Chap 33 : Đối thủ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Hobi..chuyện..chuyện gì vậy?".

NaRi vội chạy đến phía ba người họ, vừa vào đến bên ngoài sân bóng đã ngã nhào xuống sân nằm vật vã thở không ra hơi.

"Tớ..tớ bị đánh úp". Hoseok hít lấy từng hơi một cách khó khăn.

"Thằng chó Bomin chơi khâm bọn này". Namjoon tiếp lời.

Taehyung tức giận ném chai nước sang một bên, mọi người lo lắng đi đến xem tình hình ba người họ. Jin đem đến hộp cứu thương đưa cho NaRi và YeNa giúp họ xử lý vết thương, cả ba người họ không nói với nhau nhiều, chỉ cười khẩy nhìn những thương tích của đối phương.

Đột nhiên Suga vươn tay ra, động tác không được thoải mái khi cơn đau truyền đến nơi lưng và vai, Namjoon nhăn mặt chạm vào cánh tay phải bị thương không nhẹ, Hoseok cảm thấy lo lắng cho hai người họ, tên Bomin kia nhắm đến cậu để phá đi một tay chủ lực nhưng Namjoon đã thay Hoseok đỡ lấy những cú va đập mạnh lên người.

"Đau không?".

NaRi thấm bông gòn thoa thuốc lên những vết bầm tấy ở gương mặt Hoseok một cách nhẹ nhàng, vị trí mắt của Hoseok sưng khá nặng tạo thành cục u lớn che đi tầm nhìn một bên.

Hoseok lắc đầu cuời nói. "Không..ui nhẹ tay một chút".

"Chúng ta sắp đến giờ thi đấu rồi..nhưng mà..". Jungkook thở dài nhìn ba người trong đội đã bị ảnh hưởng.

"Không sao đâu chú em, anh đây cân được hết nhé, khà khà".

"Tôi phải hạ gục tên lưu manh kia". Suga nghiến răng nói.

"Đánh gãy dò hắn đi".

Mọi người nhìn sang NaRi, ánh mắt hậm hực đỏ hoe khi phải nhìn ba người họ bị hại thành ra thế này. Taehyung toang đưa tay đến xao đầu dỗ dành cô nhưng đã bị Jungkook cản người, cậu ta đi đến nghiêng đầu cười nói chọc ghẹo cho NaRi bớt đi cơn bực tức.

"Tớ sẽ dùng móc khoá thỏ nhét vào mồm hắn nhé".

"Haha, cậu dùng cách trả thù kiểu gì vậy Jungkook?". Hoseok ôm mặt quay sang nói.

"Bọn tôi ổn mà, đừng lo". Suga đứng dậy nhìn mọi người nói với giọng chắc nịch.

10 phút sau mọi người có mặt bên trong sân bóng, các dãy ghế bên dưới bắt đầu đông nghẹt. Đồng phục của các cô nữ sinh đội cổ vũ vẫn khá đúng quy củ, một cái váy, một đôi tất trắng dài đến gối, áo kiểu đủ màu ngắn gọn, lộ ra chiếc eo nhỏ cùng những bông tua và băng rôn không ngừng hò hét.

"Ôi trời, nhưng mà nữ thần chân gầy không đến sao?". NaRi nhìn quanh tìm kiếm.

"Hửm? Hay để anh gọi đến cho em gặp nhé?".

NaRi quay sang lườm Taehyung, còn chưa kịp nhìn ngắm dáng người mặc đồng phục chơi bóng lộ rõ cơ bắp của anh đã bị YeNa lôi đi để cùng nhau xuống bên dưới ổn định chỗ ngồi, sắp đến giờ bắt đầu. Taehyung vội kéo tay NaRi lại cúi thấp người xuống nhìn cô, mỉm cười nói.

"Làm đi".

NaRi khựng người vài giây, chợt hiểu ra liền đưa tay tém gọn vài lọn tóc mái của anh. Trước khi vào sân bóng NaRi luôn có thói quen chăm chút hình tuợng bên ngoài của Taehyung để săn những bức ảnh siêu xịn từ tay cô. Lúc trước NaRi luôn phải khó khăn mới chạm vào được nó, không thì sẽ bị Taehyung hất hủi một cách khó chịu, đuổi NaRi mau chống ra ngoài sân bóng.

"Nếu như em không muốn phải nhón chân, anh sẽ cúi xuống để nhìn em rõ hơn".

