Chap 37 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK NARI!".

NaRi giật mình dừng chân cùng đám người Hoseok đang đi dưới sân trường, từ phía sau JungA chạy nhanh đến khoác vai cô quằng cổ xuống vui mừng nói lớn.

"Áaa..gặp được cô rồi, nhớ quá đi".

"Còn tôi nữa". YeNa đi đến ôm chặt cánh tay JungA.

"!!!". Bọn người Hoseok ngơ ngác đứng nhìn.

Cả ba người vừa đi vừa cười nói, kể cho nhau nghe nhiều chuyện xảy ra trong thời gian họ không gặp mặt nhau một cách vui vẻ. Bây giờ họ đã có cái nhìn khác đối với JungA, cô đã thay đổi và không còn mang danh xấu tính nhất trong ngôi trường này.

"Haha tôi đã cho hai chị em họ tập trung vào việc ôn thi rồi, không còn theo tôi làm đàn em nữa".

"Woa..chị JungA đây sao?".

"Xinh! Xinh! Xinh!".

JungA cốc đầu NaRi lườm quýt hai người họ, chợt nhớ ra điều gì đó ánh mắt một cách dò sét quay sang nhìn NaRi, do dự hỏi.

"À..Taehyung và cô..còn quen chứ? Ý tôi là vẫn bình thường đúng không? À không..chậc..".

"Cô sao vậy JungA? Cứ rối tung câu nói lên thế?". YeNa chen vào.

"Bọn tôi ổn, anh Tae vẫn cưng tôi nhất thôi..hí hí". NaRi cười tít mắt quay sang đáp.

JungA khẽ cười hắc, gật gù cho qua chuyện, nhìn NaRi vui vẻ hồn nhiên như vậy cô cũng không muốn nói đến việc mình vừa nhìn thấy được. Hình ảnh Taehyung gặp riêng EunBi bên ngoài trường nhìn hai người họ có vẻ thân thiết, cô gái kia còn nhón chân hôn lên má Taehyung trước mặt nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng tới tai NaRi mong là một sự hiểu lầm.

JungA nói vài câu rồi chào tạm biệt bọn người NaRi, nhanh chống rẽ sang hướng khác để đi vào lớp. Đám người Hoseok đùa giỡn phía sau lưng, vừa đúng lúc đi ngang bảng thông báo đầu tuần của trường, Jungkook dừng chân lại túm balo Suga và Hoseok cùng đi lại xem. Trước mắt họ là một cuộc thi được tổ chức kết hợp cùng trường đại học Anh Quốc, phần thưởng là một phần học bổng tuyển thẳng vào trường và bao gồm tất cả học phí du học. Nó sẽ được áp dụng vào cuối kì thi học kì, nếu như tìm ra người giải được đáp án về một môn thiết bị khoa học.

"Woa, hơi bị ngon đấy".

"Mấy thứ này tớ chịu thua".

"Này NaRi, qua đây nhanh lên".

NaRi cùng YeNa đi đến xem tờ thông báo được dán trước mắt, lướt đọc một lúc hai người họ đều lắc đầu, bĩu môi không quan tâm.

"Thôi..cái này ai mà dám thi, nhìn là biết khó rồi". NaRi lắc đầu liên tục.

"Ngôi trường này nghe nói nổi tiếng lắm, chuyên đào tạo những thiên tài không đấy".

"Cậu thử đi NaRi". Jungkook cười nhìn cô.

"Đúng rồi! Cậu rất có tiềm năng về phá giải những thiết bị khoa học, thử đi". Hoseok phấn khích nói.

"Nhưng mà..nếu như được chọn thì tớ phải sang Anh để du học, tớ không muốn xa mọi người đâu".

"Hầyy! Mọi người luôn ở đây đợi cậu mà, có một cô bạn thông minh giỏi giang như vậy..woa, nghĩ thôi đã thấy sáng mặt rồi haha".

"Rồi tới đó khóc ôm chân người ta đi". Suga nhếch miệng nhìn sang Hoseok.

"Nè nè..tôi không có yếu đuối như vậy nhá". Hoseok kẹp cổ Suga lôi đi.

Bọn họ cùng nhau chạy nhanh vào lớp học trước khi tiếng chuông reo lên, mãi bàn tán chuyện phím quên luôn cả thời gian.

"Sao hôm nay im lặng vậy anh bạn tôi ơi?". Namjoon đi đến kéo ghế ngồi cùng Taehyung.

"Đang suy nghĩ một số việc". Taehyung trầm giọng đáp vội.

"Cãi nhau à? Hay là bé con của cậu đã bị ai cướp mất rồi haha".

"Nghĩ xem có ai dám động vào bạn gái của Kim Taehyung không chứ, lấy bóng chọi rớt não..khà khà".

Taehyung im lặng, trong đầu luôn nghĩ đến việc EunBi vừa nói với anh.

Một giờ trước.

