọi người tiếp xúc và biết cách xử lý ,không mấy khó khăn vì bọn họ đều được trải qua một khoá trên trường. Tiếp theo chia thành từng đội nhỏ, chọn lấy một vũ khí riêng cho bản thân cùng nhau vượt địa hình theo bản đồ ,dựa vào đó đi tìm những mảnh ghép vũ khí ,đội về sau cùng ít vũ khí nhất sẽ phải chịu phạt.

"Hello ,chúng ta lại gặp nhau". JungA nhướng mài đứng khoanh tay trước mặt bọn người Hoseok, vì cô bóc trúng cùng đội với họ .

"Mẹ nó! Xui quá đi mất ". Hoseok chán ghét liếc nhìn bọn họ ,nhất là cô JungA kia .

Taehyung đi lại đội nón vào đầu NaRi ,mỉm cười ấm áp động viên cô. "Cố lên nhé bé con".

"Anh Tae cứ đợi em về đích trước nhé hì".

Tiếng kèn vàng lên mọi người chia nhau ra hành động ,NaRi đi cùng YeNa và JungA, cả ba người mau chống phân tích kí hiệu vẽ ra chiến lượt bắt đầu di chuyển ,không mất khá nhiều thời gian, JungA có vẻ rất thông minh và nghiêm túc trong việc này ,cô ta không hề thích chịu phạt đành phải hợp tác thôi.

"Đừng có mà lấn tôi". YeNa tranh nhặt mảnh vũ khí bên cạnh JungA.

"Đưa đây! Tôi nhìn thấy trước ". JungA cáu gắt hất YeNa sang một bên tranh lấy mảnh ghép.

NaRi cầm bản đồ đi xung quanh ,bên hông vắt một con dao vì chậm tay nên lúc chọn vũ khí riêng cô đã không tranh được những thứ khác như súng và bom. Mãi nhìn không để ý đến khu rừng được chia nhiều ngã rẽ và từng kí hiệu Jimin đã đánh dấu khu vực giành cho nhiệm vụ, lúc này NaRi dừng chân lại vì giẫm đạp lên thứ âm thanh lạ. Đưa mắt nhìn lên xung quanh một tán rừng rậm lá cây khô trãi đầy dưới chân ,phía trước có người ,là đàn anh Jin đã lấy được mảnh thiết bị đúng không ngừng vui mừng hét toáng lên .

"Cậu tìm được chưa?".

NaRi vội quay người ra sau ,nhận ra là JungHae cậu bạn vừa làm quen đợt nhiệm vụ hôm qua. Cậu ta nở nụ cười nói chuyện từ tốn tạo cảm giác an toàn và gần gũi, chỉ dẫn cho NaRi cách giải kí hiệu và tìm đến những nơi cất chứa mảnh ghép ,cô nhanh chống tìm cho mình được vài thứ.

"Cảm ơn cậu nhé, à bên này hình như chưa qua ". NaRi chỉ tay vào ngã ba phía trước .

"Không..không nên vào đó ". JungHae với vẻ hơi căng thẳng nhìn vào khu rừng phía trước mặt .

"Tại sao?".

Ánh mắt hai người nhìn nhau, chợt cậu cảm thấy điều giyđó liền kéo tay NaRi nấp vào hòn đá lớn bên cạnh ,ra hiệu không được lên tiếng động lớn, NaRi tay che miệng nghe theo lời cậu ta ,vài giây sau lén nhìn ra ngoài vội to mắt nhìn thứ đang đứng trước mặt cô .

Taehyung hốt hoảng chạy lại phía Jimin đang cầm ống nhòm nhìn xung quanh từ trên lầu khu vực giám sát.

"Nguy rồi. Đội kiểm an ninh khu vực không còn một ai, tôi vừa ghé qua đó nhưng tất cả người ở đấy không thấy đâu. Trong phòng còn có vết bụi..có vẻ đã bỏ trống được vài ngày".

"Cái gì? Rõ ràng bọn họ vẫn ở lại đây một số người mà. Chuyện này là sao? Còn..còn những người trong quân khu".

Jimin vội đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả không còn một ai ,lấy trong túi bộ đàm liên lạc nhưng không ai đáp trả. Cảm thấy lo lắng trước tình huống này, hôm qua vẫn còn vài người nhưng hôm nay chẳng còn thấy ai cả. Nghĩ đến đây anh mới để ý đến ,từ sáng đến giờ không chạm mặt một người nào ngoài sinh viên của trường .

"Tiêu rồi. Có khi nào là một cái bẫy không? ".

"Chúng ta có thể liên lạc với thuyền trưởng để rời khỏi đây không? Tôi thấy chuyện này không hề đơn giản..anh mau tập trung mọi người trở về đi". Giọng Taehyung bắt đầu khẩn trương .

"Không. Trừ khi có lệnh từ nhà trường lúc đấy thuyền sẽ đến đón chúng ta, anh cũng không gọi được cho thuyền trưởng vào lúc này. Khu vực tín hiệu rất kém và họ chỉ làm theo lệnh từ hiệu trưởng ". Jimin thở dài vừa nói xong định cầm loa kêu gọi mọi người trở về lại quân khu.

"ĐOÀNG ". Tiếng súng phát ra từ bìa rừng ,hai người họ nhìn nhau đầy vẻ hốt hoảng ,Taehyung cầm ống nhòm quan sát vẫn không tìm ra được vị trí ,ném ống sang một bên bắt đầu chạy đi.