"Tiện đôi đường..". YeNa nhăn mặt nhìn bọn họ.

Đội bóng rổ của tên Bomin bước đến đứng đối diện với mọi người, vẻ mặt tự tin đầy vẻ thách thức. Một tên trong số đó bắt đầu mở lời chào hỏi đến đội trưởng CLB bóng rổ Kim Taehyung.

"Taehyung! Là anh sao?".

"Ừm".

Hai mắt anh ta sáng ngời trong tức khắc. "Đẹp trai đấy".

"Tôi biết". Taehyung nhàn nhạt đáp vội.

Namjoon đứng bên cạnh không nói gì, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào tên Bomin đang cười nửa miệng nhìn anh rồi tặc lưỡi luớt mắt nhìn từng vết thương của mỗi người, đang cố ý muốn chọc điên Kim Namjoon này.

"Đây là nhóm đàn em Hoseok?".

"Phải á". Jungkook tròn mắt đáp.

Một tên khác bĩu môi. "Thôi đừng hỏi nữa, đội bóng rổ kia ngu xuẩn lắm, chơi ngu lại còn chảnh không chịu nỗi, chơi không thắng được tôi đâu".

"Con mẹ mày! Nói lại tao nghe". Hoseok điên tiết phun câu chửi.

Suga vội cản người, lắc đầu ngầm ý nói Hoseok nên bình tĩnh lại.

Taehyung ra hiệu đến giờ, bọn họ vừa định xoay lưng đi lại vị trí của mình, anh ta lại tiếp tục mở lời châm chọt nói vọng đến.

"Đừng chơi thô bạo quá, giữ thể diện cho người ta một chút".

Hoseok chỉnh lại giây giày "Ừ" một tiếng.

"Không sao chứ?". Taehyung nhìn sang Namjoon đang sờ lấy cánh tay của mình.

"Ổn, vẫn còn có thể kẹp cổ bọn họ được".

Bộ dạng nghiêm túc của Hoseok đúng là cũng có chút giống thủ lĩnh của cả một đội hình lớn, Taehyung nhìn lướt qua một chút rồi trầm giọng nói.

"Hôm nay chúng ta là đồng đội chứ không phải là hai bên đối đầu, chuyện lúc trước tạm thời buông xuống, tất cả vì lợi thế của vị trí từng người đứng trong CLB bóng rổ. Cảm ơn!".

"Hừ! Tôi còn muốn đấu với anh dài hạn cho nên sẽ không để anh bị loại khỏi CLB đâu, đừng lo".

Namjoon nhìn thấy vậy liền nhanh miệng phán cảm nghĩ của mình. "Cảm ơn các anh em".

"Ai là anh em với anh chứ". Suga hất nhẹ vai Namjoon.

"ROÉT". Trận đầu bắt đầu.

Mấy tên trong đội bóng rổ của Bomin trình độ ngang bằng nhau, tên đầu tím tự mãn với trình độ của mình, địa vị CLB bóng rổ trong lòng đặt lên rất cao và luôn nhắm đến, nhưng phải nói đến mấy kỹ xảo anh ta vẽ ra không thể vào nổi mắt xanh của Hoseok. Hoseok tuy rằng cách chơi rất tốt nhưng từ trước đến giờ lại không để ý tới quy tắc thi đấu, điều này mọi người đều biết rõ với những cú hạ gục đối phương không lường trước được từ phía Jung Hoseok. Taehyung có thể tạo ra một khoảng trời riêng cho anh để dễ dàng vượt mặt những tên trong đội Bomin dựa vào luật rừng này.

Vừa bắt đầu trận bóng thế cục với Bomin khá lạc quan, Hoseok nhìn chăm chú phòng bị Bomin, không để anh ta dẫn bóng khống chế trận đấu, hai người đã đấu cùng nhau không ít lần, có thể nhận ra cách chơi đều nằm ở thế đối chọi gây gắt, ngầm phân cao thấp với nhau, đây là lần đầu tiên hai người ở hai phe đối lập. Hoseok phải tập trung cảnh giác mọi thứ xung quanh.

"Sao tôi cứ cảm giác lạ lạ quá".

Namjoon cong môi. "Chắc tại chơi cùng với đàn anh siêu đẳng cấp như tôi đó".

"Hmm. Tớ cảm thấy không ổn".

"Cậu phải tin anh tóc..bạch kim chứ". NaRi đá mắt sang YeNa.