"Tớ nghe bố nói đã đồng ý với bác Kim sẽ cho hai chúng ta cùng sang Anh du học vào cuối năm nay đấy".

"Tại sao? Tớ chưa đồng ý mà". Taehyung cau mài khó hiểu.

EunBi nhún vai. "Nghe nói hai người sẽ mở rộng kinh doanh và chuyển sang đấy định cư, không lẽ..cậu lại muốn một mình ở lại đây sao?".

"Nhưng...".

"Thôi tớ đến đây thông báo cho cậu biết để chuẩn bị hihi, tớ rất vui khi nhận được tin đấy..ờm..cuối cùng cũng có thể cùng cậu học và ở gần nhau rồi".

EunBi nhón chân hôn vội lên má Taehyung coi như một lời chào tạm biệt. "Tớ đi đây".

Buổi trưa Taehyung có việc nên đã không đi cùng NaRi trở về nhà, cô soạn vài tin nhắn gửi đi rồi nhanh chống đi vào trong. Jimin ngồi ở phòng khách xem lại mốt số thiết bị trải đầy trên mặt bàn.

"Anh có nghe về thông báo của trường không? Giải đáp án của trường đại học Anh Quốc". NaRi đi lại ngồi bên cạnh vội hỏi .

"À anh có nghe, em thấy sao? Có hứng thú không?".

"Thôi..em không giải được đâu, em còn không phân biệt được những thứ đơn giản cơ mà".

Jimin sặc cười nhìn sang. "Em quên việc IQ của mình bị ngược à? Nếu như em muốn thi anh sẽ đăng kí giúp em, với lại em sẽ được ở cùng Kim Taehyung".

"Hả?".

"Taehyung cuối năm nay sẽ chuyển nhà định cư ở Anh một thời gian đấy, em qua đó du học sẽ không sợ bị cô đơn đâu". Jimin nhún vai.

"Anh ấy chưa nói cho em nghe..haha trùng hợp vậy..được rồi, để em thử xem".

"Ừm..anh sẽ đăng kí vào ngày mai, dù sao cũng là một cuộc thi không thắng thì thôi". Jimin mỉm cười nhìn NaRi tiếp tục nói. "Em vẫn giỏi nhất trong mắt anh".

"Xuỳyy!!!". NaRi nhăn nhó vội chạy đi lên phòng.

Đầu giờ chiều Taehyung hẹn NaRi cùng nhau đi ăn, cô vui vẻ đồng ý rồi nhanh chống chuẩn bị. Suốt buổi ăn NaRi cảm thấy Taehyung hôm nay rất lạ, anh ít cười và không nói gì nhiều đến chỉ qua loa vài câu rồi quay nhìn xung quanh như đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu. Một lúc sau cả hai cùng nhau đi bộ về nhà, NaRi luôn ngước nhìn theo gương mặt buồn bã của Taehyung, cô vẫn chưa dám hỏi chuyện vì nghĩ chắc chắn anh sẽ nói, và rồi đúng như cô dự đoán. Taehyung chợt dừng chân lại nhìn sang NaRi, trầm giọng nói.

"Anh..anh sắp phải ra nước ngoài một thời gian vì tính chất công việc của ba cho nên anh sẽ theo gia đình trong vòng 3 năm..anh..".

"Em biết mà, anh buồn vì chuyện đó sao?".

Taehyung kéo NaRi ôm vào lòng. "Không! Anh sợ phải xa em".

NaRi vừa định mở lời nhắc đến cuộc thi ở trường, nhưng cô lại muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã cố tình giấu đi việc mình sẽ tham gia và cố lấy được giải thưởng đấy.

"Đợi anh nhé! Bé con!".

"Vâng..".

Taehyung ôm chặt NaRi vào lòng, anh không muốn để lại NaRi một mình ở lại đây. Những ngày đi học ai sẽ đi cùng cô? Những lúc cô buồn ai sẽ là người bên cạnh động viên và dỗ dành? Ai sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho NaRi? Taehyung biết cô vẫn còn có bạn bè và gia đình luôn quan tâm đến nhưng anh lại không muốn ai thay thế mình làm điều đấy cho NaRi, nhưng..anh lại phải chấp nhận việc rời xa NaRi một thời gian. Taehyung như ngồi trên đống lửa không ngừng lo lắng và rối tung với những suy nghĩ trong đầu, tâm trạng anh khác nào một tảng băng lạnh buốt bám lấy từng giây, siết chặt lấy trái tim anh.

