Chap 23 : Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người về lại quân khu và không ngừng quan sát bên ngoài vì còn thiếu một số lượng không ít ,cổng trại lúc này Jimin thông báo và sắp xếp đội hình vào vị trí, trên tay trang bị khẩu súng kèm đồ bảo hộ.

"Chuyện này là sao? Bọn tôi chưa từng nghe qua".

"Vô lý quá vậy. Như vậy khác nào ra trận thật sự chứ".

"Trường gạt bọn tôi sao? Xong chuyến này phải bồi thường đấy".

"Không sao. Vui mà mọi người ,lâu lâu thử sức như chơi game đấy thôi".

"Xem anh mày giết như giết gián này ".

Tiếng bàn luận xôn xao, Jimin đã thông báo rõ về mọi việc ,bây giờ anh chỉ đang tập trung quan sát và không ngừng lo lắng cho đám người NaRi và Taehyung, mong rằng họ không xảy ra chuyện gì. Anh không thể rời khỏi vị trí để đi vào rừng tìm kiếm họ, đành phải để Taehyung một mình vào trong còn mình ở lại lo phòng ngự lãnh đạo mọi người.

"A! Về rồi kìa".

Đám người Hoseok chạy nhanh vào trong không ngừng thở, họ phải mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi khu rừng trên hòn đảo rộng lớn này. Jungkook đi lại nhìn mọi người liền đặt dấu chấm hỏi to lớn .

"Gì vậy? Tại sao mọi người trang bị vũ khí vậy?".

"Mau chuẩn bị đi. Chúng ta phải đối đầu với quân địch từ bên ngoài, đây là mục đích chính của chúng ta khi đến đây ". Jimin đi tới chỉ tay đến vị trí chuẩn bị mọi thứ sẵn cho bọn họ.

"Tôi cứ tưởng NaRi nói đùa chứ. À mà bọn người NaRi đâu rồi? ". Hoseok đưa mắt tìm kiếm .

"Vẫn chưa về đến".

Jimin thở dài đáp trả rồi cúi đầu bỏ đi ,anh như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn giữ bình tĩnh nghiêm nghị trước mặt mọi người. Thủ lĩnh không bao giờ bị lay động, chùn bước trước mọi việc lớn nhỏ, anh vẫn tin vào mọi người ,nhất định họ sẽ không làm anh thất vọng.

Lúc này phía bên trong khu rừng ,Taehyung không ngừng tìm kiếm ,ánh mắt quan sát mọi nơi từng ngóc ngách. Nhìn thấy bọn người YeNa và JungA đang hớt hải chạy đến ,anh vội chạy nhanh về hướng bọn họ. Đầu chân mài dính vào nhau vì không nhìn thấy NaRi, còn YeNa lúc này không ngừng khóc thút thít ,trong lòng bỗng cảm thấy điều gi đó không tốt đang diễn ra .

"NaRi đâu? ".

"Cô ấy chạy đi trước bọn tôi ".

JungA vội đáp lời ,không để YeNa nói ra sự thật khác nào khiến anh ta càng thêm nổi giận khi biết được NaRi lấy thân mình làm con mồi để đánh lạc hướng bọn người lạ mặt kia.

"BÙM" tiếng pháo được bắn lên bầu trời nổ vang, đây là kí hiệu Jimin đặt ra, khi có nguy hiểm tại quân khu lập tức trở về ngay. Tình hình ngày càng căng thẳng ,Taehyung do dự một lúc ,thấy vậy JungA vội nói vào .

"Có lẽ NaRi đã về đến quân khu. Jimin đang tập trung mọi người còn lại trở về, mau đi thôi".

Bọn họ chạy nhanh trở về quân khu, vừa đến nơi cảm thấy không đúng, xung quanh không một bóng người. Tay YeNa không ngừng run rẩy, cô dường như không thể bước tiếp vào trong ,nó như báo hiệu một điềm chẳng lành đến với nơi đây. JungA vỗ vào tay trấn an cô như lúc NaRi vẫn thường hay làm, cô cảm thấy nên thực hiện lời căn dặn cuối từ NaRi.
Ba người họ tiếp tục đi vào trong ,trước mắt giờ đây là hai người đứng đối diện nhau. Taehyung chạy vội đến ,quan sát bọn người trùm áo choàng đen phủ kín trước mặt ,mọi người xung quanh bị khống chế đang ngồi sát vào nhau. Jimin tay nắm chặt đay nghiến nhìn ông ta.

