Chap 25 : Cú ném

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ném đi".

"Vội gì chứ, sợ thua sao?".

"Câu này phải để tao nói với mày".

"Xin lỗi! Kim Taehyung này chưa biết thua là gì".

Namjoon cười hắc ngã lăn xuống sân khi nghe Taehyung cất giọng nói với tên cầm đầu ,khí chất của anh bạn thân quả là không khác gì trên những trận đấu.

Sân bóng có chút không quen mắt như những lần thi đấu trên trường, vì lo sợ không giữ được phong độ chơi bóng như lúc trước nên có chút căng thẳng.

May mắn cơ thể này đều quen thuộc với bóng.

Anh là ai chứ?

Kim Taehyung!

Phải, anh chưa từng ngán nhường trước bất cứ điều gì cả.

"Một".

Dứt lời Taehyung nhẹ nhàng chuyển động cổ tay như một cơn gió mà dùng sức ném quả bóng thẳng về phía trước, quả bóng nhẹ lướt qua mặt tên đầu trọc, rơi tọt vào trong rổ một cách dễ dàng.

Jungkook mở mắt kinh ngạc. "Woa..là cú ném Battle Pass".

"Nè anh bạn dám lén tôi học cách chơi này sao?".

"Hừ! Lần sau tôi dạy cho cậu".

Jin gật gù dơ ngón cái lên khen ngợi Taehyung rồi tiếp tục quan sát.

"Vào rổ lần một".

Hắn nhếch mép vừa nói xong khẩu súng trên tay nhắm vào hai tên thuộc hạ bắt đầu bóp cò.

"ĐOÀNG..ĐOÀNG".

Máu văng lên mặt NaRi ,vội né mặt tránh cảnh tượng hai cái xác đổ gục dưới chân. Đúng là những tên máu lạnh có thể đem sinh mạng con người ra dễ dàng cướp đi sự sống, bóng ma áo đen họ chỉ tồn tại cùng nhiệm vụ giết người ngoài ra những thứ khác chẳng thèm bận tâm đến.

"What? Tên đó hack game sao?".

Namjoon bất ngờ không kém gì mọi người khi thấy tên đầu trọc tiện tay ném bóng vào rổ một cách dễ dàng không cần ngắm chuẩn hướng ném. Hắn cười đắc ý tỏ phong thái của kẻ thẳng cuộc, bước đến ném bóng đến cho Taehyung.

"Hazzz..thua rồi". Jimin lắc đầu ngao ngán trước bọn người áo đen đầy ma thuật này.

Taehyung vẫn đứng trầm ngâm ở đó, anh nheo mắt nhìn tên đầu trọc, quả bóng rơi xuống đất tạo ra những tiếng *bộp bộp* hoà vào suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ không có cách nào phá giải được sự khống chế ma thuật này? Chắc chắn họ phải có điểm yếu tìm ẩn nào đó.

"Hai".

"Vào rổ lần hai".

"HAY LẮM".

"YEAH..bạn tôi đấy".

"ĐẸP TRAI QUÁ".

Mọi ánh nhìn của bọn người Jimin quay sang đám nữ sinh đến tận giờ phút này vẫn nổi máu đam mê nhan sắc trai đẹp như thế.

"Mù quáng".

"Hét tiếng nữa viên đạn bay vào mồm bây giờ".

"Gọi là u mê". Jin lắc đầu cười khổ.

"ĐOÀNG..ĐOÀNG".

"Nè tên không tóc kia, đề nghị tắc hack nhé".

Namjoon vò vò mái tóc đỏ được anh xem là xì tai nhất ở đây.

"Đừng có ghẹo đến tao". Tên đầu trọc bực tức nhìn sang Namjoon khi động chạm đến vẻ bề ngoài của hắn.

"Hahaha".

"Để dắt chú em đi gắn tóc".

"Khà khà..thôi lấy nhan chấm ba chấm lên là đẹp".

"Thầy tu".

"HAHAHA".

Jin cùng Namjoon ôm nhau cười ngã lăn, đám người Hoseok bắt đầu sặc cười nhẹ, đúng là bọn đàn anh lắm trò này, không ngừng đùa cợt đến cả những tên nguy hiểm như thế vẫn không tha.

"Ba".

