Chap 39 : Kẹo dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau trận tuyết đầu mùa đẹp đến ngây người, một màu trong xanh phủ đầy trên nền trắng của những tầng mây, không khí se lạnh cùng làn gió nhẹ phảng phất, những cánh hoa anh đào nở rộ lung lay rơi khắp mặt đường. Một bức tranh thật đẹp, khiến tâm trạng người nhìn cảm thấy thật yên bình..

Nhưng..tại sao tâm trạng em lại nặng nề như vậy?

Tại sao em lại khóc?

NaRi nhìn vào mặt đồng hồ vội chạy ra ngoài cổng nhưng cô chợt dừng chân lại, ngước nhìn về phía nhà Taehyung, cánh cổng nhà anh đã khoá trái bên ngoài. Không gian yên lặng đến đau lòng, cô bật khóc, khóc như một đứa trẻ, miệng không ngừng gọi trong vô vọng.

"Anh Tae..Tae ơi..anh đi thật sao..*hức hức*".

NaRi ngước nhìn về phía trước, từng hình ảnh hiện ra của hai người trải qua từng ngày, cùng nhau đùa giỡn vào mỗi buổi sáng đi học, cùng nhau ôm giỏ dâu đi giao khắp nơi, từng lời nói tiếng cười đùa vang lên không ngừng. Và cả..

"TaeTae..gọi tớ là Dâu nhé".

Hình ảnh lúc bé của hai người gặp nhau lần đầu tiên khi là hàng xóm của nhau, nó thật đẹp khiến cô cười ngốc nhớ đến. NaRi bước đi nặng trịch đến bên cạnh vườn dâu, khóc nấc từng cơn nhìn vào những quả dâu được cô tỉ mỉ chăm sóc từng ngày, nó đã chín. NaRi đưa tay bứt lấy vài quả cho vào giỏ vừa đi vừa thu hoạch những quả chín mọng, sụt sịt nước mắt nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.

"Anh Tae thích nhất là dâu, em sẽ đem đến cho anh đầu tiên..*hức hức*..nó đã chín hết rồi..em..em tận tay chăm đấy".

NaRi bỏ vào miệng từng quả, 1 quả, 2 quả...5 quả một lần, khiến cô suýt nghẹn không thể dồn nhét vào miệng thêm được nữa.

"Ngon..ngon..huhu".

NaRi ngồi thụp xuống ôm giỏ dâu vào lòng, nghẹn ngào nói.

"Nhưng..nó rất chua".

Jimin cùng bà Chang từ bên trong nhìn ra ngoài, tiếng khóc lớn của NaRi như muốn xé lòng. Bà Chang rướm nước mắt nhìn cô con gái vô tư chưa từng phiền lòng trước điều gì nhưng bây giờ cô đang đau lòng ôm lấy nỗi buồn chính mình chấp nhận lấy, để rồi tự làm đau bản thân.

"Tôi tiễn cậu đến đây thôi nhé". Jin vỗ vai Taehyung.

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi còn điều gì muốn nói với tôi không? Hay muốn Namjoon này tặng cho cái ôm nồng thắm nào..khà khà".

"Hừ! Tôi chẳng thèm".

Taehyung vẫn đưa mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, bọn người Namjoon thoạt nhìn đã biết cậu ta đang muốn chờ đợi ai, hai người họ nhìn nhau rồi thở dài.

"Em ấy không đến đâu..cậu lên máy bay đi".

"Đừng buồn lòng quá nhé, tôi nghĩ NaRi sẽ sớm biết được sự thật thôi..".

"Ừm..".

EunBi ra hiệu Taehyung mau chống vào trong đã đến giờ phải lên máy bay, mọi người đang đợi anh. Taehyung phất tay bảo họ vào trước, anh vẫn còn muốn đợi thêm một chút. Cứ cho là hi vọng cuối cùng của anh vào những giây phút cuối này...

"Cậu thật sự không trở về lại sao Taehyung?".

"Có lẽ vậy..". Taehyung thấp giọng nói.

"Ôi anh bạn tôi ơi..tôi không nỡ mất đi một người bạn như vậy đâu".

Jin khoác vai dỗ dành Namjoon, anh cũng khá buồn khi nghe đến việc này nhưng đây là quyết định của gia đình Taehyung, đành dằn lòng chấp nhận lấy.

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đó chỉ là ý định nhất thời..biết đâu sau này có thay đổi". Jin cười nói vào, cố phá đi cái không khí u buồn này.

Namjoon hít lấy một hơi, nhìn thẳng vào mắt Taehyung bắt đầu nói. "Tôi cũng không biết nói gì, dù sao cũng chơi với nhau khá lâu như vậy. Tôi nghĩ..cậu đã có quyết định của mình".

"Chuyến bay sắp bắt đầu, yêu cầu hành khách mau chống di chuyển vào trong".

