Chap 30 : Dâu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giờ đồng hồ mọi người thay nhau vào thăm NaRi nhưng cô vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ còn Taehyung ở lại đợi cô, anh ngồi bên cạnh giường nhìn từng vết thương được băng bó cẩn thận, NaRi diện bộ váy trắng trông cô như một thiên sứ. Taehyung sặc cười về suy nghĩ của mình, trông bộ dạng của NaRi khác nào thiên sứ bị gãy cánh ,anh xoa xoa đôi tay mềm mại của NaRi một cách nhẹ nhàng không muốn buông nó ra một giây phút nào, mắt vẫn luôn quan sát nhìn cô. Bọn người Hoseok đứng ở phía cửa nhìn vào bên trong khẽ thở dài đàm phán với nhau.

"Cậu ta chắc hẳn đang rất sợ, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Taehyung bao giờ".

"Taehyung máu lạnh của chúng ta biết khóc đấy..hầyy".

"Nhìn vào ánh mắt của Taehyung đối với NaRi tôi hiểu được tình yêu là gì".

Mọi người quay nhìn JungA đang cất lời, không khỏi ngạc nhiên mà to mắt nghiêng người né cô ra một khoảng xa, như thể vừa gặp một sinh vật lạ. JungA cau mài hất càm nhìn bọn họ.

"Gì? Tôi không tranh Taehyung nữa, tôi có người khác trong lòng rồi". JungA nói với giọng chắc nịch.

"WOW".

"Yêu quái nhập..aaaa".

"Yêu cầu chi viện gấp não cô ta có vấn đề rồi".

"Sốc muối biển quá..ặc ặc".

NaRi bị tiếng ồn làm thức giấc, cô mở mắt nhìn xung quanh để chắc chắn mình đang ở trên thuyền ,cô vẫn còn ám ảnh cái nơi quái gở kia. Nhìn sang bên cạnh Taehyung mỉm cười xoa đầu NaRi ,ánh mắt hiện rõ sự vui mừng khi nhìn thấy NaRi đã tỉnh lại.

"Kim Taehyung".

Nụ cười chợt dập tắt ,anh tiến đến ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay NaRi ,môi lấp bấp hỏi một cách lo lắng.

"Em..em gọi anh là gì? Taehyung sao? NaRi em không sao chứ? Em thấy không ổn ở chỗ nào sao?Mau nói anh nghe đi!".

"Hì hì..TaeTae". NaRi cười khổ với bộ dạng lo lắng của anh, Taehyung không còn cảm thấy khó chịu khi cô gọi sai tên anh mà ngược lại càng khiến anh thêm lo sợ .

"Hừ..em dám trêu anh sao?" Taehyung chu môi lên trách móc ,bộ dạng giận dỗi của anh càng khiến NaRi không nhịn được mà cười lăn.

"Còn đau không?".

"Còn một chút".

"Anh cũng vậy".

"Anh đau ở đâu?".

"Đau lòng!".

"...".

Một lúc sau NaRi cùng Taehyung ăn tối, mọi người xung quanh đều cảm ơn và chào đòn NaRi bằng cái nhìn trìu mến và biết ơn đến người đã cứu lấy họ một mạng .Đám người Namjoon tụ tập cười nói đủ trò với những người bạn của cô khiến NaRi không khỏi bất ngờ, họ đã thân thiết với nhau từ bao giờ? Nhưng điều đó lại làm NaRi và Taehyung bật cười vui vẻ, Hoseok và Namjoon vẫn luôn đấu đá nhau không ngừng, mọi người lắc đầu ngao ngán với hai người họ. Những hình ảnh xung quanh con thuyền đem lại điều gì đó rất lạ trong lòng NaRi ,nó như ngôi nhà chung cùng những người bạn trong một chuyến đi dài tạo nên cảm giác rất thoải mái. Jimin đứng trên bục cao cầm chiếc loa quen thuộc.

"E hèm, chào mừng đến với..".

"Đừng! Trời ơi chưa đủ ám ảnh sao?".

"Nói cái khác đi đội trưởng".

"Da vịt tôi nổi hết rồi đây".

Mọi người phía dưới phát hoảng khi nghe thấy thông báo quen thuộc gợi nhớ đến chuyến đi tập huấn quân sự ám ảnh kia. Jimin đeo kính vào cười khẩy nhìn đám nhóc nhát gan này.