"Mau thả bọn họ ra. Rốt cuộc các người muốn gì ở chúng tôi? Không phải độc chiếm quân khu? ".

"Muốn buôn người ".

Namjoon đang bị trói chặt nói vọng ra, xung quanh anh có cả Jin và NaRi ,họ đang trong tay bọn người áo đen kia.

"Đây không phải lúc đùa đâu". Jin nhăn nhó quay sang nói.

"Có người bỏ tiền ra để tao giết bọn mày..hừ..mục đích đơn giản như thế đấy".

Tên cầm đầu ngước mặt nói với chất giọng khàn đặc, mắt nhìn sang Taehyung đang tiến lại gần, hắn đưa súng chỉa vào đầu Jimin .

"Mày. Đi vào ngồi cạnh đám kia, nhanh lên ".

Jimin lắc đầu ra hiệu Taehyung không nên lên tiếng hay làm bất cứ điều gì vào lúc này. Taehyung gật đầu hiểu rõ từ từ đi lại phía mọi người ngồi cạnh bọn người Hoseok.

"NaRi bị trúng đạn". Suga lên tiếng nói nhỏ.

"Cái gì?".

Taehyung vội nhìn sang NaRi vẫn gục đầu như ngất đi, phía bên vai trái loang một vết máu khá lớn, chưa xác định được vị trí trúng đạn nhưng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Anh đau lòng nhìn cô trước mắt, lại một lần nữa Kim Taehyung này không bảo vệ được em. Anh tự trách bản thân mình quá vô dụng ,đáng lẽ anh phải là người nhận lấy viên đạn đó, NaRi xin hãy cố lên, đừng xảy ra chuyện gì khác, Taehyung này sẽ không để em rơi vào nguy hiểm một lần nữa, như thế quá đủ rồi ,phải cùng anh thoát khỏi nơi quái gở này .

Hắn đạp một cú mạnh vào người Jimin khiến anh ngã nhào khuỵ xuống, tay vẫn khư khư chỉa súng vào đầu ,nhếch mép cười khinh.

"Bây giờ mọi thứ đều trong tay tao. Mày muốn ai chết trước ,tao có thể bắn chết từng người một trước mặt mày..sau đó giành vé cuối cùng cho mày nhé Park Jimin".

"Ông biết tên tôi". Jimin ngước mắt liếc nhìn tên cầm đầu .

"Hahaha con trai nhà họ Park đây ai mà không biết đến, cả cô em gái bé bỏng sắp chết của mày nữa kia".

"Chúng mày rốt cuộc là ai phái đến".

"Là ba của anh Namjoon". Giọng nói thều thào vang lên phía sau lưng họ .

NaRi từ từ ngước nhìn mọi người ,mặt trắng bệch không một chút sức sống vì mất khá nhiều máu. Mọi người bất ngờ vì câu nói vừa rồi không ngừng bàn tán nhìn về phía cô.

"Em nói gì vậy NaRi? Ba anh sao?". Namjoon cau mài quay sang nhìn NaRi chờ đợi câu trả lời .

"Đúng vậy..em đã nghe được cuộc điện thoại của họ lúc bắt được em..ông ta muốn anh chết và cả những người liên quan ..bao gồm có cả em và anh Jimin".

"Hừ..ông ta với cái danh ba dượng mà đã toan tính muốn hại chết tôi. Được lắm..haha ".

Namjoon tức tối nghiến răng nói từng chữ một ,anh không ngờ ngoài lớp mặt nạ là một người ân cần chu đáo với gia đình nhưng lại mang bộ mặt xấu xa muốn hại chết anh để có thể thừa kế gia sản ba anh để lại. Nhất định anh không để ông ta đạt được ý muốn .

"Ồ! Vẫn còn sống sao cô bé? ". Tên cầm đầu nói với giọng điệu bỡn cợt .

Hắn đi lại cởi trói cho NaRi kéo cô đứng dậy ,đứng đằng sau lưng tựa càm vào vai ,nắm tay NaRi nâng lên đặt khẩu súng vào rồi điều khiển nó đặt gọn đầu súng nhắm thẳng vào bên thái dương của cô.