Lúc này một ngón gió lớn thổi đến vừa đúng lúc bóng vừa được Taehyung ném đi, anh như chết đứng to mắt nhìn quả bóng đầy vẻ lo lắng, quả bóng lăn vài vòng trên miệng rổ bắt đầu nghiêng hướng chuẩn bị rơi ra ngoài. Mọi người nhắm mắt không dám nhìn vào hiện thực quả bóng đấy sẽ rơi thẳng xuống mặt sân và người của bọn họ phải nhận lấy một phát đạn.

"Yeah!! Phải vậy chứ". Namjoon đập tay vào nhau khi thấy bóng dừng lại vài giây rồi rơi tọt vào rỗ.

Taehyung đưa tay vỗ trước ngực cảm giác tim như muốn rơi theo quả bóng đang lăn sọc sọc trước mắt, anh ngồi xuống thở hắc từng hơi một cách khó khăn, nhăn mặt ngước nhìn NaRi, cô khẽ mỉm cười lắc lư đầu đùa với anh.

"Bé con thấy anh giỏi không?".

"Không".

"Hừ..em thì biết cái gì".

"Ơ..ơ..".

NaRi tròn mắt khi thấy Taehyung quay mặt đi, anh đang tỏ ý giận dỗi cô sao? Thầm nghĩ anh ta bị làm sao đấy, thật khác thường ngày. Dễ thương!

Sau tiếng súng liên hồi là cú ném vào rổ của tên trọc đầu ,tiếp đến lượt của Taehyung, cứ như thế họ đến quả cuối cùng của trận đấu.

"Chịu thua đi ranh con".

"Đoán xem".

"Nói cho tao biết tên mày đi, bia mộ của mày sẽ được tao khắc tên".

"Kim Taehyung! Ghi nhớ rõ tên tao để biết được ai mới là người ban cho mày cái chết. Thằng thua cuộc!".

"Gắt nhức nhối bây ơi ..khà khà". Namjoon chống nạnh nghe ngóng cuộc đối đáp của bọn họ.

"Ngầu". Suga lần đầu tiên phải lên tiếng khen ngợi đàn anh Taehyung.

"Thế nào chú em, sau vụ này có muốn vào đội của anh không?". Jin nhướng mài nhìn sang Hoseok, cậu ta vẫn luôn chăm chú quan sát.

"Hoseok này chỉ thích phân thắng bại không thích chung đội với ai đâu".

Jungkook cười híp mắt chen vào."Thích chung đội với tôi thôi hì hì".

Quả bóng cuối bắt đầu diễn ra ,tiếng đồng hồ rơi tíc tắc hoà vào không khí lúc này thời gian như dừng lại ,hơi thở trở nên gấp gáp.

"Năm".

"KHOAN".

Không khí bắt đầu căng thẳng khi tên cầm đầu cất giọng can ngăn, chỉ còn quả bóng cuối có thể quyết định thắng thua lấy lại sự sống mỏng manh này đối với bọn họ. Nhưng không ,hắn không cho phép điều đó và muốn trở mặt ,hắn tiến đến nhìn Taehyung bằng đôi mắt mờ đục kèm theo nụ cười quái gở hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo đen nhám kia.

"TAEHYUNG! Đừng nhìn vào mắt hắn".

Muộn mất một bước, quả bóng trên tay rơi xuống mặt sân ,Taehyung đã bị hắn thôi miên dần mất đi ý thức, NaRi tức tối toang đi đến liền bị hai tên lính bên cạnh túm áo lôi ngược vào trong cản chân cô.

"Con mẹ tụi bây chơi khâm bọn tao". Hoseok điên tiết phun câu chửi .

"Mày làm gì bạn tao vậy? Bọn người chết tiệt này!".

Namjoon tức tối đứng dậy tiến đến phía trước liền bị tên lính chỉa súng vào người anh, mọi người bắt đầu ngăn cản không ngừng khuyên anh ta bình tĩnh lại, Suga đi đến lôi Namjoon về lại vị trí nhưng bị anh hất tay ra. Namjoon chỉ tay thẳng vào mặt tên lính đang ngắm đầu súng vào mình, gằng giọng nói.

"Nếu không giết được tao thì bọn mày chờ chết dưới tay Kim Namjoon này đi. Bóng ma áo đen!".

Jimin đi đến lôi Namjoon vào lại vị trí. "Giữ cái mạng này trước đi".

"Hê hê..bọn mày dám lừa tao nhưng..tao cũng vậy".

