Chap 31 : Rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về trong lòng mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng, cuối cùng họ cũng được ngắm nhìn thành phố tươi đẹp trước mắt, không phải chịu những âm thanh hoang vu cùng cảnh tượng khắc nghiệt không đáng nhớ nơi hòn đảo quái gở kia.

Jimin đứng nhìn quanh căn nhà, hít một hơi mạnh, hưởng thụ cái không khí quen thuộc này, anh chỉ cảm thấy bình yên nhất vẫn là ở bên cạnh mẹ và em gái. Nhưng rồi những ngày nghĩ liên tiếp lại có một thay đổi lớn đến với căn nhà này vào mỗi buổi sáng-trưa-chiều-tối..trở thành một nỗi ám ảnh đối với anh.

Vừa sáng Taehyung chạy qua nhà, nhìn thấy cậu ta, anh vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở chưa kịp mở lời đã nhận lấy câu hỏi.

"Jimin! NaRi đâu?".

Chỉ tay vào trong nhà...

"Jimin! Bé con của tôi thích cái này không?".

*Gật gật*.

"Jimin! NaRi không chịu ăn tối cứ nói cho tôi biết đấy nhé..hừ".

*Gật x10*.

"Jimin! Xin chào..".

"C..hào..".

"Tôi đi tìm NaRi đây!".

Jimin đành nuốt chữ ngược vào trong và phẩy tay cho cậu ta đi qua, bây giờ nhà anh đã quá đỗi quen thuộc với cái tên Taehyung này. Chỉ muốn sút bay hai đứa nó ra khỏi cho đỡ phải vướn mắt, thật tuổi thân!

----------
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp nơi bắt đầu một ngày mới, không khí se lạnh cùng dãy sương mù mờ nhạt khắp xung quanh. Những giọt sương còn động trên tán lá bắt đầu nhĩu giọt, vườn dâu xanh hiện ra trước mắt mang lại một màu sắc tươi mới.

"NaRi! Vào nghĩ ngơi đi, mới sáng em ra tưới nước làm gì? Ôi trời ạ..đẻ ngược rồi". Jimin từ trong nhà nói vọng ra.

NaRi cúi nhìn những quả dâu vừa bắt đầu chuyển màu ửng đỏ, cô cười tít mắt thổi phù một hơi vào rồi nhanh chân chạy đi. Tay cầm bình tưới cây mini, mắt không ngừng nhìn ngắm xung quanh khu vườn một lần nữa trước khi đi vào nhà.

"Sắp có dâu cho Tae rồi hí hí".

"Ừm hửm..".

NaRi giật mình quay nhìn lên phía trước vội dừng chân suýt chút va mạnh vào người Taehyung, anh đưa tay đến đỡ lấy eo NaRi trước khi ngã người vì mất chớn. Đầu chân mài như dính chặt vào nhau, vẻ mặt có một chút khó chịu khi nhìn thấy NaRi không chú tâm đến việc mình đang bị thương.

"A! Em quên mất..hì". NaRi nhìn xuống chân đang ở gần mức bậc thềm cao, không chú ý có thể vấp ngã một cú không hề nhẹ.

Taehyung im lặng kéo tay NaRi đi vào trong, trên tay anh còn có cả bánh ngọt đủ loại và một số thuốc dành cho vết thương của NaRi.

"Chắc là để lại sẹo". Taehyung thở dài, tay vẫn luôn thoa thuốc.

NaRi gác chân lên đùi Taehyung, ngồi bên cạnh lướt nghịch điện thoại không để tâm mấy đến những vết thương nhỏ nhoi kia. Trên người NaRi từ bé đến lớn nếu tính về sẹo phải nói trên hàng chục, cô luôn bất cẩn với mọi thứ và không sợ đến việc nó sẽ làm xấu trên da của mình.