Lời NaRi vừa dứt, Taehyung đã ném được một quả ba điểm từ vị trí khá xa bằng một cái vung tay ném mạnh đến, bóng lập tức rơi gọn vào rổ theo một đường xéo khá đẹp mắt, bọn người Bomin không kịp trở tay, tiếp đến là những âm thanh vui mừng hét lên vang khắp xung quanh.

"KIM TAEHYUNG!".

"GIỎI QUÁ OPPA!".

"ĐẸP TRAI QUÁ!".

Hoseok sặc cười vội cấp tốc trốn ra sau lưng tên tóc vàng hét lớn. "Taehyung!!!".

Mọi người bên kia nghe thấy giọng điệu Hoseok tỏ vẻ cổ vũ, liền lập tức muốn trêu ghẹo đến đám người Bomin, la hét theo. "Trâu bò!!!".

Bomin xầm mặt liếc nhìn bọn họ, Jin đứng cạnh cười ha hả hét tiếp. "Taehyung!!!".

"TRÂU BÒ!!!".

Taehyung gục đầu cười, lắc đầu một cách ngao ngán trước hình ảnh này.

Tên tóc tím dáng người cao to hơn Namjoon gấp hai gấp ba lần, mới nửa hiệp một trôi qua, năng lực tiêu hao cũng không nhiều, hai người Jungkook và Namjoon luôn phòng bị cản chân anh ta coi như chạy hai mươi phút khắp sân mà thôi, chơi tới năm quả cũng không mệt lắm. Bomin với quy tắc lưu manh không nói lí lẽ, ném bóng đi cũng không ra hiệu gì với đội của mình, Hoseok cơ thể gọn gàng, tốc độ rất nhanh, trực tiếp làm phòng thủ, Taehyung cũng lập tức tập trung để ý tới một đối thủ khác phe kia, ánh mắt thì vẫn thường quét về phía Hoseok bên này, may mà mới đầu trận Bomin cũng không đến nỗi quá ngang ngược.

"A!". Bomin quay sang nhìn Hoseok bởi cú hất vừa rồi.

"Xin lỗi". Hoseok nhún vai.

"A!!".

"Xin lỗi lần hai".

"Mày...". Bomin tức tối ôm chân nhìn sang Hoseok với ba cú hất ngã vừa rồi.

"Em lỡ chân hihi".

Một quả bóng không trúng bị Suga bắt được, Hoseok nhanh cơ hội đổi vị trí dán sát vào tên tóc tím, phòng gã lại gần Suga, lưu manh kia thấy người đội mình bị bao vây chỉ có thể quay đầu đuổi theo Hoseok. Hoseok chơi bình thường đúng là có hơi chán, chơi luật rừng lại không có hạn chế gì, mấy động tác nhỏ cậu trực tiếp làm cho lưu manh hoa cả mắt, Suga nhìn chằm chằm phòng tên tóc tím, ngoài chiều cao ra thì cũng chẳng có gì phải sợ, nhưng vết thuơng trên người khiến cậu không thể linh hoạt cơ thể một cách dễ dàng để qua mặt được anh ta.

"Đầu xanh ăn đầu tím". Namjoon cười khẩy thốt lên.

Suga mím môi cố nén cơn đau, đứng ở vạch hai mét trực tiếp ném rổ, Jin nhanh chân cản tên tóc tím va một cú khá mạnh vào nhau, bóng lập tức vọt thẳng qua mặt, rơi tọt vào rổ.

Suga cười nhếch miệng giơ một ngón tay về phía Namjoon. "Một quả".

"Giỏi lắm.. khà khà".

Sang hiệp hai, tên tóc tím trực tiếp phát bóng tấn công, anh ta thầm nghĩ tên nhãi Taehyung này chơi bóng không tệ, lại không ngờ cái tên Hoseok cùng chơi cũng lợi hại tới vậy, tuy rằng mới mở màn bóng chưa kịp tới tay Taehyung nhưng anh cũng bị cản gắt gao, mà chặn bóng càng thêm quyết liệt, không thể cắt đuôi nổi. Ánh mắt anh ta liếc sang Jungkook đang mãi bám theo, gằng giọng nói lớn.

"Tên nhãi mắt to này, không tách tao ra được à?".

"Không! Thích theo anh". Jungkook cười híp mắt nhìn anh ta.

Bomin tấn công chưa được vài giây đã trực tiếp bị Taehyung gọn ghẽ nhanh chóng cướp mất bóng sau đó dẫn bóng chạy như bay trở tay ném một cái, bách phát bách trúng.