"Hừ! Chào mừng đã trở về nhà được chưa? Mọi người nghĩ ngơi ngày mai chúng ta sẽ về đến. Không cần phải sợ, có anh em nhà họ Park ở đây". Jimin nhìn sang NaRi khẽ nhướng mài.

"Xuỳ..mạnh miệng". NaRi đưa ngón cái lên biểu dương anh trai của cô.

Taehyung lấy khăn lau từng đốt ngón tay cho NaRi một cách tỉ mỉ, cúi xuống giúp cô mang giày vào vì cái chân không chịu yên này của NaRi vừa sút nó ra khỏi. Kiểm tra từng vết thương để chắc chắn không bị động chạm ảnh hưởng gì đến, Taehyung khuỵ xuống xoa xoa lấy bắp chân NaRi, ngước mắt nhẹ nhàng hỏi.

"Đỡ mỏi hơn không?".

"Một chút".

"Đưa chân kia cho anh xoa thêm một tí". Taehyung mỉm cười híp mắt nhìn NaRi.

"Tôi bị sốc ôn nhu quá".

"Ước..".

"Sốc muối tôm".

Jimin chống nạnh nhìn hai người họ. "Ai đem vứt hai đứa này xuống biển đi".

Mọi người ra ngoài đầu thuyền cùng ngồi ngắm sao, hít lấy không khí biển về đêm. NaRi ngồi khoanh tay gác lên đầu gối một cách buồn bã đưa mắt nhìn vào sóng biển le lói ánh đèn thuyền chiếu rọi xuống. Taehyung từ phía sau đi đến bế xốc người cô ngồi vào lòng anh rồi giang tay ôm NaRi gọn vào lòng, NaRi nghiêng người ngước mắt nhìn về sau.

"Ơ..anh..". NaRi ngượng ngùng đỏ mặt nhìn gương mặt Taehyung gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở phả đều đều xuống và nghe thấy nhịp tim của anh.

"Lạnh lắm anh ngồi với em, dựa lưng vào người anh đi". Taehyung nhanh chống đáp trả.

NaRi quay lên nhìn tay Taehyung đang ôm vòng trước mắt, cô thầm cười rồi tựa vào người anh cùng hướng ra phía biển. Bọn người Hoseok và Namjoon kéo đến, NaRi thấy vậy vội lách người rời khỏi ngồi sang bên cạnh Taehyung, cũng may bọn họ chưa nhìn thấy và cùng nhau nói chuyện. Taehyung khoác áo cho NaRi đưa tay véo má cô đang không ngừng đỏ lên, Jimin đi ra sau cùng nhìn thấy cảnh này anh thở dài lườm quýt.

"Mới ăn xong bây giờ phải nuốt thêm đống này..aiss".

"À..ừmm..tôi có chuyện muốn nói". YeNa ngập ngừng nhìn mọi người ,tay cầm chặt tệp hồ sơ.

"Nói đi".

"Chuyện gì vậy?".

"Thấy tóc anh đẹp hay gì? Khà khà".

"Sao thế YeNa?". NaRi thắc mắc dò hỏi.

"Cậu..cậu nhớ JungHae chứ? Người cậu kể với tớ gặp được trong doanh trại".

"JungHae là ai? Người của quân đội à?". Jimin chưa từng nghe qua cái tên người này.

"Cậu ấy là người của chúng ta cơ mà". Nhắc đến điều này khiến NaRi nhớ đến và thắc mắc về cậu ta.

"Không có tên này trong danh sách". Taehyung lên tiếng vì chính anh là người kiểm tra danh sách chia đội từng lớp.

"Không thể nào..rõ ràng..đúng rồi thỏ con, tập huấn lần một bọn tớ có nói chuyện lúc cậu bị thương ở lưng ..cậu còn nhớ không?".

"Lúc đấy tớ nhìn quanh làm gì có ai, chỉ có hai chúng ta thôi NaRi à". Jungkook cau mài đáp trả.

"NaRi! Cậu còn nhớ lúc chúng ta cùng chạy khỏi khu rừng không?".

