Chap 26 : Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Mau đứng dậy đi..đừng làm Hoseok này phải thất vọng".

"Tôi tin cậu Taehyung".

"Phải cùng đấu với bọn tôi chứ đàn anh".

Mọi người không ngừng lo lắng hướng mắt về phía Taehyung, họ vẫn luôn tin vào nghị lực của anh sẽ không khuất phục dưới bọn người áo đen này. Bằng mọi giá Taehyung phải thoát khỏi ma thuật đang khống chế bên trong, anh phải cùng mọi người đứng lên tiêu diệt 'bóng ma áo đen'.

"Anh nói xem Jimin, chúng ta phải thật sự chiến đấu sao?".

"Đúng! Kẻ muốn sinh tồn phải chấp nhận hiện thực tay dính máu, nếu không giết họ thì nguời chết sẽ là chúng ta ".

"Tôi còn phải sống để trở về cạo trọc tóc tên ba dượng đáng chết kia". Namjoon cay nghiến khi nghĩ đến kế hoạch muốn hại chết anh.

Tên cầm đầu tiến đến dừng chân trước mặt NaRi chỉ cách hai bước ,hắn đưa tay sờ lên gương mặt đen nhẽm phun đầy mực đen trên da.

"Mày nhận ra tao sao?".

"Cũng nhờ những cuốn sách mà các người để lại, nhưng mà..khi biết được ông cũng là điều khiến tôi khá bất ngờ. Tại sao ông không điều trị căn bệnh của mình? Lẽ ra ông phải là Kang Sungho oai phong mà bọn tôi từng ngưỡng mộ..tại sao chứ?".

Kang Sungho nghiêng đầu ,cơ mặt dựt lên từng cơn, ánh mắt hằn học hét lên. "Tao không bệnh! Tao không có bệnh!".

"Chứng rối loạn nhân cách đã khiến ông bị tâm thần phân liệt sẽ biến thành hai loại người khác nhau. Dừng lại đi Kang Sungho đừng tiếp tục sai nữa, bọn họ đều vô tội, những tranh đấu của người lớn tại sao lại lôi tất cả mọi người vào trong cuộc chứ".

"TAO THÍCH...há há..chỉ cần nhìn thấy người chết dưới tay tao, mộ..hai..ba.. há há trông nó thật đẹp. Mày biết không Park NaRi..không chỉ riêng bọn mày chết ở đây đâu".

Hắn đưa tay chỉ xung quanh dãi đất từng nơi tiếp tục nói. "Ở đây..đây nữa..phải rồi cả chỗ kia..tất cả nơi này phía dưới có rất nhiều xác chết được che đậy bằng một lớp đất dầy..tiếp đến sẽ là xác của tụi bây".

"Kinh tởm".

"Xoàch..xoạch". Khẩu súng trên tay hắn bắt đầu lên đạn .

NaRi giơ mũi dao nhọn về phía trước theo bản năng không ngừng de chân lùi về sau khi thấy hắn càng tiến lại gần cô một cách chậm rãi, đôi mắt đầy vẻ lo sợ pha chút mạnh mẽ bên trong đó.

"Sẽ không đau đâu, tạm biệt nhé ranh con". Dứt lời đầu súng đưa nhanh về phía NaRi lạnh lùng bóp cò.

"BỊCH". Quả bóng bay vào đầu hắn một cú va khá mạnh, tên cầm đầu chao đảo khuỵ xuống sân ôm đầu không ngừng nhăn nhó vì cơn đau.

"Năm".

NaRi quay sang nhìn, Taehyung ném đến quả bóng cuối bằng một lực mạnh bóng bay khá xa đến nhắm đúng vào đầu của hắn ,nhẹ nhàng hạ gục. Taehyung nhướng mài dang tay ra mỉm cười nhìn bé con của anh.

"Lại đây, anh có thể ôm em rồi".

NaRi vui mừng hoà cùng những giọt nước mắt chạy nhanh đến ôm chầm lấy Taehyung.

"Hự..". Anh cố giữ vững người xém chút bị hất ngã, vừa mới cố sức tỉnh dậy cơ thể còn khá yếu đã bị con nhóc sức trâu này nhào đến một lực khá mạnh.

"Huhuhu..em sợ TaeTae không vượt qua..em..em..á huhu".

"Có ai nói em gái anh khóc trông rất xấu không". Namjoon đơ mặt khoanh tay nhìn hai người họ.

"Ừm..xấu thiệt". Đám người Hoseok và Jimin mặt không cảm xúc cùng đáp trả.

"Mẹ..thằng..khốn..". Ông ta đứng lên tay ôm đầu nhìn về phía Taehyung.

"Tao nói rồi. Kim Taehyung này chưa biết thua là gì".

"Mày..".

"Chấp nhận đi! Kẻ thua cuộc!".