"Như vậy là có ý gì?".

Hắn quay sang nhìn bọn người Jimin đang không ngừng làm loạn khàn giọng nói.

"Nhiệm vụ của tao là giết bọn mày..không lẽ..bọn mày vẫn tin sẽ được tao tha mạng sao? Nhằm rồi, tao chỉ đang chơi đùa một tí thôi lũ ranh con ngu ngốc".

"Thiểu năng". Jungkook liếc nhìn chằm chằm vào tên quái gở kia.

Taehyung như chìm vào hố đen không đáy ,cảm nhận cả người anh đang thả lỏng rơi vào một khoảng không mờ ảo, nó như ru ngủ anh, mọi âm thanh bên tai đều biến mất. Taehyung ngã gục nằm soài ra mặt sân ,xung quanh tiếng gọi của mọi người không ngừng cổ vũ anh, tiếng cười của bọn áo đen nhìn vào kẻ thua cuộc trước mắt, anh chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù, hình ảnh mờ nhạt ,khóe mi chập chờn từ từ khép lại chỉ còn bóng tối xung quanh.

Hơi thở đều đều phản phất cùng dòng suy nghĩ trải dọc trong đầu.

Không! Không! Mau tỉnh dậy Kim Taehyung.

Mày không được thua.

Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của anh bằng chất giọng trầm thấp.

"Đứng dậy đi Kim Taehyung ".

Anh ta là ai? Giọng nói này từ đâu đến?

Xung quanh tối quá tôi không thể mở mắt ra được ..xin hãy giúp tôi..

Taehyung nhắm mắt cả người đang chìm vào bóng tối nó như một con quái vật đang há chiếc miệng lớn từ từ nuốt chửng anh.

"Cái giá bọn mày dám lừa tao". Hắn nhếch miệng đứng lên nhìn về phía NaRi tiếp tục nói bằng chất giọng khiêu khích .

"Nhìn xem! Nó thua rồi".

"Hừ..nhìn vào mắt tôi ông thấy gì không?".

"Hửm".

"Hình ảnh cái chết của ông trong đấy".

Tên cầm đầu cau mài nhìn NaRi đang không ngừng cười lớn, trông khác nào một con điên. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu trước bộ dạng khinh thường của NaRi ,đưa thẳng tay nhắm súng vào đầu cô ,tiếng "xoành..xoạch" lên đạn chuẩn bị phát súng.

"PHỤP". Một phát súng bắn tỉa vào tên lính bên cạnh NaRi ,tiếp đến tên thứ hai cũng ngã gục chết tươi dưới chân. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chống không thể nghe thấy tiếng súng và cả vị trí đến từ đâu.

"Chuyện gì vậy?".

"Có người đứng đằng sau ra tay".

"Ai?".

Bọn người áo đen bắt đầu lo lắng ngắm súng khắp phía, mắt quan sát một cách dò sét từng nơi ,họ không biết được đang rơi vào tầm nhắm của người khác.

"LÀ AI?".

"Mau bước ra đây con chuột nhắt".

"Hê hê..trò chơi bắt đầu trở nên thú vị rồi đây".

Namjoon cẩn trọng quan sát rồi đưa tay chạm nhẹ vào ống quần, Jungkook lướt nhìn đến nơi phía giày anh ta ,phát hiện lấp ló khẩu súng ngắn, tròn mắt ngồi sát lại gần nhỏ giọng nói.

"Hàng thật hả?".

"Hàng xịn đấy nhóc, không phải pha-ke đâu..khà khà".

Đôi mắt ngấn nước của NaRi vẫn luôn nhìn về phía Taehyung đang bất động nằm soài giữa sân, cô gục đầu cắn chặt môi đến khi cảm nhận được mùi máu.

"Anh Tae..cố lên..hức hức".

NaRi rút dao gâm bên hông ra từ từ đứng lên nhìn vào tên cầm đầu, hắn nghiêng người cảm giác điều gì đó liền quay phắt về sau lưng ,đáp lại ánh nhìn đầy câm phẫn từ NaRi ,có thể nhìn thấy cô bé sợ sệt yếu đuối không còn nữa thay vào đó bàn tay đang không ngừng siết chặt lấy dao găm, khoé môi dần cong lên.

"Lần này đến lượt tôi chơi với ông nhé. Kang Sungho! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net