"Không xấu được đâu, em gái tôi vẫn luôn xinh đẹp toàn diện". Jimin đi đến đặt ly nuớc xuống bàn.

"Về việc đó ra sao rồi?".

"Ba tôi đã đến quân khu để xử lý việc này..nhưng..tất cả đều bị nổ tung thành một nơi hoang tàn". Jimin nhún vai nói một cách khó hiểu.

"Ôi..đây là ông Lee, ba dượng của anh Namjoon". NaRi tròn mắt nhìn vào tin tức bọn người Hoseok vừa nhắn gửi.

"Ông ta đã bị Namjoon tố cáo và đang chờ tòa án xét xử, hiệu trưởng cũng đã gửi đơn yêu cầu xét cả tội danh muốn hại chết con trai bà ấy".

Jimin cầm lấy điện thoại NaRi để xem, anh sặc cười trước hình ảnh ông Lee hiện trên mặt báo. "Tóc ông ta đâu rồi, sao lại lỏm chỏm thế này?".

"Chiếc tông-đơ trên tay Namjoon đã làm ra điều này". Taehyung lắc đầu ngao ngán kể lại.

NaRi đứng dậy đi xuống bếp, Taehyung vẫn dõi theo cô không rời mắt và không quên bàn chuyện cùng Jimin. Đến khi NaRi trở ra ngoài, mắt dán vào chiếc điện thoại, tay cầm ly kem đi đến, Taehyung đưa tay kéo nhẹ NaRi ngồi xuống để tránh va vào cạnh bàn, quay sang xoa đầu nhẹ giọng nói.

"Ăn ít thôi, lạnh bụng đấy..hmm..mới sáng đã ăn đồ lạnh rồi".

Jimin vừa nói vừa lướt chiếc máy tỉnh bảng siêu mỏng đưa đến cho Taehyung, khựng lại vài giây, nhăn nhó ra mặt. "Nè..hai đứa..anh còn ngồi đây mà".

"Aaa..anh ăn hết rồi còn đâu".

"Haha..anh..anh lỡ miệng".

"!!!".

-------
6 giờ sáng.

"Ôi nhìn kìa..".

"Bọn họ chơi cùng với nhau từ lúc nào vậy?".

"Woa..hay cố ý tạo drama đầu tuần nhỉ?".

Bọn người Taehyung cùng nhóm Hoseok đi vào bên trong sân truờng, dưới ánh mắt kinh ngạc của các cô nữ sinh và fan riêng biệt hai đội bóng rổ. Bọn họ ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt với nhiều câu hỏi, tiếng bàn tán xôn xao khắp xung quanh.

"Màu tóc đẹp đấy đàn anh". Suga nhướng mắt nhìn.

"Râu tôm đâu?".

"Mẹ tôi nói màu này cho bớt gây chuyện, tránh được xui xẻo". Namjoon vò lấy quả đầu màu bạch kim của mình.

"Chứ không phải nghe lời anh cắt tóc sao?". Jin quay sang chọt vào.

"Xì tai chứ?".

"Khụ..ờm". Hoseok gật gù một cách miễn cưỡng.

"Cậu nhóc này nữa, nhìn gì mà nhìn. Tóc tôi hết râu tôm rồi nhá". NamJoon hất càm với Jungkook.

Jungkook nhún vai nhìn sang chỗ khác, để ý tên Kim Taehyung vẫn không nói lời nào, một tay đút vào túi quần cúi đầu bấm điện thoại như đang nhắn tin cùng với ai đó, trên môi cong lên nụ cười. Thầm nghĩ với độ đào hoa của tên Taehyung này chắc là đang bận tán tỉnh cả chục em fangirl ngoài kia. Ai biết được!

"Gì vậy? Bọn họ...". YeNa đơ mắt nhìn lên phía trước.

"Anh Tae!! Thấy em không?". NaRi vẫy tay về hướng bọn họ.