Taehyung trầm giọng nói cùng ánh mắt đen láy nhìn sâu vào mắt hắn với dáng vẻ của một người thắng cuộc. Hắn phun nhổ nước bọt đầy tức giận trừng mắt nhìn ,răng không ngừng nghiến ken két ,từng cơ mặt dựt lên từng cơn, khác nào đã đánh thức một con quái vật.

"PHỤP"

....

"PHỤP..PHỤP..PHỤP..P...".

Những tên lính xung quanh lần lượt ngã xuống trước sự kinh ngạc của mọi người như vậy số lượng của họ sẽ giảm dần ,việc đấy rất có lợi cho mọi người, độ khống chế sẽ giảm đi thuận lợi có thể phản công ngược lại một cách dễ dàng. Jimin nhìn xung quanh ra hiệu từng đội hình, bọn họ đứng lên cùng đồng loạt gật đầu với anh, ánh mắt chứa đầy ý chí đã đến lúc cùng nhau tiêu diệt bọn họ.

"Ây yô..trình chơi game bắn súng của anh mày hơi bị đỉnh đấy".

Hoseok quấn vải quanh bàn tay ,nhếch mép nhìn Namjoon. "Nhất anh rồi".

"MAU RA MẶT ĐI... con chuột nhắt đừng để tao bắt được".

"TAO ĐÂY!".

Mọi người quay nhìn theo hướng giọng nói về phía trên lầu trụ kiểm soát bên phải cách họ không quá năm mét.

"What? Ôi mẹ ơi mắt của tôi..Y..Ye..YeNa!". Suga há hốc mồm ngước nhìn cô bạn nhút nhát hay khóc của anh.

"Hờ..Tôi cứ nghĩ cậu ấy bị lạc ngoài bìa rừng rồi chứ..không ngờ". Hoseok cười khẩy.

YeNa mặc đồ bảo hộ ,găng tay đen nhắm khẩu súng HK416 được đặt gọn trên thành chắn ,miệng nhai gum dẻo phong thái khác nào một soái tỷ toát trên người đầy khí chất ,khẩu súng trong tay cô nó đã được Jimin nâng cấp dựa trên khẩu súng mạnh nhất thế giới Heckler & Koch.

"Khẩu này khá mạnh đấy, băng đạn Stanag 30 viên ,súng này chỉ cho phép một người sử dụng khi họ đeo găng tay..ôi trời YeNa chọn đúng con cưng của tôi rồi".

YeNa ngước nhìn mọi người phía dưới khẽ bẻ cổ sang hai bên nở nụ cười đắc ý." Thế nào? Tôi nhắm chuẩn chứ".

"Giỏi lắm..anh cho 10 điểm kì này em khỏi cần thi, anh cho em được đứng đầu bảng". Namjoon dơ ngón cái lên khen ngợi.

"Cậu leo lên đầu tôi ngồi luôn đi". Jimin lườm mắt sang .

"Chuột nhắt mày núp giỏi lắm". Hắn quay sang ra hiệu cho những tên lính còn lại. "Mau bắn chết tụi nó đi".

"BÙM". Một quả bom sức phá không quá lớn được ném tới, nền đất nổ tung chìm trong khói bụi ,ai nấy đều né mặt vội xua tay trước mắt cố tìm đường thoát khỏi đám bụi đặc không nhìn thấy gì.

Đúng lúc hỗn loạn mọi người nhanh chống tìm đường trốn thoát ,YeNa cúi người nhắm vào từng tên lờ mờ trong đám khói thông qua chiếc kính được lắp màng xanh laze được Jimin sáng chế có thể nhìn rõ được người bên trong, không ngừng bắn ngã từng tên một. Bọn họ bắt đầu tấn công liên hồi súng nhắm đến phía YeNa, cô ôm khẩu súng dài khá nặng nép xuống vách tường những viên đạn không ngừng lướt qua, nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn YeNa khẽ mím môi rồi nhanh chống rời khỏi vị trí.

"Chúng ta không có đủ vũ khí phải làm sao đây?".

"Chìa khoá mở khu vũ khí đang ở trong phòng..aiss thời gian không cho phép".

"KÉTTT". Mọi người nheo mắt ho sặc nhìn trong đám bụi đặc một chiếc xe quân đội thắng gấp ,nó được chở một lượng vũ khí đủ loại. JungA phóng xuống xe quay sang nói lớn .

"Nhanh lên, tất cả ở đều ở đây".

Mọi người nhanh chống di chuyển đến bên xe mặc đồ bảo hộ một cách gấp gáp, truyền tay nhau từng khẩu súng, túi áo chứa đầy những quả bom. JungA nháy mắt với Jimin nhỏ giọng nói.

"Thì ra anh thích màu xanh".

"Tôi..".

Nói rồi cô nhanh chống chạy về phía NaRi và bọn người Hoseok, Jimin ngượng ngùng đỏ mặt, anh hiểu được lời nói của JungA đang ngầm ý nhắc đến nơi cất giấu chìa khoá khu vũ khí thiết bị.