"Kim Taehyung chưa từng ngán nhường trước điều gì, những việc gây cản trở như vậy sẽ có cách giải quyết, những khó khăn lúc đầu sẽ sớm tan đi bởi vì bản thân nghị lực chắc chắn sẽ không gục ngã. Điều cuối cùng...hãy chọn đúng với quyết định của chính bản thân mình. Một Kim Taehyung mà tôi thường thấy..".

Namjoon vỗ vai anh rồi tạm biệt, Taehyung gật đầu rồi xoay lưng đi vào trong. Jin thở dài quẹt tay lên chiếc mũi đang cay xé, khoác vai Namjoon cùng nhau quay trở về.

"Đừng khóc, về tôi nướng vịt cho ăn".

"Tôi buồn thúi ruột đây này".

"Vậy nướng bộ lòng ăn nhé..khà khà".

Đám người Hoseok kéo ra quán kem tụm đầu lại bàn tán về việc chuẩn bị qua nhà NaRi, cùng tổ chức một buổi ăn uống cùng nhau. Vì không muốn NaRi ở nhà một mình với những suy nghĩ tiêu cực kia, bọn họ sẽ cùng nhau bên cạnh giúp cô không thể có được thời gian nghĩ đến.

"Tớ biết nấu cái này, còn món này thì sao?".

"Cứ mua hết đi, dù sao cũng bị YeNa ăn hết mà".

"Hừ..có cậu ăn đấy Suga".

"Hai đứa bớt ganh nhau đi, hay mua hết nhỉ?".

"Rinh cả cái siêu thị đi".

Mọi người nhìn sang lời phán từ phía Jungkook, cậu ta cười tít mắt tiếp tục nói. "Mua thêm sữa chuối nhá, sữa dâu cho NaRi".

Sau khi bàn xong mọi người bắt tay vào việc cùng nhau đi mua sắm các thứ trong danh sách, đèo nhau đến nhà NaRi. Hoseok bấm chuông đứng nhún nhẩy vì lạnh, chờ tiếng bước chân ra mở cửa.

"Ố!". Jimin ngơ ngác nhìn đám người Hoseok.

"Woa..vườn dâu rộng vậy?".

"Lần đầu tiên tớ mới đến nhà NaRi đấy".

"Ơ nhưng mà..dâu có cả màu vàng vàng trắng trắng sao?". Suga nheo mắt đứng nhìn vào sâu bên trong vườn dâu, thứ lấp ló đằng xa không nhìn rõ được.

"Đeo kính vào". Hoseok khoác vai cậu ta kéo đi vào trong.

Suga cùng Jungkook ngơ ngác vừa đi vào vừa nhìn xung quanh vườn dâu lớn trước mắt, Hoseok và YeNa quá đỗi quen thuộc điều này, họ lắc đầu cười khổ rồi nhanh chống đi vào trong với những túi đồ lớn trên tay. Jimin giúp bọn họ đem tất cả đặt gọn vào trong bếp, chỉ tay về hướng khu vườn NaRi đang ở bên ngoài. Mọi người nhanh chào hỏi bà Chang rồi cùng nhau đi ra ngoài tìm NaRi trước khi bắt tay vào làm buổi tiệc.

"NaRi yêu dấu ơi". YeNa vừa gọi vừa chạy nhanh đến.

"Thỏ con đến thăm cậu đây".

Tiếng đàn guitar vang lên bên ngoài khu vườn, mọi người lần theo lối đi ra đến cánh cửa, YeNa đưa tay kéo gọn sang một bên nheo mắt nhìn ra ngoài. Nhìn thấy dáng lưng NaRi đằng xa bọn họ vui mừng đi đến, NaRi nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn, mỉm cười nói.

"Các cậu đến chơi à? Woaa..bất ngờ thật đấy".

"Cẩn thận vườn dâu của cậu nhé, Suga nhìn thấy rồi đấy".

"Ra là biệt danh cô chủ vườn dâu từ đây".

"Rộng thật".

"Ơ mà lúc nãy tớ có nghe thấy tiếng nhạc mà..ở đâu vậy?".

"Ở đây!".

Mọi người chợt khựng chân đơ người kinh ngạc nhìn về phía NaRi, trước mắt hình ảnh chàng trai đi đến ngồi cạnh NaRi trên tay cầm theo cây guitar, nhướng mài với bộ dạng quen thuộc kia.

"KIM TAEHYUNG?!".

"Sốc muối tôm chưa?".

Mọi người xoay vội ra sau lưng, Namjoon cùng Jin xuất hiện, trên tay cầm giỏ dâu đi đến tươi cười nhìn bọn họ đang há hốc mồm muốn cắm xuống đất trước bất ngờ tiếp theo này.