Anh nhướng mài, quay đầu về phía bọn người Hoseok giơ hai ngón tay. "Hai quả".

"Nhất anh Taehyung". Hoseok cố ý nói lớn.

"Nhì.. anh Bomin hả?". Suga tiếp lời.

Bomin bị mấy tên nhóc con này khiêu khích, tức tối quay mặt đi. Thừa dịp Namjoon tránh sang mà trực tiếp chạy tới cạnh Taehyung, Taehyung không chút do dự xoay tay chuyển bóng cho Hoseok, tiện thể dán lên Bomin, dùng sức xô vào người anh ta, Bomin bị lực mạnh đẩy tới chao đảo.

Hoseok vẻ mặt tội nghiệp, vô cùng chân thành nói. "Ôi em xin lỗi anh Bomin hạng nhì, lỡ dùng sức hơi mạnh quá".

Trong khi anh ta chưa kịp đáp lại lời xin lỗi hết sức giả trân này thì Hoseok nhanh tay ném bóng ngược lại phía Jungkook, cậu ta bắt lấy nhấc nhẹ chân nhảy cẩng người lên ném được quả bóng thứ ba vào rổ.

"Chết tiệt! Bọn mày chơi bóng kiểu gì vậy?". Bomin tức tối mắng chửi đội bóng của anh.

Chỉ cần nửa trận nữa sẽ kết thúc trận đấu, Bomin cũng thấy được kết quả, hai tên nhóc này phối hợp khá ăn ý với nhau, đồng đội của mình lại ngu như heo vậy.

Bomin liền hất càm với Taehyung. "Hai đứa mày được lắm, cứ đợi đấy".

Taehyung im lặng nhìn bọn người Bomin, anh nghĩ ngợi một lát, bắt đầu nói với mọi người. "Nửa trận đầu có thể anh ta chưa tính toán kĩ, nên cẩn thận về sau. Nếu không tôi chắc chắn không thể thắng nỗi tên lưu manh đó đâu".

"Đúng vậy, nửa trận đầu không tính, nửa trận sau anh ta mới bắt đầu giở trò".

"Ai bị thương nên tránh va chạm với anh ta đi nhé".

"Được".

"Vậy tôi không khách khí với tên lưu manh đó nữa".

Taehyung gật đầu. "Tiếp tục nào".

NaRi cau mài nhìn tình thế căng thẳng trước mắt, Hoseok liên tục lắc đầu mạnh để có thể nhìn rõ được mọi thứ, Suga cố gồng sức chịu cơn đau có thể nhận ra qua nét mặt khó chịu đang đỏ dần lên, đàn anh Namjoon luôn cười nói tỏ vẻ không sao nhưng một người không ngại tranh bóng như anh bây giờ lại lùi về sau để phòng ngự, anh sợ rằng lực tay sẽ không đủ để ném chuẩn xác.

Cuốn sổ danh sách đội tuyển CLB bóng rổ đang nằm trên tay thầy phụ trách đang mãi theo dõi trận đấu. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán, đăng bài lên các trang trường, số lượng người đến xem ngày càng đông.

"NaRi nhìn kìa".

NaRi ngước mắt lên nhìn theo hướng tay của YeNa, ngón tay đang siết chặt nhau dần dãn ra, khoé mi run run nhìn về phía trước cùng nụ cười cong trên môi. Taehyung vẫy tay về phía NaRi, đưa kí hiệu OK ngay mắt, nghiêng đầu nháy mắt với cô, môi mấp mái dòng chữ.

"Bé con tin anh nhé".

NaRi gật đầu liên tục, trong lòng cảm thấy nhẹ đi phần nào trước hình ảnh quá đỗi dễ thương này. Bọn fangirl gần đấy không ngừng quan sát hai người họ, ánh mắt như tia lửa liếc nhìn NaRi, cô quay sang nhún vai nói.

"Bồ tui".

YeNa lắc mạnh tay NaRi, cô cảm thấy lạnh gai óc khi đối diện với đám fangirl đông như vậy, nhỡ đâu bọn họ vây đến đánh, có mười cái mạng cũng không đấu lại nỗi bọn họ. Lúc này cô lại nhớ đến chị em tốt JungA, liền thẳng lưng tỏ phong thái bất cần đời, không phải sợ đến một ai. Nhưng môi lại lấp bấp nói..

"Suỵt..tôi đang bị rụng dâu, chạy không nỗi đâu đấy".

"!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net