Chap 24 : Người đại diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt đầu tập trung dưới sân ,nhìn thấy trụ bóng rổ được dựng trước mắt khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ, họ chưa từng nghe thấy những người trong quân khu có cả thời gian để giải trí bằng những bộ môn này. Nhưng đây không phải là lúc để suy đoán ,tính mạng của họ được đặt vào quả bóng cũ kĩ bong tróc kia. Tên cầm đầu đi đến dùng đôi mắt xám mờ đục nhìn vào mắt tên lính được chọn ,hắn đang lẩm bẩm trong miệng những câu bằng ngôn ngữ của bộ tộc .

"Hắn ta đang làm gì vậy?". Taehyung cau mài vẫn luôn chăm chú quan sát từng hành động của hắn.

Lúc này hắn đã cho gỡ trói ba người họ ,Taehyung thấy vậy vội chạy đến ,Namjoon đứng lên nhìn anh liền mừng rỡ pha chút cảm động trên gương mặt ,cứ nghĩ anh bạn lâu năm hẳn sẽ lo cho mình lắm nên đã vội đến bên anh. Dang hai tay đón chờ cái ôm nhưng Taehyung đã lướt qua anh và chạy đến bên NaRi không ngừng lo lắng dò xét xung quanh người cô.

"NaRi em ổn chứ? Còn nhận ra anh không?..anh..anh TaeTae đây ". Taehyung đỡ lấy NaRi miệng lấp bấp nói.

Namjoon nhìn sang Jin ,ánh mắt hai người có thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì, lắc đầu thở dài tự ôm nhau rồi đi đến phía bên kia cùng với mọi người .

Jimin chạy đến cùng đưa NaRi sang một bên ,cô vẫn còn nhận thức được mọi thứ chỉ là hơi mất sức và vết thương không ngừng đau âm ỉ nhưng phải cố kìm nén vào bên trong. Nhìn thấy NaRi hơi thở yếu ớt vầng trán không ngừng toát mồ hôi lạnh ,Jimin ôm chầm lấy NaRi khóc không thành tiếng. Anh biết NaRi đang cố che đậy tất cả còn bản thân anh lại không giúp được gì ,ánh mắt Jimin trở nên hằn học liếc nhìn bọn người áo đen. Nhất định tôi sẽ cho tất cả các người phải lãnh hậu quả..những kẻ đáng phải chết .

"Em..không sao..haha đừng vẻ mặt như thế chứ. NaRi này còn phải nhìn thấy bọn họ bại dưới chân chúng ta ".

"Hừ..còn sức mạnh miệng như vậy sao?". Taehyung lườm quýt cô.

"Anh không tin em sao?". Giọng điệu trách móc chu môi nhìn lên .

Cả hai người họ đồng loạt nói ."Anh tin em".

Nhìn thấy NaRi đã ổn một chút khi được Jimin cầm máu sơ qua vết thương ,đám người Hoseok bắt đầu bàn tán về phía tên được chọn trước mặt .

"Bọn họ nói gì nghe không hiểu".

"Một ngôn ngữ của bộ tộc ít người ".

"Ngáo đá sao? ".

"Là thuật thôi miên".

Mọi ánh nhìn chuyển sang vào NaRi ,cô đã từng đọc qua những chi tiết về bọn bóng ma áo đen này. Hắn dùng năng lực ma quái bằng một cách nào đó để truyền nhận thức về môn bóng rổ hoàn chỉnh nhất vào tâm trí của tên trọc đầu kia.

"Đỉnh vậy. Có nhận đệ tử không?". Jungkook thản nhiên nói, tay không ngừng vuốt ve càm.

"Thấy bọn chúng trọc đầu xăm mực lên khắp da không? Cứ tạo hình như thế rồi nhận hắn làm sư phụ". Hoseok nhún vai đáp trả .

Luật do hắn đề ra không ai có quyền lên tiếng phản bác ,phía bên Jimin sẽ cử ra một người đối đầu với thuộc hạ của hắn. Chỉ cần ném trúng năm quả vào rổ người đấy sẽ thắng cuộc ,nghe có vẻ dễ dàng nhưng nó lại đi kèm theo một yêu cầu chết người .

