căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Taehyung bị stress vì công việc nên anh thường xuyên mệt mỏi và thỉnh thoảng hay cáu gắt nữa. Ami cũng hiểu cho anh nên những lúc anh làm việc nó không hề làm phiền. Chỉ là hôm nay, Taehyung nhốt mình trong phòng từ trưa đến tận tối mà chẳng ăn uống gì cả. Ami vì lo lắng cho anh nên lần này nó phá lệ mở cửa phòng làm việc khẽ gọi anh.

-Anh ơi xuống ăn một chút đi rồi làm tiếp.

Taehyung vẫn vùi mặt vào giấy tờ, không thèm ngẩng lên nhìn nó.

-Anh đang bận lắm.

Ami đi luôn đến chỗ anh ngồi, dùng chiêu làm nũng ôm cánh tay anh rồi kéo kéo.

-Xuống ăn với em một tí thôi, rồi làm sau cũng được. Phải no bụng mới làm việc được chứ.

Nhưng lần này nằm ngoài suy nghĩ của Ami. Taehyung hất tay làm nó loạng choạng suýt ngã ra sau, đã thế còn quát vào mặt nó.

-Em không thấy anh đang rất bận à? Đã bực mình rồi lại còn cả em nữa...

Nói đến đây Taehyung biết mình đã lỡ lời nên im lặng không nói nữa. Anh biết mình không nên nói thế, chỉ là đã lỡ nói ra và Ami đã nghe rất rõ. Nó đứng im nhìn anh một lát sau đó lẳng lặng ra ngoài. Taehyung chỉ biết nhìn theo, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục làm việc.

Ở dưới nhà, Ami cố nuốt cho xong bữa tối. Vừa nhai vừa thút thít đến là thương, nó chỉ lo lắng cho anh thôi mà, có cần thiết phải quát lên như thế không. Mọi lần anh hay mắng Ami vì không chăm lo cho bản thân, giờ đến nó lo cho anh thì bị mắng. Đúng là chẳng hiểu nổi.

Ăn xong, Ami vẫn để lại một ít đồ ăn cho Taehyung, nó đứng dậy rửa sạch bát đũa rồi lên phòng nằm yên trong đó. Ở trong chăn nó lại nằm thút thít, lần đầu tiên Taehyung mắng nó, mà lỗi có phải do nó đâu. Lần này Ami sẽ giận chết anh luôn, mặc kệ anh.

Ngay sau đó có tiếng mở cửa, Ami vội vàng chùm chăm lên, nằm cuộn lại ở một góc. Taehyung leo lên giường, ôm cái cục tròn tròn vào lòng rồi thỏ thẻ.

-Xin lỗi em yêu.

Cái giọng dỗ người yêu ngọt quá đi mất. Trong vài giây đấu tranh giữa trái tim với lí trí thì Ami quyết định chọn lí trí luôn. Nó giãy nảy khỏi chăn định đạp cho anh một cái. Nhưng gã này nhanh tay ôm chặt bọc chăn hơn, như kiểu keo 502 sắp dính vào nhau luôn rồi.

-Thôi mà, anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi, anh vừa đi tắm vừa ăn cơm rồi, đừng giận anh nữa

Sau một lúc nỉ non dỗ dành của Taehyung, trái tim Ami cũng đã chiến thắng. Nó mủi lòng ló mặt ra khỏi chăn, mặt phụng phịu nhìn cưng lắm.

-Anh cứ bỏ bữa nữa đi, em không nói chuyện với anh đâu
-Không bỏ mà, bây giờ đi ngủ.

Ami ngồi dậy khoanh tay chu mỏ ra lệnh.

-Anh phải bị phạt.
-Phạt thế nào, anh đây chấp hết.
-Anh phải nằm quạt cho em đến khi em ngủ mới thôi
-Ừ rồi quạt, nằm đây đi.

Ami gối đầu lên tay Taehyung yên tâm nhắm mắt lại. Taehyung ngồi đó, một tay cầm quạt phe phẩy tay còn lại chống cằm nhìn người nhỏ trước mặt lim dim sắp ngủ. Đợi cho nó ngủ say, Taehyung áp môi mình lên môi Ami, say sưa hôn hôn con bé. Chẳng hiểu nó ngủ hay chưa, bàn tay nhỏ tự nhiên bấu chặt áo anh, nhẹ nhàng đáp trả lại.

Một lúc sau, Taehyung lưu luyến buông Ami ra, kiểm tra lại thì đúng là nó ngủ thật rồi. Mèo con này kì lạ nhỉ, ngủ mà cũng hôn được. Nhưng mà anh thích lắm. Sau đó thì gấu đông ôm mèo con ngủ say sưa đến sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net