Phía trong bìa rừng khắp nơi, mọi người vô cùng hoang mang bởi tiếng súng vừa rồi. Theo luật không ai được sử dụng vũ khí ,chỉ để phòng thân ,như vậy có nghĩa đã có người gặp nguy hiểm gì sao? Bọn họ lập tức bỏ kế hoạch và mau chống tìm đường trở về lại quân khu .

"Nè..tôi nghe thấy có tiếng người phía sau". Jin nói nhỏ ,anh nấp vào sau bụi cây lớn cùng Namjoon.

"Tôi cũng vậy. Không lẽ có người lạ trà trộn vào đây sao? Ngôn ngữ tôi nghe thấy không giống ở đây..nó như một bộ tộc".

"Chúng ta mau chống về lại thôi. Cậu cất súng vào đi". Jin nhét khẩu súng ngắn vào giày Namjoon rồi che phủ nó đi .

Hai người đứng dậy bắt đầu di chuyển từ từ không tạo ra tiếng động lớn vì âm thanh tiếng súng cách họ không xa, có thể bọn người lạ mặt vẫn còn đâu đây .

"Huhu JungA làm sao đây?". YeNa tay nắm chặt vạt áo JungA vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng sợ hãi .

"Im miệng đi con kia, muốn chết sao? Mau tìm đường về lại thôi".

"Còn..còn NaRi..hic..chúng ta lạc mất cô ấy rồi".

"Đã bảo im miệng..cô ấy không chừng về lại rồi, đi nhanh lên cái con này ". JungA bực tức túm lấy vai áo YeNa lôi đi .

Từ phía sau một âm thanh bước chân gấp gáp đang chạy đến ,họ đơ người cầm vũ khí vội quay ra sau đưa súng lên chỉa vào đối phương. Nhận ra là NaRi cô đang hốt hoảng chạy nhanh đến ,vẫn chưa kịp định hình thì bỗng dưng cô ta hét lớn .

"MAU CÚI XUỐNG ".

NaRi chạy đến vung tay ôm hất ngã JungA và YeNa té nhào xuống đất kèm theo đó là tiếng "ĐOÀNG". Phát súng bắn về phía họ nhưng NaRi đã nhanh tay hơn một bước. Nhanh chống kéo hai người họ đứng dậy chạy nhanh về phía trước ,đầu không ngừng ngoái lại quan sát. Chúng đang đến gần..bọn người áo đen.

"Nấp vào nhanh lên".

NaRi đẩy hai người vào trong hốc đá lớn ,không quá sâu đủ để tạm che khuất ba người họ. Hơi thở trở nên gấp gáp nhưng phải kìm lại để không tạo ra một âm thanh nào. JungA khẽ nói nhỏ vừa đủ bọn họ có thể nghe thấy được .

"Bọn họ là ai?".

"Cứ xem là quân địch trên chiến trường đi". NaRi đáp trả qua loa.

"Huhu tớ không muốn ra trận".

YeNa mếu máo khóc thút thít, tay run run ôm lấy khẩu súng ,ba người bây giờ duy nhất một thứ này để bảo vệ được họ. JungA vội đưa tay bịt miệng cô lại như thế chẳng phải dẫn dắt bọn chúng phát hiện tìm đến nơi hay sao.

Tiếng cười vang lên, một tên áo đen bước đến ,phía sau một vài người trong bộ dạng áo choàng đen trùm phủ lên đầu, trên mặt bọn họ được vẽ những kí hiệu đặc biệt. NaRi nheo mắt nhìn và chợt nhận ra nó có chút quen thuộc ,là cuốn sách cô đọc được viết về những bóng ma áo đen của bộ tộc ít người .

"Ra đây nào cô bé..khịt khịt..đừng để tao phải bắn chết từng đứa một". Hắn như đánh hơi không ngừng để tìm ra bọn họ.

NaRi suy nghĩ vài giây đưa mắt nhìn hai người họ, cô nhìn sang kế bên mình chợt gật đầu vài cái. JungA khó hiểu toang mở lại thì NaRi đã lên tiếng trước .

"Hãy giúp tôi bảo vệ YeNa. Nhớ lấy đừng lên tiếng nhé. Hứa với tôi..JungA đừng để tôi thất vọng ".

Chưa kịp hiểu những lời cô ta nói vội to mắt trước hành động của NaRi lúc này ,cô nhét những viên đạn vừa tìm được vào tay JungA rồi đứng dậy chạy nhanh về phía trước. YeNa đưa tay tới chụp lấy áo NaRi để ngăn cản nhưng không được ,từng ngón tay sượt nhẹ vào vạt áo, cô toang vùng dậy chạy đến lôi NaRi vào lại nhưng đã bị JungA ghì chặt, ấn cô ngồi xuống cố giữ YeNa lại .

"ĐOÀNG".

Tiếng ú ớ phát ra vì JungA đưa tay bịt chặt miệng YeNa để không phải thét lên ,cô mím môi đưa mắt nhìn xa xăm ,YeNa không ngừng khóc ,cả hai đều không muốn tin vào phát súng vừa rồi. Chắn chắn không phải dành cho NaRi.

"NaRi cô phải sống! JungA này không muốn phải mắc nợ ai".

________
[Mình theo tông vừa phải phù hợp với lối truyện á, tui thích nó vừa kiểu thập cẩm chứ k gây gắt tình huống í. Hơ hơ nói hồi tui lag não luôn roài-.- ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net