"Hê hê. Tao chơi lớn với bọn nhãi ranh chúng mày vậy, một quả bóng tương đương với hai phát súng vào người của bọn tao và nếu trượt một quả thì tao sẽ bắn chết một người của bọn mày. Nó không được áp dụng lên người của tao nên đừng lo nhé lũ ranh con".

Mọi người không ngừng bàn tán và lo sợ ,tiếng khóc của những cô nữ sinh không ngừng vang lên kèm theo tiếng chửi rủa và cầu nguyện.

Namjoon vẫn giữ bình tĩnh đi đến khoác vai Taehyung ."Chuyến đi vui vẻ đầy thú vị bây giờ mới thật sự bắt đầu chỉ là khác ở diễn biến mà thôi..cuộc chơi phải mạo hiểm mới vui ".

"Hê hê..ai sẽ là người được chọn?".

"Tôi!". Taehyung bất ngờ lên tiếng khi hắn vừa dứt lời, không đợi mọi người suy nghĩ hay chỉ ra người đại diện.

"Này cậu đừng có mà mạo hiểm nhá".

"Huhu học trưởng của lòng em".

"Không được đâu lỡ đâu xảy ra chuyện..hic hic".

"Để tôi lên cho". Hoseok với giọng chắc nịch nhìn Taehyung.

"Để tớ ".

Jungkook dịnh vai Hoseok với ánh mắt kiên định có thể nhìn thấy lần này cậu ta rất nghiêm túc không còn đùa nghịch trên những trận đấu thường ngày ở trường. Cứ thế mọi người không ngừng tranh nhau để bước lên đối mặt với tử thần giành lấy cơ hội mỏng manh về lại với bọn họ.

"Đừng tranh nữa! Nếu muốn thì cùng nhau về lại trường chúng ta sẽ tiếp tục làm đối thủ. Còn lần này hãy để tôi lên". Taehyung nhìn bọn người Hoseok trầm giọng nói.

"Hừ. Tôi cũng không thích hợp tác với anh đâu".

"Đúng vậy. Phải cùng nhau trở về để chiến tiếp chứ. Namjoon này không ngán mấy chú em nữa đâu ".

"Ai ngán râu tôm như anh đâu chứ".

"Ơ cái thằng nhóc này! Ăn đấm không?".

Đang mãi tranh cãi bỗng dưng tên cầm đầu cho người đi đến lôi NaRi đi ,Jimin ra sức ngăn cản nhưng đầu súng đặt gọn lên đỉnh đầu của anh. Một lần nữa họ lại nhắm đến NaRi đặt vào vị trí không ai muốn..một phát đạn nếu như bóng không vào rổ.

"Chúng mày buông tha cho em gái tao được không?".

"Đừng bắt cậu ấy..tôi..hãy bắt tôi".

"Bóng ma chết tiệt..tao nhất định sẽ giết chết bọn mày".

Taehyung không nói gì, anh vẫn kiên quyết đứng lên tiến thẳng vào sân. Nhìn vào mắt NaRi khoé môi cong lên nụ cười kèm theo hành động trước giờ chưa từng làm đối với ai cả.

Một cú nháy mắt và hun gió.

"Ồ Ồ Ồ ".

"Gì vậy? Taehyung bị sốc văn hoá hả?".

"Ôi thần linh ơiiiii! Aaaaaa sốc chết tôi rồi".

"Mỹ nam lạnh lùng của em đâu rồi. Anh Taehyung của ngày xưa bốc hơi bụp bụp..khà khà". Namjoon cười lăn lộn cùng mọi người ,đến cả chính anh còn sốc trước hành động này của Taehyung.

"Haha..Anh Tae mắt bị gì sao? Con gì cắn trúng môi anh à?". NaRi ngơ ngác dò hỏi ,tay dịnh vết thương không ngừng cười.

"Ây guu. Bạn thân của tớ đang vui trước khi xuống thăm diêm vương kìa, có thể xem là một món quà an ủi không?". Hoseok nhăn nhó nhìn bọn họ .

"Tae đã biết yêu ". Jimin tặc lưỡi phán .

"Anh ta không thích NaRi đâu, tình anh em thôi ". Suga nhún vai nói một cách hời hợt, anh vẫn luôn cho rằng Taehyung cố ý tiếp cận NaRi để lấy lòng Park Jimin mới đúng .