"Thì ra quả tóc màu bạch kim của anh". Suga cười hắc nghĩ đến hình ảnh vừa gặp được bên ngoài.

Buổi tiệc nhanh chống được diễn ra ngoài trời, buổi tối với không khí se lạnh cùng bàn thịt nướng bốc khói nghi ngút, thơm phức và ấm cúng. Tiếng cười nói vang lên xung quanh, mọi người vui vẻ cùng nhau ăn và chén sạch những chai rượu Soju của đội trưởng nghiêm túc Jimin đem đến.

"Ơ mà tôi vẫn bất ngờ việc anh Taehyung ở lại đấy". Hoseok ngước nhìn nói vọng đến.

Namjoon quay sang thay cậu ta kể lại.

~~~~~
"Được rồi, anh có thể đi vào bên trong". Nhân viên kiểm soát giấy tờ chỉ dẫn cho Taehyung.

Taehyung ngoái đầu lại một lần nữa nhìn ra ngoài, cuối cùng anh đành gục đầu bước vào bên trong. Lúc này một bàn tay đặt lên vai anh, Taehyung ngước mắt lên nhìn.

"Ở lại đi". Bà Kim nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà..mẹ..".

"Mẹ sẽ ổn thôi, con cứ việc ở lại cùng với NaRi. Bà Chang nhất định sẽ thay mẹ chăm sóc con chu đáo, ba mẹ sẽ mau chống trở về lại..con cứ việc làm theo quyết định của mình. Nhé!".

Taehyung xúc động ôm chặt lấy bà Kim vào lòng. "Con cảm ơn..mẹ phải giữ gìn sức khoẻ".

Bà Kim vỗ nhẹ lấy vai Taehyung, anh vội xoay lưng kéo vali ngược trở ra ngoài vẫn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ mình. Nhìn thấy Taehyung có thể nở lại nụ cười trên gương mặt ảm đạm kia, bà cảm thấy vui trong lòng trước quyết định của mình.

"Em nói rồi, anh Tae sẽ không bỏ rơi em một mình đâu". NaRi cười tít mắt quay sang ôm chặt lấy Taehyung.

Jimin buông vội đũa xuống, nhăn nhó gác một chân lên ghế. "No rồi..tiếp tục dọng cục cơm này vào miệng".

"Nói như vậy anh sẽ một mình tự sống ở đây sao?". Jungkook ngước nhìn Taehyung.

"Ừm, anh sẽ tự lo được cho đến khi ra trường..dễ mà, chỉ là sống một mình thôi".

"Có Kim Namjoon ở đây không để cậu khó khăn đâu đừng lo. CẠN LY!!". Namjoon nâng chai rượu lên.

"HÚUU!!!".

"Không say không về".

"Tôi sẽ mua lại nhà này cho các cậu ngủ lại, khà khà".

"Nhà của tôi chú em ơi".

"Mày là thằng nào? Nè..ự..mau uống đi". Namjoon lảo đảo đi đến ép Jimin tiếp tục uống.

"Hahaha..giữ hình tượng đê".

"Uống nào, ăn cái gì nữa..nhả cái đĩa ra cái thằng Suga này, mày sốc Soju rồi à?" Jin lôi cổ Suga sang một bên.

"Hự..cầm lên". Hoseok đi đến kẹp cổ Taehyung, trên tay cầm cái chảo nướng thịt cứ nhầm lẫn là chai Soju. "Ự..tôi..tôi chưa từng khen ai..nhưng mà anh đối với cô bạn thân của tôi quả thật rất tốt".

"Ừm hửm".

"Người..người bạn trai như anh..số 1 luôn đấy".

"Ồ..". Taehyung đưa mắt nhìn lên NaRi đang mỉm cười nhìn anh.

"Hãy đối tốt với bạn thân tôi nhé..anh..anh dám làm NaRi buồn..tôi sẽ đòi mạng anh..đừng nghĩ chơi bóng giỏi rồi leo lên nóc nhà mà ngồi nhé".

"Tôi nhớ rồi..trời ạ".

"Còn cả tôi nữa..tôi sẽ ..xử..ử...đẹp anh nếu làm cô bạn NaRi của tôi buồn đấy..ấy..nhá". Jungkook đỏ mặt nấc cục chen vào nói.

Gật gật x10.

Dứt lời Jungkook lôi kéo Hoseok ra ngoài cùng nhau đi ói cùng cậu ta, Taehyung lắc đầu cười ngao ngán nhìn bọn họ. Đám người Namjoon đang hò hét cùng Jimin, bọn người Hoseok đã gục ngã dần như cây bứng gốc, YeNa cố kéo lôi họ vào trong nhà khi đang mãi nằm lăn ra vườn cỏ.

Sau khi lôi bọn họ vào trong vì đã khá trễ cho nên tạm thời mọi người sẽ ngủ lại nhà NaRi, dọn dẹp tất cả mọi thứ cũng gần 12 giờ đêm. NaRi chạy đến toang phụ đống chén đĩa nhưng đã bị Taehyung cau mài, gằng giọng nói.