Hoseok nghĩ ngợi vài giây chợt nhớ đến chi tiết ấy, cậu giật mình từ từ kể lại .

------------

Ba ngày trước.

"Nhanh lên mau rời khỏi đây!". Suga hối thúc mọi người cùng theo lối mòn gần nhất.

"Suỵt..nhỏ tiếng thôi".

"Hic..tớ nghĩ là ma đó".

NaRi nắm tay YeNa dỗ dành cô rồi nhanh chân chạy đi ,tiếng bước chân giẫm đạp lên lá khô trong khu rừng ngày càng lớn, mọi người không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Do không chú ý NaRi vấp phải thứ gì đó dưới đất làm cô ngã nhào xuống.

"Ôi không sao chứ?". Hoseok vội chạy đến.

"Không..ui đau". NaRi nhăn nhó đứng dậy.

"Là cục đá..nhưng sao nhìn giống thứ gì đó". Jungkook gãi đầu nhìn thứ lấp dưới đám lá khô.

"Đi nhanh lên". Suga từ xa nói vọng đến.

NaRi vội đi đến nhặt viên đá về lại chỗ cũ cẩn thận lấp lá ngay ngắn lại rồi cúi đầu xin lỗi nó, cô không rõ tại sao mình lại làm như vậy nhưng vẫn cảm thấy có lỗi vì cô mà hòn đá đã nứt bể làm hai. Xong việc cô mau chống cùng YeNa chạy nhanh đi, ngọn gió nhẹ thổi qua bay đi một phần lá trên bề mặt hiện ra một nửa tấm bia đá nằm sâu dưới lớp đất với dòng chữ "Choi JungHae".

--------

NaRi cầm hồ sơ đọc lấy cái tên được nằm trong danh sách quân đội đặc nhiệm đã hi sinh 3 năm trước bao gồm cái tên Choi JungHae, NaRi giật mình vội buông tệp hồ sơ, nét mặt xanh xao không tin vào những gì mình vừa đọc. Rõ ràng chính JungHae là người giúp Taehyung hỗ trợ bóng vào rổ, phải rồi không ai nhìn thấy cậu ta. Lần hai JungHae là người đến bên cạnh đánh thức Taehyung..anh ấy lại không thể nhìn thấy JungHae.

"Các công tắc định vị đường biển không phải tớ tìm ra được..mà là..nó tự bật". YeNa run rẩy kể lại.

"Cái gì?".

"Là..có ma sao?".

"Tớ không rõ nhưng lúc tớ bất lực thì bỗng có một thứ gì đó, tớ cảm nhận như có ai giúp tớ vậy".

"Là JungHae".

Mọi người nhìn sang NaRi, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, gương mặt có một chút đượm buồn. Bây giờ NaRi đã hiểu ra từng lời nói của JungHae vào lúc cô muốn phá vỡ công tắc, anh ta muốn NaRi mãi mãi ở lại hòn đảo để cùng nhau làm bạn với anh. Nhưng vào giây phút cuối anh lại chọn để NaRi đi, anh vẫn luôn đứng từ xa quan sát NaRi không rời cho đến khi cô thật sự bước lên thuyền rời khỏi đấy.

NaRi đưa mắt nhìn ra biển, khoé môi cong lên nụ cười mấp mái nói nhỏ từng chữ chỉ đủ cô nghe thấy." Cảm ơn anh JungHae!".

Tất cả bọn họ trầm mặt cùng nhau nhìn ra ngoài ,ngọn gió lạnh thổi đến như mang đi suy nghĩ còn động lại trong đầu mỗi người, họ nên quên đi những hình ảnh không nên nhớ đến chỉ còn lại một chút kỉ niệm nào đó khắc sâu trong lòng theo từng cơn sóng biển từ từ lặn sâu xuống đáy đại dương tĩnh mịch một màu đen.

Một lúc sau mọi người giải tán nghĩ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi, Taehyung bế NaRi về lại phòng, cô đã ngủ gục nằm gọn trong lòng anh, nhẹ nhàng đặt NaRi nằm xuống tránh động đến những vết thương gây đau cô. Chỉ cần một cái cau mài khó chịu của NaRi ,Taehyung vội hốt hoảng nhẹ tay từ từ miệng không ngừng nhỏ giọng dỗ dành.