Gạc bỏ qua những câu trêu đùa đằng sau, nụ cười dần dập tắt, Taehyung thẳng lưng nhìn vào quả bóng trên tay tên trọc đầu trước mặt. Hắn đặt gọn bóng vào tay anh để thực hiện cú ném đầu tiên ,trong lòng không ngừng căng thẳng hít lấy một hơi thật sâu.

Nếu lúc trước ai hỏi tôi thứ gì quan trọng nhất?

Tôi sẽ lạnh nhạt mà đáp trả ngay là bóng rổ.

Nhưng bây giờ nếu hỏi tôi thứ gì quan trọng nhất?

Tôi sẽ trả lời chính là Park NaRi .

Bạn của anh.

Mọi người xung quanh .

Anh tự hỏi mình có thể thuận lợi vượt qua được chuyện quái gở đang xảy ra hay không?

Trước mắt Taehyung tối đen lại chỉ còn nhìn thấy một luồng sáng rọi thẳng vào nơi trụ bóng rổ kia. Taehyung bắt đầu tiến lại vị trí, nhìn quả bóng trong tay như đang không ngừng hối thúc anh.

Mọi người nín thở chăm chú nhìn Taehyung, một số không ngừng cầu nguyện cho anh có thể thuận lợi vượt qua những cú ném quyết định này. Có thể tin vào trình độ chơi bóng của Taehyung chưa từng bại trước một đối thủ nào ,nhưng với một tên bóng đen đầy thủ thuật kia họ không biết lần này có đủ may mắn hay không.

NaRi thầm nghĩ có lẽ anh đang mất tập trung ,cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Taehyung trên sân bóng ,lúc này tâm lí của anh đã bị dao động bởi một số thứ ,tay Taehyung không ngừng siết chặt lấy quả bóng .

"TaeTae à ".

"Hửm".

"Anh chơi bóng rất tệ".

"Vậy sao?".

"Đúng vậy..em sắp chết đầu tiên rồi đây".

"Em thấy anh tệ đến như vậy à?".

"Đúng".

"Em hết làm fangirl của anh rồi à?".

"Đúng".

"Vậy..em hết thích anh rồi sao?".

Taehyung nở nụ cười ranh mãnh nhìn NaRi ,những câu trả lời của cô đều ngược lại với sự thật. Anh muốn thử xem với câu hỏi này cô ấy sẽ trả lời như thế nào ,cho là một cú đùa cợt của anh tặng cho NaRi .

"Taehyung đang nói gì vậy?".

"Hai người họ nói nhỏ quá không nghe được".

"Chắc NaRi đang động viên anh ta thôi".

"Hay rủ xuống thăm diêm vương chung nhỉ? ".

Mọi người không ngừng thắc mắc vì ngồi lệch hướng không gần mặt sân chỉ quan sát đằng sau ,bên trong sân chỉ có bọn người tên cầm đầu và Taehyung .

"Đúng. Hết thích rồi..mà là yêu cơ". NaRi nói nhỏ trong miệng một cách ngượng ngùng đủ để bọn người áo đen nghe thấy .

"Gì vậy? Tôi không có nhu cầu xem phim tình cảm".

"Đừng nghĩ người rừng như bọn này không hiểu được nhé".

"Bọn này vẫn xem được anime luôn này".

"Ơ Vườn Sao Băng mới đúng chứ".

"Lee Min-ho".

"Ê tao cũng thích anh Ho Ho này".

Tên cầm đầu đứng lên chống nạnh nhìn đám lính ăn hại đang bắt đầu không tập trung. Bọn họ liền giải tán không tụm đầu lại bàn chuyện, cầm súng cúi người đi vào lại từng vị trí.

"Cái gì?Anh nghe không rõ".

"NÉM ĐI! TAO BẮN BỎ BÂY GIỜ". Hắn ta bực tức đứng lên chỉa súng đến bọn họ ,rốt cuộc đang chơi trò sinh tử hay đóng phim tình cảm cho hắn xem.

NaRi nhìn sang bên cạnh với nét mặt nghiêm nghị khẽ gật đầu nhẹ .

"Giúp tớ nhé".

"Ừm".

"Cảm ơn cậu. JungHae".

_________
[Bọn người bí ẩn không hề đáng sợ nhé mn :>..ác độc phiên bản lỗi :)))] .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net