"Bé con của ai đây? Sao không trả lời tin nhắn anh? Hửm!". Taehyung đi đến véo má NaRi, trầm giọng nói.

"Ơ..em quên không bật âm, hì hì".

YeNa hất vai Suga rồi đá mắt về phía trước. "Là sao?".

"Vô tình gặp bên ngoài thôi, bọn này vẫn không thiết gì với bên kia đâu". Suga cố tình nói lớn.

"Nè chú em! Anh đây cũng không thèm làm thân đâu nhá".

"Làm mình làm mẫy". Jin cười nhìn sang gương mặt xám xịt của Namjoon.

Hai bên cùng rẽ sang mỗi hướng khác nhau để đi vào lớp học, nhóm người Hoseok thẳng lưng với phong thái cool ngầu bước đi về phía trước đầy vẻ tự tin và ngông cuồng. Khác hẳn so với bọn người Taehyung, luôn đùa giỡn qua lại, âm thanh tiếng cười nói oai oái vang lên khắp dãy hành lang. Mọi người xung quanh ngước nhìn, họ đều quá quen thuộc với hai hình ảnh này, nhìn thấy hai nhóm người bọn họ xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng, điều đó chứng tỏ...

Sự trở lại giữa hai đối thủ đáng gờm trong CLB bóng rổ.

Kết thúc buổi học như thường ngày, tiếng chuông vừa vang lên, ngay lập tức mọi người cất vội tập sách vào trong balo rồi nhanh chống chạy đi khỏi lớp học. Taehyung có hẹn với NaRi nên đã vỗ vai tạm biệt nhóm người Namjoon để đi trước. Bọn họ đành thở dài nhìn anh bạn của mình bây giờ đã thuộc về tay người khác, mọi sự chú ý đều dồn về bé con của anh ta.

"Hazz..Taehyung lạnh lùng của tôi đã bỏ bạn theo gái rồi".

"Nè! Cô bé YeNa gì đó..không lẽ..". Jin quay sang nhìn một cách dò sét.

Namjoon gục đầu cười, hất vai anh ta. "Haha..tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy".

Đang mãi nói chuyện bỗng dưng một âm thanh làm hai người họ khựng người lại vài giây, tiếng chửi bới cùng tiếng va đập mạnh khuất sau sân trường. Bọn họ cùng nhau nhanh chân đi đến phía trước xem xét tình hình, có lẽ là một vụ ẩu đả thường thấy hay xảy ra trong trường. Nhưng ngoài Kim Namjoon này ra thì có tên nào dám gây chuyện ở đây cơ chứ?

"Mẹ mày! Có đưa tiền hay không?".

"Nghèo như nó thì làm gì có tiền, haha".

"Tôi..tôi không có thật mà..Bomin..tha cho tôi đi".

Trước mắt bọn họ một thanh niên bị đánh nằm vật vã dưới mặt đường, có thể nhận ra trong đám người kia tên đang cầm khúc gỗ trên tay trực tiếp đánh chính là Bomin. Một tên lưu manh từng đụng độ trên sân bóng cách đây không lâu, Namjoon vẫn cảm thấy không chút thuận mắt với cái tên này.

"YA! Ai cho bọn mày bạo lực trong trường vậy hả?".

Namjoon bước đến đá bay vài chiếc ghế bị vứt bỏ nằm rãi rác xung quanh để đi đến, bọn người Bomin nhìn sang liền đi lại đứng đối diện hai người họ. Nét mặt tên Bomin cảm thấy thích thú khi được chạm mặt đám bạn Taehyung ở đây.

"Chà..thiếu gia nhà họ Kim suýt chút nữa hại chết hai khối lớp của trường đây sao?".

"Hóng chuyện chậm vậy? Qua cả tuần mới biết à?". Jin nói một cách đùa cợt nhìn hắn.

