Chap 27 : Cơ hội trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin cẩn trọng quan sát từng khu vực bãi đất trống không một bóng người nhưng lại có cảm giác như một cái bẫy đang mắc sẵn đang chờ anh rơi vào để dễ dàng tóm gọn.

"Hừ..anh đẹp chứ không ngu nhé".

Jin lách người sang từng vách tường thấp, khụy chân hướng mắt ra ngoài đám người Taehyung đang ở phía trước tập trung ra hiệu chia nhau từng nơi phục kích. Chưa kịp sang đấy cùng bọn họ ,bỗng dưng Taehyung quay sang lắc đầu nhìn anh. Phía sau lưng Jin đang có một tên đầu trọc tiến đến một cách chậm rãi ,âm thanh giày cộm dưới lớp đá Jin đã nghe thấy được từ từ cúi thấp người.

"Anh Jin nên tay không bắt đầu trọc".

"Tay không bắt cướp".

"...".

Đúng như lời NaRi anh sẽ không dùng súng một phát hạ gục hắn, như vậy sẽ gây chú ý đến những tên xung quanh đây. Jin hít một hơi thật sâu đứng lên nhanh chống dịnh mặt tường phóng qua một cách dễ dàng đá mạnh vào người hắn ngã lăn ra phía trước, tên đầu trọc vội nhấc súng lên liền bị Jin nhanh chân sút một phát chuẩn vào khẩu súng văng ra khỏi tay ,phóng người ngồi lên bụng hắn không ngừng đấm túi bụi xuống mặt, từng cú đấm mạnh đi kèm lời nói.

"Núp này..cắn trộm này..biết tao đai đen không thằng chó..bắn bố mày thử xem..nói gì đi chứ".

"Hự..hự...".

"ĐOÀNG". Jin giật nẩy mình nhìn lên, phát súng do NaRi bắn vào đầu tên phía sau lưng bọn họ đang chuẩn bị lén hạ gục Jin, anh đứng lên vội cầm súng tháo hết đạn của hắn ra rồi chạy nhanh đi, tên trọc đầu mặt mũi sặc đầy máu không rõ sống chết.

"Giỏi lắm bé con".

"Em sẽ bảo vệ anh".

"Không! Anh sẽ mang em an toàn ra khỏi đây".

"Nếu..".

"Kim Taehyung này nói được sẽ làm được".

Trong lòng NaRi bỗng dưng le lói chút hi vọng về chuyện tình cảm của mình suốt bao năm nay, cô thầm cười nhìn qua dáng lưng người con trai đang nắm tay cô chạy nhanh đi, tiếng bom đạn xung quanh dường như đều biến mất. *NaRi ơi mày đừng mê trai vào lúc này chứ..huhu nhưng mà Kim TaeTae hôm nay trông rất ngầu và đẹp trai*.

Chỉ tiếc Park NaRi là một cô bé ngốc không thể nhìn ra được đáp án anh luôn dành cho cô, không phải bây giờ, nó đã có từ rất lâu về trước.

Anh có yêu em không Kim Taehyung?.

Jungkook im lặng ngồi gọn trong hộp sắt dựa lưng quan sát, cậu hụp đầu nằm xuống khi nghe tiếng bước chân.

"Mau cho thêm người đến đây, ông xem thường bọn nhóc này quá rồi đấy..ông nói sao? Cho người kích hoạt bom à? Loại đấy sức công phá rất lớn một con kiến sẽ không thoát chết được..vị trí nó ở đâu..aiss bẩn thiệt..được tôi sẽ báo lại với thủ lĩnh".

Jungkook nhìn qua khe hở hộp sắt khi thấy hắn đi khuất liền ngồi dậy leo ra khỏi ,bắt đầu chạy theo phía sau bám đuôi hắn.

"Thỏ con".

Jungkook vội quay sang nhìn thấy NaRi liền cười tít mắt. "Cậu sao lại đi một mình vậy?".

"Anh Tae đằng kia đang lắp đạn nên tớ sang đây quan sát".

Jungkook kể gọn lại câu chuyện anh vừa nghe trộm được. "Tớ phải mau bám theo hắn".

"Như vậy rất nguy hiểm, chúng ta phải tìm ra nơi đấy trước khi hắn ra tay".

"Nhưng..hắn không nói rõ".

Đúng lúc này YeNa chạy nhanh đến gặp được hai người họ ,cô vui mừng thông báo đã kích hoạt được cuộc gọi cầu cứu cho thuyền trưởng và đang trên đường láy thuyền đến đón mọi người.

NaRi suy nghĩ vài giây, cô quay sang phía sau lưng nhìn vào trong một lúc rồi giật lấy khẩu súng ngắn trên tay Jungkook, cậu ta ngơ ngác nhìn NaRi.