Mọi người hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng đấy ,hắn đang muốn làm gì? Hắn muốn giết chết NaRi sao?. Taehyung đứng phắt dậy liền bị một tên đạp mạnh vào chân khiến anh quỳ xuống ,Hoseok dịnh chặt tay lắc đầu với vẻ mặt nghiêm nghị ,cậu ta vẫn kiên trì tiếp tục quan sát tình hình .

"Mẹ nó! Tao cấm mày đụng tới em gái tao, có bắn thì nhắm vào đầu tao mà bắn". Jimin điên tiết quát thẳng vào mặt tên cầm đầu .

"Tao nói rồi. Mày phải là người cuối cùng ,còn bây giờ chỉ việc nhìn từng người chết dưới tay tao mà thôi".

"Nè nè như vậy có phải ăn hiếp bọn tôi quá rồi không? Công bằng một tí đi chứ.. ai đời bắt nạt lũ con nít vậy cha già".

Namjoon buông lời châm chọt đến hắn ta, anh khẽ đưa mắt sang Jimin như ra hiệu một điều gì đó, có vẻ anh đang kéo dài thời gian hoặc tìm ra một nút gỡ nào đó cho bọn họ. Quả thật..hắn ta có một chút để ý đến câu nói vừa rồi, đúng là lũ bộ tộc chỉ biết săn người mà không biết được sự ma ranh của bọn người trẻ tuổi này.

"Mày muốn sao nhóc con? ".

"Một đáp ứng nhỏ cho lũ trẻ mới lớn này đi nào. Cứ như thế giết hết chẳng khác nào đang bắt nạt lấy bọn tôi".

"Phải rồi. Thật mất mặt bọn bóng ma áo đen danh tiếng này quá ". Jimin nhún vai nói vào .

"Coi như một trò chơi của kẻ thắng bại đi. Đừng có cổ lổ xỉ như thế, giết người cái một gây chán lắm đấy". Hoseok hiểu ra được ý một cách nhạy bén liền góp vào .

Đúng thật bọn người bộ tộc bí ẩn này chỉ làm việc khi có lệnh ,họ sống ẩn nấp không màn tới mọi thứ xung quanh cho dù có đào tạo cơ bản nhưng bù lại về trí não thì vẫn thua bọn nhóc đủ trỏ này .

"Vậy..vậy...".

Bộ dạng của hắn bây giờ khiến NaRi bật cười ,thật quả là mất mặt như lời anh trai cô vừa nói. Tuy rằng họ nguy hiểm nhưng ở mức độ vũ khí và số lượng người chèn ép đối phương ,còn về tư duy phải nói thuộc một đứa trẻ lên ba, đến cả NaRi đây ngốc chết đi được còn nhận ra là một trò đùa nhằm dắt mũi bọn người áo đen.

Một quả bóng lăn trên nền đất từ từ tiến lại gần bọn họ. Mọi người khá ngạc nhiên vì ở quân khu làm sao xuất hiện một quả bóng rổ kia được ,không biết từ đâu nó xuất hiện lăn đến trước mặt như vậy. NaRi ngẩng đầu lên cười, miệng nói điều gì đó rồi ho vài cái bắt đầu đóng kịch .

"Đứa chết tiệt nào ném quả bóng tới vậy, ở đây làm gi có ai biết chơi bóng rổ đâu. Rõ ràng muốn hại chết bọn này mà..aisss". NaRi vờ tức tối nói lớn .

"Khá lắm NaRi ". Hoseok gật gù nháy mắt với cô.

Taehyung khẽ nhếch miệng cười đầy vẻ đắc ý, bé con của anh không làm anh thất vọng. "Hừ..hôm nay lại biết giở trò nữa cơ chứ".

"Hê hê..như vậy tao sẽ cho bọn mày công bằng một ván trước khi chết. Bên nào thua phải chấp nhận chết dưới tay đối phương, cho là một cú rõ ràng để không ai phải bàn tán về sau, bảo rằng bọn bóng ma áo đen này bắt nạt các người. Một lũ ngu ngốc".

"Cười đê tiện quá đi". Namjoon lẩm bẩm trong miệng .

"Ngu ".

Taehyung chửi thầm ,anh cũng chẳng rõ quả bóng này từ đâu xuất hiện, nhưng tình huống trước mắt vẫn chưa thể xem thường đối phương. Anh nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như thế .

Những bóng ma áo đen. Họ thật sự dễ lừa gạt đến như vậy sao? .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net