"Bỏ xuống, anh làm được rồi".

"Em phụ một tay..".

"Ngoan! Ra ngoài ngồi đợi anh một chút, nhanh thôi". Taehyung mỉm cười nhìn sang.

NaRi ngồi chống tay lên càm ngắm nhìn về phía Taehyung, anh lâu lâu quay sang trêu ghẹo cô, nhún người lắc lư đầu, lắc mông đủ kiểu. NaRi cười ngã lăn trước những hình ảnh đấy, không biết từ bao giờ anh lại có những hành động khó tin đến như vậy.

Xong việc Taehyung đi đến véo má NaRi, cô gật gù mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Taehyung khuỵ xuống ngước nhìn cô, mỉm cười nhỏ giọng nói.

"Bé con! Buồn ngủ rồi sao?".

NaRi đưa tay đến quàng qua cổ Taehyung, gục đầu ôm chặt. "Anh Tae..không cho Tae đi".

"Anh đây, anh không đi đâu cả, Kim TaeTae luôn ở đây với bé con mà".

Taehyung dịu dàng xoa nhẹ vào lưng NaRi rồi bế cô đi lên phòng, bà Chang đi đến nhỏ giọng nói vì sợ đánh thức NaRi.

"Con ngủ lại nhé, cứ ngủ cùng NaRi đi, ngủ ngon". Dứt lời bà Chang mỉm cười bỏ đi về phòng.

"!!!". Taehyung ngơ ngác trước câu nói vừa rồi.

Đặt nhẹ NaRi xuống đắp chăn một cách nhẹ nhàng, cúi người đặt một nụ hôn lên trán NaRi, chất giọng trầm ấm cất lên.

"Ngủ ngon nhé, yêu em".

"Yêu anh".

NaRi mở mắt ra mỉm cười nhìn Taehyung, anh còn chưa kịp mở lời nói gì thì đã bất ngờ trước hành động của NaRi, cô đưa tay đến kéo nhẹ cổ anh cúi thấp xuống nhanh chống đặt một nụ hôn lên môi Taehyung.

"Ôi what the....".

"Á á sốc chết tui".

"Suỵttt..bé cái mồm lại".

Cả hai nhóm người luôn cả Jimin đang chen lấn, chổng mông, chui bụp để nhìn lén qua kẽ cửa khép hờ của phòng NaRi. Như một thói quen trộm nghe ngóng tình hình của bọn họ và đặc biệt lần này lại có thêm một nhân vật mới.

"Hốt..hốt đi..hốt luôn đi".

Mọi người giật mình vội né sang một bên trước hình ảnh bà Chang đang cùng nghe ngóng và vui vẻ đợi chờ thêm điều gì khác từ hai người bên trong, Jimin cùng Jin đập tay lên trán phán.

"Sốc..mom..my".

Mọi người cùng nhau giải tán trở về phòng chỉ riêng YeNa ngủ cùng bà Chang, còn lại cả hai đám người luôn cả Jimin không chịu ngủ riêng, dồn lại một nơi cùng ôm nhau ngủ, chen lấn, hất đẩy nhau. Tiếng ngái ngủ, tiếng mớ, chửi rủa trong miệng phát lên.

"Tránh ra cái tên ngái như vịt này".

"Khòoo..thịt..thịt nướng".

"Tôi rất vui khi chơi cùng bọn anh đó..haha..rất vui".

"Tôi cũng vậy..rất vui..".

"Tuần sau nhuộm màu xanh nhá".

"Ok luôn..nhuộm cặp với cậu khà khà".

"Im mồm lại đi". Jimin khó chịu nói lớn.

Namjoon vung tay đập vào mặt tên vừa phát ra lời đề nghị đến Kim Namjoon này. "Mày mới im mồm lại..ngủ đi..ngủ ngon các anh em của tôi..mơ về những trận đấu bóng rổ nhé".

"DUYỆT".

"Anh thích gì Kim Taehyung?".

"Thích em".

"Điều gì tuyệt vời nhất đối với thanh xuân của anh".

"Gặp được em".

"Vậy...điều gì quan trọng nhất đối với anh?".

"Gia đình".

"...".

"Em chính là gia đình của anh".

"Ngọt miệng".

"Sao ngọt bằng *Dâu*".

NaRi sặc cười nhắm mắt lại, nằm gọn trong lòng Taehyung cảm nhận lấy từng hơi ấm, ấm bên ngoài và cả trong tim nữa, anh mỉm cười gác càm lên đỉnh đầu cô và cùng nhắm mắt. Cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp..

Cảm ơn vì anh đã đến.

Thanh xuân của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net