"Súng của tớ ở cùng anh Tae, cậu đến đấy lấy nhé..còn nữa, mau chống thông báo với anh trai tớ về việc này, phải nhanh cùng mọi người rời khỏi đây theo lối bìa rừng".

"Nhưng còn cậu..".

"Tớ sẽ ra sau cùng mọi người mà..đừng lo".

"Không..hic..cậu nói dối..cậu đang tính làm gì vậy NaRi?". YeNa níu lấy tay NaRi, cô nhận ra có điều gì đó bất thường.

Cảm thấy tiếng bước chân ngày càng gần có lẽ là Taehyung đang đến ,không để anh phát hiện ra ý định của cô. NaRi mỉm cười đưa vạt áo lau nước mắt cho cô bạn của mình ,quay sang Jungkook đang trầm mặt ,cậu đều không muốn NaRi mạo hiểm. Nhưng thời gian không cho phép, NaRi mím môi vội chỉ tay về phía trước bằng nét mặt hốt hoảng.

"Bọn chúng đến rồi".

Hai người họ xoay lưng nhìn về phía trước không ngừng quan sát khắp nơi, tiếng bước chân ngày càng gần, YeNa đưa súng lên nhắm thẳng, Taehyung xuất hiện làm hai người thở phào nhẹ nhõm liền quay sang NaRi nhưng phát hiện cô đã biến mất. Họ đã bị lừa..

"Huhuhu..NaRi..cậu..cậu dám lừa tớ..huhu". YeNa nói trong nghẹn ngào không dám khóc lớn vì sợ sẽ bị phát hiện.

Bên phía bọn người Jimin đang không ngừng hạ gục từng tên , máu văng khắp nơi. Một tên trọc đầu hết đạn liền quăng súng về phía Jimin, hắn nhanh chống đá mạnh vào bụng anh toang giật lấy khẩu súng trên tay. Jimin chống cự ngã quật hắn xuống đất, hai người dằn co qua lại, gương mặt hắn bị thương một bên má do bom nổ đã mất đi lớp da be bét máu, hơi thở hì hục cố sức ép người Jimin xuống. Một tay đè chặt lên cổ anh, tay kia vẫn cố sức giật lấy khẩu súng ngắn một cách khó khăn.

"Hự..thằng chó..mày đừng hòng".

"Hê hê, chờ chết đi đội trưởng Park".

Hắn ra sức ghì chặt tay lên cổ nhằm đè ngạt khí ,Jimin đỏ mặt cố sức vùng vẫy ,luôn siết chặt khẩu súng trong tay ,anh dường như không thể thở được.

"ĐOÀNG". Một phát súng xuyên qua đầu hắn, máu văng lên khắp mặt Jimin, anh hất vội người hắn sang một bên ,ho khan lom khom ngồi dậy cố hít lấy không khí vào trong suýt nữa đã chầu ông bà rồi.

"Aiss..trông anh toàn mùi máu".

JungA đi đến sút từng xác chết qua một bên để kiểm tra thu gom vũ khí của bọn chúng , Jimin đứng lên chao đảo thở hắc nhìn cô, anh khẽ mỉm cười làm JungA bất ngờ de lại chỉa súng vào người đối diện.

"Anh..anh..không phải Jimin".

"Haha..tại sao?".

"Jimin không bao giờ cười với tôi, tên đấy mặt lạnh đáng sợ lắm".

"Xuỳ..đội trưởng đẹp trai của cô đây JungA".

JungA bĩu môi hạ súng xuống. "Nằm mơ đi, tôi chỉ thấy anh Kim Taehyung của tôi là đẹp nhất".

"Của em gái tôi".

"Anh..".

"Chị em tốt ơi huhu".

Bọn họ quay sang nhìn thấy mọi người và YeNa đang khóc lóc chạy lại phía JungA ,hai người ôm nhau trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của mọi người.

"Chị em tốt sao?".

"Tai tôi lại có vấn đề rồi".

"Khiếp".

Jungkook đi lại kể tóm gọn cho Jimin về việc tập trung mọi người lại cùng nhau rời khỏi doanh khu để ra ngoài bìa rừng thuyền trưởng sẽ đợi ở đấy. Jimin quan sát vẫn còn thiếu một số nhóm, bọn họ không ngừng chia nhau ra tìm và thông báo đến, những ai có mặt sẽ di chuyển đi trước không cần đợi lệnh.

"Taehyung và NaRi không đi cùng mọi người à?". Jimin thắc mắc hỏi.

"NaRi đang đi đến tìm cách phá gỡ bom".

"CÁI GÌ?".