"Anh xin lỗi..xong rồi..ngoan..ngoan".

"Cậu không tính về phòng à?". Jimin tựa lưng vào cửa nhìn Taehyung cứ mãi ngắm NaRi không rời mắt.

Taehyung thở dài. "Tôi muốn ở bên NaRi thêm một chút".

"Cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi sao? Đừng suy nghĩ nhiều nữa chẳng phải con bé đã được chính tay cậu cứu đấy sao? Sợ?".

"Ừm..vẫn còn một chút sợ trong lòng". Taehyung cười ngây người nhìn Jimin. "Tôi không làm anh thất vọng chứ?".

"Nói cứ như đang gả em gái tôi cho cậu vậy..hừ, con bé tin cậu thì tôi cũng vậy". Dứt lời Jimin bỏ đi về phòng, mặc xác cậu ta.

Taehyung nhìn NaRi một lúc rồi đắp chăn kĩ càng toang đứng dậy rời đi thì bị níu giữ tay lại. NaRi vừa tỉnh giấc đã vội mè nheo với anh.

"Tae..dâu".

"Ngủ đi! Ngoan! Về anh dắt em đi trộm hết vườn dâu của mẹ Chang".

"Haha, mẹ Chang sẽ tống cổ em khỏi nhà".

"Anh sẽ đón em về".

"Thôi đi".

"Không muốn ở cạnh bên Kim TaeTae này sao? Hửm?". Taehyung nhướng mài nhìn cô.

"Gớm chết được..em ngủ đây". NaRi vội nhắm mắt lại mím môi cười khúc khích.

Taehyung đi đến cúi người đặt một nụ hôn lên trán NaRi, NaRi cảm nhận được đôi môi mềm ấy giống như thứ đặt lên nơi gò má cô từ rất lâu về trước. Tiếp đến là khoé mắt, sống mũi đều được tặng một nụ hôn ,NaRi vội mở bừng mắt vì cô sợ nơi kế tiếp chính là môi của mình.

"Bé con của anh rất xinh".

"Hả?". NaRi ngơ ngác nhìn vào mắt Taehyung, tim cô như muốn rơi tọt ra ngoài ,không ngừng đập nhanh.

"Em thích gì?"

"Em..em thích anh".

Taehyung chợt mỉm cười ,có thể thấy nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ của anh, trong lòng Taehyung đang cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây anh chỉ muốn chính thức thổ lộ thứ tình cảm nằm gọn trong tim mình, anh sẽ bước vào cuộc đời cô với danh nghĩa là một người "bạn trai". Kim Taehyung trước kia lạnh lùng gạc bỏ sự đeo đuổi của một con nhóc rắc rối nhưng lại bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ làm chính cô gái đó mãi luôn mỉm cười và được anh nâng niu bao bọc trong lòng như một báu vật. Phải, em rất quan trọng với tôi. Park NaRi!

"Anh yêu em! Bé Dâu của anh".

".....".

"!!!!".

Đám người Hoseok há hốc mồm phía bên ngoài cửa đang không ngừng nghe trộm, tay Suga bịt miệng YeNa lại trước khi cô hét toáng lên vì bất ngờ.

"Suỵtt..nhỏ cái miệng lại".

"What..the..".

"Chúa phù hộ con".

"Sốc văn hoá!".

"Kim Taehyung đã bước đầu thuận lợi trên con đường tiếp cận Park Jimin".

Mọi người quay sang mặt không cảm xúc liếc nhìn Suga về câu phán khá rườm rà. Hoseok chỉ tay về phía kế bên cậu ta, một người đang mãi chổng mông nghe ngóng áp tai vào cửa chính là Park Jimin, đội trưởng nghiêm túc của mọi người. Jungkook bĩu môi đi về phòng trước, Hoseok lấy máy ra chụp vài bức dìm hàng anh ta, tiếng "tách tách" gây sự chú ý đến Jimin.

"Cậu..". Jimin tức giận nhìn máy ảnh trên tay Hoseok.

"Su..Suga làm đấy..haha..CHẠY!". Dứt lời cậu ta cùng mọi người ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng, xung quanh tiếng la oai oái vang khắp phía .

__________
[Tui có gọi là ác quá kh, tới tận bây giờ mới cho eo nhau :))))) ] .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net