Chính là tủ đồ lót của anh.

"ĐOÀNG...ĐOÀNG..Đ..Đ..".

"Đội A tấn công phía bên trái, Taehyung bảo vệ đám người NaRi, còn lại theo tôi".

Xung quanh hỗn loạn bởi tiếng súng không ngừng bắn liên hồi, đạn rơi đầy dưới chân, tiếng lắp đạn nghe thật bắt tai, bọn họ cùng nhau phối hợp ăn ý tấn công bọn người bóng ma áo đen, nhanh trí né tránh nguy hiểm ,dẻo dai chọn những nơi ẩn nấp bảo vệ tính mạng, cả người lem luốc bụi đen ,trán trải dọc những giọt mồ hôi và những vết thương nhỏ khắp người. Âm thanh đau đớn của kẻ trúng đạn, tiếng hét ra lệnh cùng tiếng nhắc nhở vang lên ,có cả tiếng cười đắc ý.

"NaRi phải bám sát theo anh".

"Không, em làm được mà".

"Ngoan, nguy hiểm lắm..nghe lời anh".

Nhìn vào nét mặt nghiêm túc với vài vết trầy xướt, hai đầu chân mài như dính chặt vào nhau của Taehyung đang không ngừng lo lắng bảo vệ cho cô, phía sau là những tiếng nổ bom không ngừng, đất đá văng tung toé, Taehyung đưa tay chắn trước mặt, xoay lưng về phía NaRi hơi nghiêng đầu quan sát cô đã nép vào lưng anh một cách an toàn hay chưa.

Namjoon nép vào hốc đá quan sát cùng đám người Hoseok ,họ phải tiêu diệt đám áo đen phía trước không xa, số lượng gấp đôi bọn họ cho nên phải tính toán thật kĩ càng không để xảy ra tí sơ xuất nhỏ nếu không đổi lại họ sẽ là người bị bắn nát đầu.

"A".

"Gì vậy?".

"Anh bị trúng đạn chỗ nào sao?". Mọi người lo lắng hỏi Namjoon.

"Mông..mông tôi..". Namjoon nhăn nhó.

Hoseok to mắt de người lại để dễ quan sát. "Bắn trúng mông anh sao?".

"Không..tôi bị ê mông..khà khà".

"Hừ..tôi..thôi bỏ đi". Hoseok tức sầm mặt với cái tên đàn anh này.

"Xém chút nữa tôi kêu anh ta chổng mông lên rồi". Jungkook chu môi lên nói.

"Máu sẽ chảy ngược vào trong sao".

"Hahaha chú em đầu xanh nói hơi bị nghịch logic đấy".

"Có thôi đi không?". Hoseok trầm giọng nói.

".....".

YeNa liên tục mở từng nút thiết bị cố khởi động nguồn điện để có thể liên lạc được phía bên ngoài dựa vào chiếc máy định vị liên lạc đường biển và hàng không của quân đội, những ngón tay lướt trên hàng chục nút nhỏ.

"Aiss..như thế khác nào chơi DJ..khó quá trời ơi".

"BỘP". "Ôi mẹ ơi..". YeNa quay vội phía bên cạnh một cuốn sách rơi xuống làm cô cứ nghĩ mình đã bị bọn họ phát hiện ra, cô đi đến nhặt nó lên ,chợt nghĩ trong đống số sách này có thể ghi chép lại cách sử dụng có thể khởi động được chiếc máy tinh vi này.

"YeNa ơi mày thông minh quá hí hí".

YeNa liên tục tìm từng nơi, toàn là những cuốn chính trị không thì hình ảnh của mấy cô chân dài nhảm nhí được chất đầy. Sau một hồi lục tung cả kệ sách vẫn không tìm ra, YeNa bực tức đá mạnh vào chân kệ một cú mạnh làm cô nhăn nhó ôm đầu ngón chân đang đỏ lên, tự ôm cú đau vào mình. Bỗng một tệp hồ sơ rơi xuống trước mắt, YeNa nhăn nhó cà nhắc lại gần cúi nhặt lên xem.

"Gì đây? Ghi chép danh tính trai đẹp sao? Aiss..cái cần tìm lại không thấy".

Toang gấp lại thì chợt dừng tay đến phía cuối hồ sơ, YeNa nheo mài lật trang kế tiếp khi vừa lướt mắt đến. YeNa trợn tròn mắt đọc vào từng dòng chữ kèm hình ảnh được in trên đấy khiến cô không khỏi kinh ngạc, miếng lấp bấp nói một cách khó khăn.

"Đây...đây..Na..Ri..má..ơi..cứu..".

"Cạch". Cánh cửa phòng mở ra, YeNa vội liếc sang nhìn ,một ngọn gió lạnh thổi đến làm cô không khỏi rùng mình nhìn chằm chằm vào phía cửa không rời mắt. "Cứu..con...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net