JungA đánh vào người Jimin ra hiệu anh chú ý nhỏ tiếng lại nếu không muốn bị phát hiện ,cả đám sẽ vì anh mà chết không toàn thây.

"Cậu ấy luôn như vậy, tức thiệt mà". Hoseok sút vào viên đá gay gắt nói.

"Tôi sẽ đi tìm bọn họ, mọi người mau chống di chuyển đi".

"Nhưng...".

"Đây là lệnh". Jimin gằng giọng nói.

Đám người từ khắp phía trong doanh trại đều lần lượt tìm cách thoát khỏi ra ngoài, cùng nhau nhanh chân chạy vào sâu trong rừng. Ai nấy đều vui vẻ khi nhận được một tin tốt về việc sắp được rời khỏi đây nhưng bọn họ lại không biết được mối nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó, nó vẫn luôn rình rập luôn muốn chôn xác tất cả bọn họ tại nơi đảo hoang chết chóc này.

NaRi chạy đến khu tập huấn rộng lớn phía chính giữa được bao bọc bởi địa hình nơi doanh trại. Trước mắt là cảnh cổng dẫn lối vào trong, NaRi dừng lại quan sát khắp phía nhằm dè chừng bọn người áo đen có lẽ họ vẫn chưa nhanh chân hơn cô nhưng cũng chưa chắc được. Toang chạy đến thì bị một người nắm chặt cánh tay làm NaRi dừng chân lại.

"JungHae! Sao cậu lại ở đây? Mau cùng mọi người rời khỏi đi chứ..mau lên".

"Cậu..lo lắng cho tớ sao?".

"Cậu đang nói gì vậy? Mau đi đi, phải cùng nhau trở về đấy biết không, hì". NaRi cười tít mắt đẩy người cậu ta.

"NaRi à! Cậu..đừng vào trong đấy". JungHae vẫn vậy, gương mặt không chút sức sống pha chút buồn bã nhìn NaRi đang cố muốn nói điều gì đó.

NaRi gỡ tay JungHae khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh buốt đang cố níu lấy cô. "Cậu sợ sao? Tay cậu lạnh quá nè..nhưng mà thời gian không còn nhiều tớ còn phải cùng mọi người rời khỏi đây, cả cậu nữa người bạn tốt của tớ. Cậu phải an toàn cùng tớ trở về lại trường tớ sẽ dắt cậu đi ăn thịt nướng, bê thui, ngon lắm đó, mau đi đi".

"Tớ muốn cậu ở lại với tớ NaRi à".

"Ơ..là sao?".

NaRi cau mài khó hiểu nhìn cậu ta, cô thở dài nhìn xuống phía cổ tay JungHae có một vết cắt có lẽ bị thương trong lúc chiến đấu. NaRi tháo bỏ khăn trên người dùng răng xé lấy mảnh còn nguyên không bị bẩn quấng chặt vào tay JungHae cẩn thận băng vết thương lại, ánh mắt cậu ta vẫn luôn quan sát NaRi ,môi mấp mái như muốn nói nhưng lại không phát thành tiếng.

"Không nói nữa, mau đi đi".

NaRi đẩy người JungHae ,nét mặt trở nên cáu gắt vẫy tay ra hiệu cậu ta mau chống rời khỏi rồi nhanh chân chạy nhanh vào trong.

JungHae lặng người nhìn theo dáng NaRi phía trước, cậu khẽ mỉm cười. "Cảm ơn cậu NaRi..cõ lẽ cậu nên rời khỏi đây..tớ..sẽ không giữ cậu lại nữa".

NaRi chạy vào bên trong tay nắm chặt khẩu súng đảo mắt quan sát khắp phía ,dừng lại phía bức tường dán tấm bản đồ địa hình cầm nó lên xoay đủ hướng 180 độ rồi sặc cười.

"Vẽ gì vậy? Như vậy sao tôi hiểu được".

Cuộn nó lại rồi đưa lên mắt như một ống nhòm nhìn khắp nơi thông qua cái lổ nhỏ trên đó như một đứa trẻ đang chơi trò thám tử trong khu địa hình phức tạp trước mắt. NaRi nhảy chân sáo xung quanh mặt sân một cách vui vẻ không sợ bị phát hiện, nhưng thật ra cô đang cố suy nghĩ tìm ra vị trí chính xác cất chứa công tắc khởi động bom.

"B..A..K..J..Nó đây rồi!".

NaRi nhìn về phía khu địa hình kẽm gai nơi lần đầu tiên cô vượt qua vòng tập huấn. Khẽ hơi nghiêng đầu vội đưa súng về phía sau lưng một cách nhạy bén có thể nhận ra có người đang nhẹ nhàng đi đến. Người đối diện khẽ nhếch miệng trầm giọng nói.

"Giỏi lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net