Những ngày kế tiếp Taehyung luôn dành thời gian cho NaRi cùng nhau đi đến những nơi NaRi muốn đến, cùng chụp lại những kỉ niệm, ở trường vẫn không quên bám lấy NaRi không rời khiến bọn người Hoseok không ít lần ganh tị, tranh giành NaRi ngược lại. NaRi ngoài thời gian học và ở bên Taehyung, cô vẫn thường thức khuya để tìm hiểu, nghiên cứu nhằm biết thêm nhiều kiến thức cho kì thi cuối kì và cả đáp án thiết bị khoa học của trường đại học Anh Quốc. Jimin luôn cố hỗ trợ em gái mình và khuyên NaRi không nên quá sức sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng NaRi rất kì vọng vào việc này, cô sẽ lấy được thành tích để ba mẹ và anh trai có thể hãnh diện với mọi người, và cả Taehyung..cô có thể được cùng anh du học, được ở bên cạnh Kim TaeTae không rời.

"Gì chứ? Anh nói có thật không?". YeNa to mắt nhìn sang Namjoon.

"Ừm, là Taehyung kể cho bọn anh nghe, sao vậy?".

YeNa ăn vội cây kem một cách bực tức. "Nhưng anh Taehyung lại nói khác với NaRi, anh ấy cố tình che giấu việc này".

"Anh cũng hiểu, sợ rằng NaRi sẽ không chịu được việc này. Anh nghĩ Taehyung sẽ có cách giải quyết cho nên tạm thời không để em ấy biết được".

"Anh kể em nghe..vậy..em lại phải giấu kín chuyện này rồi".

"Sốc tin tức chung, khà khà".

YeNa nhăn nhó khi nghĩ đến việc nếu như nói ra mọi chuyện chắc chắn NaRi sẽ không chịu được cú sốc này. Nghĩ lại lời nói của anh Namjoon cũng có lý, cho nên cô đành im lặng và xem xét mọi việc sẽ diễn ra như thế nào.

"Em đi đâu vậy?".

"À em lên thư viện tìm một số sách thôi". NaRi chạy quanh nhà tìm kiếm chiếc điện thoại.

"Lại đây, anh có việc muốn hỏi".

NaRi sặc cười nhìn Jimin nhưng rồi cô khựng người lại từ từ đi đến ngồi cạnh, gương mặt anh có thể nhận thấy đang rất tức giận, không khí trở nên căng thẳng. NaRi nuốt vội nước bọt lo lắng không biết mình đã gây ra chuyện gì khiến anh ấy trở nên như vậy.

"Có..có..chuyện gì sao?". NaRi tròn mắt nhìn.

Jimin mỉm cười hít một hơi cố tỏ ra bình thường nhìn sang NaRi. "À..anh chỉ hỏi linh tinh một số thứ thôi".

"Làm em hết hồn, có ai bắt nạt anh sao?".

"Haha..làm gì có". Jimin ngập ngừng nói tiếp. "Nếu như..ờm..ví dụ nhé, em và Taehyung sẽ không có cơ hội được ở gần nhau nữa..thì..".

"Em sẽ rất buồn, nhưng mà không sao cả..anh Tae chỉ rời xa em một thời gian thôi sẽ chống trở về bên em mà".

"Nếu mãi không trở về".

NaRi im lặng vài giây rồi mỉm cười. "Không có chuyện đó đâu, anh Tae nói sẽ về mà..anh Tae chưa bao giờ gạt em".

Jimin thờ dài, nhẹ giọng nói. "Anh biết Kim Taehyung đối xử với em rất tốt, cậu ta luôn dành tất cả những gì mình có được để cho em. Chính vì điều đó anh muốn nhắc với em một điều..đừng quá kì vọng vào những việc cậu ta làm cho em, đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều. Em biết không NaRi? Nếu như một ngày những hành động cậu ta dành cho em không còn nữa em sẽ trở nên không quen, một chút hụt hẫng và trống vắng khi nhớ đến. Không! Những điều nhỏ nhặt đấy sẽ làm em đau lòng còn hơn việc cậu ta rời xa em mãi mãi..".

NaRi vội đứng dậy, cứ nghĩ anh trai mình lại lo lắng quá nhiều về việc Taehyung sắp rời đi một thời gian, cô nhún vai tạm gác qua chuyện này. Jimin chợt kéo tay giữ NaRi lại thêm một chút, ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía bên ngoài..

Taehyung đang cùng EunBi nói chuyện bên ngoài vừa hay Jimin nhìn thấy và nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đó cũng là lý do khiến tâm trạng anh thay đổi và cảm thấy lo lắng cho cô em gái NaRi của mình. Jimin muốn giữ chân NaRi một lúc để hai người thật sự rời đi, tránh được việc chạm mặt.

"Anh sao vậy?". NaRi khó hiểu nhìn Jimin.

"À..anh định hỏi một việc..quên mất rồi".

"Aiss..em sẽ kêu mẹ hầm canh gà ác cho anh tẩm bổ".

Dứt lời NaRi vội bỏ đi, để lại anh trai nghiêm túc của mình đang không ngừng trách móc về vấn đề tẩm bổ không hợp logic một tí nào.

_______.
[E hèm...mà thôi kh xì pon đâu :)))].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net