Bomin giẫm lên vai thanh niên đang bò dưới đất, cậu ta đau đớn kêu lên từng tiếng nhỏ trong miệng, ngước mắt nhìn đám người Namjoon không ngừng khóc như đang muốn cầu xin sự cứu giúp từ bọn họ.

"Tao không thích bị động chạm, cẩn thận cái miệng của mày đấy Bomin. Thiếu tiền đến nỗi chặn đường cướp bóc như thế này à?".

"Mày..".

"Tụi bây mau biến khỏi mắt tao, dẹp ngay mấy việc làm này đi". Giọng Namjoon trở nên gây gắt, nhìn thẳng vào từng tên.

Bọn họ bắt đầu cười lớn trước câu nói vừa rồi của Namjoon, mặc dù ai cũng biết đến tiếng tăm anh ta thường xuyên đánh nhau đụng dộ khá nhiều trong trường khiến ai cũng phải dè chừng một bước. Nhưng đối với tên Bomin này luôn xem thường bọn người Taehyung, anh xem họ như cái gai trong mắt và chẵng việc gì phải sợ đến.

"Đừng nghĩ tao sẽ sợ mày, chỉ biết dựa hơi gia thế của mình. Trên trận bóng và cả bên ngoài tao đều xem mày như một thằng oắt con..".

"Ồ..Ồ..Ồ". Jin che miệng cười khi tên Bomin xấu số này dám buông lời nhục mạ đến Namjoon.

"Việc tao làm mày cản được tao chắc?". Bomin nghênh ngang đá mạnh chiếc ghế va vào chân Namjoon.

"Trẩu!".

Mọi người nhìn sang phía sau lưng Namjoon, Taehyung trầm mặt đi đến. Liếc nhìn từng tên côn đồ mặc áo học sinh trước mặt khẽ nhếch miệng, giọng điệu một cách khinh khỉnh.

"Gây chuyện là việc của mày, còn động tới bọn tao..mày tiêu rồi!".

"Wow! Anh Taehyung nhà mình có bị té ở đâu không vậy?".

"Khà khà, ôi anh bạn tôi ơi".

Hai người họ không tránh được bất ngờ đối với sự có mặt và câu nói đầy vẻ khiêu khích này của Taehyung. Bởi vì từ trước đến nay Taehyung chưa từng xen vào những chuyện đụng độ của bọn người Namjoon, thay vào đó anh thường chọn cách khuyên Namjoon bỏ qua mọi chuyện, không cần phải để tâm đến những bọn gây hấn này.

"Lần đầu tiên tao thấy mày xen vào những việc này đấy Kim Taehyung!". Bomin nhướng mắt nhìn.

"Nghe đủ chưa? Đủ rồi thì biến khỏi đây".

"WOAA!!". Namjoon cùng Jin vỗ vai nhau cười nghiêng ngã.

Bomin hậm hực đi nhanh đến túm lấy cổ áo Taehyung. "Thằng chó! Mày tưởng hơn được tao sao?".

"Không phục thì làm một trận, động tay động chân gì thế bạn êyy". Namjoon tiến đến đẩy mạnh người Bomin ra.

"Không được! Đội của chúng ta đang thiếu người, bọn họ có việc tạm nghĩ trong tháng này rồi". Jin lo lắng vội nói.

"Còn bọn tôi!".

Jin đưa tay lên dịnh trán như vừa đỡ lấy một cú sốc không ngờ trước mặt, lấp bấp nói. "Sốc..muối..iot..".

Đám người Hoseok từ xa đi đến, Suga vò lấy mái tóc xanh tháo vội tai nghe nhạc, Jungkook nghiêng đầu nhún vai nhìn bọn họ, Hoseok đút tay vào túi quần dừng chân đối diện Bomin.

"Chà..tôi đến đúng lúc chứ?". Hoseok cười nghiêng người nhìn bọn họ.

Bên phía Taehyung số lượng người tăng lên và đi kèm mỗi màu sắc phong thái khác nhau, mang đến bầu không khí căng thẳng trước mắt. Bọn đàn em Bomin bắt đầu cảm thấy dè chừng, từ từ lui lại về phía sau anh ta.

"Đừng quá đáng như vậy chứ Bomin". Hoseok nhìn sang cậu bạn bị đánh khá nặng trước mắt.

"Ác độc!". Jungkook trừng mắt nhìn bọn họ.

"Ui.. chú em chơi cùng bọn họ từ bao giờ thế?".

"Không thân". Suga nghiêng đầu nói một cách nhanh chống.

"Đúng vậy! Bọn tôi là bạn không thân".

Suga sặc cười nhìn Namjoon, anh ta rất hiểu ý để đáp lời cậu.

YeNa và NaRi leo lên vách tường, tay bám chặt vào, cố lú đầu lên nhìn, cùng nghe ngóng tình hình như một thói quen, lén lút quan sát vẫn hay hơn.

"Ai báo tin cho bọn họ vậy?". NaRi thắc mắc nhìn sang YeNa.

"Là Jungkook, cậu ta chạy đến nói với Hoseok đám người Taehyung sắp đánh nhau với Bomin".

"Jungkook nắm bắt tin nhanh thật". NaRi đưa chân gãi sang chân kia, tiếp tục hóng.

"Được rồi! Đầu giờ chiều mai chơi một ván, kẻ thua phải rời khỏi CLB bóng rổ". Bomin lên tiếng đưa ra lời đề nghị trước.

Jungkook nhướng mài gật gật đầu tỏ ý kèo này có vẻ hơi căng khi nhắc đến vị trí CLB bóng rổ trong trường, người đứng hạng cao nhất luôn là Taehyung và Hoseok. Hai bên bắt đầu trầm mặt suy nghĩ vài giây, Taehyung cau mài khó chịu trước cái tên Bomin lưu manh đầy toan tính trong đầu. Toang mở lời không cần đến bọn người Hoseok, anh không muốn gây ảnh hưởng đến họ khi vướn chân vào cuộc đụng độ dở hơi này.

"Duyệt!". Hoseok đáp trả vội.

"Này! Không đùa được đâu nhé". Taehyung nhìn sang cậu ta với vẻ bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi.

Hoseok khẽ nhếch miệng. "Học trưởng Kim Taehyung chưa từng biết thua là gì".

"WOWW!!". Cả hai bên đồng thanh thốt lên.

"Sắp có chuyện vui để xem rồi". YeNa vỗ tay bép bép, quên luôn cả việc cô đang lén leo lên vách tường để hóng chuyện.

"Em làm gì vậy NaRi?". Giọng nói lớn của Taehyung làm mọi người giật mình ngước nhìn lên phía vách tường bên cạnh cách đó không xa.

Bomin đá chiếc ghế sang một bên nhằm trống lối đi cho anh ta, hất vai Taehyung và không quên liếc nhìn từng người họ rồi bỏ đi.

"Lại có kèo lớn". Suga cười tít mắt nhìn mọi người.

"Lâu rồi không chạm vào bóng, quên luôn những cú hất té đối thủ". Hoseok nói với giọng đùa cợt.

"Cảm ơn mấy chú em nhé". Namjoon vỗ vai từng người trước khi đi.

YeNa vẫy tay chào Namjoon, nhìn thấy màu tóc mới khá hợp với anh, cô trầm trồ khen ngợi đưa ngón tay cái lên. "XÌ TAI!".

Taehyung vội đi đến đỡ NaRi bước xuống, gương mặt giận dữ không nói gì cứ thế bỏ đi một mạch, được vài bước anh dừng chân lại như đang chờ đợi điều gì đó. NaRi chạy đến nắm chặt tay Taehyung, cười tít mắt ghẹo chọc anh suốt trên đường cùng nhau trở về nhà.

______.
[Tui bị thèm hơi bóng kkkk].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net