chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết không, bình thường tôi không mấy giận dỗi với mèo con của tôi đâu. Nhưng hôm qua em ấy đã làm tôi bực mình, thực sự rất bực mình. Em ấy và Jeon Jungkook đang có một bí mật nào đó không muốn cho tôi biết. Bằng chứng là khi bước vào phòng tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai. Nghĩ lại thì không phải vô tình đâu mà là Ami cố tính nói to cho tôi nghe thấy, em nói rằng: "Nhất định không được để Kim Taehyung biết chuyện giữa chúng ta". Em ấy gọi cả tên của tôi ra đấy, lại còn nói không được biết chuyện giữa chúng ta, chúng ta gì ở đây. Đến khi tôi hỏi thì em không nói, nhất quyết không chịu nói. Đó chính là lí do mà hiện giờ tôi giận em ấy, giận đến bốc khói luôn rồi.

Buổi chiều, Ami về nhà trong bộ dạng vô cùng lôi thôi. Áo thì xộc xệch, tóc thì búi lên thành mấy củ tỏi trên đầu nhìn đáng ghét không chịu được, giống như vừa đi làm chuyện mờ ám về vậy. Em khệ nệ xách cái balo vào nhà, nhìn thấy tôi em không có vẻ gì là tội lỗi cả, em vẫn cười hớn hở thơm lên má tôi và chạy tót lên phòng. Cái gì vậy, tôi vẫn đang rất giận em đấy, sao em có thể làm như không có chuyện gì được, em không biết là tôi đang giận em sao. Đừng nghĩ chỉ cần ôm ôm rồi thơm má hay gì gì đó thì sẽ làm tôi nguôi giận, Kim Taehyung này cũng có giá đấy Ami à.

-Em vừa đi đâu về?

-Em vừa đi từ chỗ của anh Jungkook về.

-Làm gì mà lại lôi thôi thế này?

-Bọn em nhảy.

Tôi nhíu mày khó hiểu, nhảy nhót gì giờ này chứ.

-Nhảy gì, sao lại nhảy, ai cho nhảy?

Ami tròn mắt nhìn tôi, sau đó em bỗng nhiên lại ôm bụng cười toe toét. Em cười cái gì chứ, có gì đáng cười ở đây. Tôi vẫn đang giận mà em cứ ngớ ngẩn như thế, đúng là đáng giận thêm mà.

-Anh hỏi giống bố em thế, cẩn thận kẻo bị trẻ con gọi là ông chú đó.

Nhìn điệu bộ đáng trống lảng của em là tôi đủ hiểu mèo con này đang tính kế chuồn nhanh đây. Nhân lúc tôi lơ đãng, em rón rén định trốn lên phòng nhằm tránh bị tôi tra khảo tiếp. Nhưng làm sao mèo con có thể nhanh hơn gấu đông này được, tôi nhanh tay túm lấy áo của em và dồn em đứng nép vào tường, cánh tay tôi chặn lại hai bên không cho mèo con có cơ hội tẩu thoát.

-Mau trả lời câu hỏi của ông chú này đi.

-Ông chú hỏi gì cơ?

-Đang yên đang lành, em đi nhảy nhót gì với Jungkook?

Trong khi tôi đang tra khảo hết sức nghiêm trọng thì mèo con trước mặt lại nhếch lên một nụ cười gian không chịu được. Em nâng mặt tôi lên và dán hai đôi môi vào nhau thật lâu, sau đó cọ cọ hai chóp mũi với nhau và nói.

-Đây là bí mật, không cho ông chú biết đâu.

Ami nhân lúc tôi sơ hở mà chui qua chỗ trống bên dưới để chuồn lên phòng. Còn tôi thì vẫn đứng ngơ ngác như tên ngốc vậy. Tôi đang giận em cơ mà, tại sao đầu óc cứ đần ra mỗi khi em bày trò làm nũng nhỉ. Và cả tối hôm đó, trong đầu tôi vẫn mặc định suy nghĩ của người đang giận rồi lườm nguýt em ấy. Thế nhưng hành động của tôi lại phản chủ một cách trắng trợn. Tôi vẫn chịu ngồi gội đầu cho em khi em kéo tay làm nũng, tôi vẫn nấu một nồi mì cho em vì em nói rằng mình đói lắm, và tôi đã hùng hồn nghĩ rằng sẽ không thèm ôm mèo con nữa nhưng khi nhìn nét mặt em nhăn nhó vì lạnh nên đã không chần chừ mà ôm em vào lòng như mọi ngày. Tôi đúng là kẻ thiếu nghị lực mà.

Vậy nên ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ tới xem nơi mà em ấy nhảy nhót với Jungkook, chính là phòng tập của cả nhóm chứ không phải nơi nào khác. Mấy ngày vừa rồi tôi đã băn khoăn rất nhiều về việc cả hai cứ gần gũi với nhau, đã vậy còn nói rõ mồn một là không được để cho tôi biết. Như vậy càng khiến tôi thấy bực bội và nghi ngờ hơn, cho nên hiện giờ tôi tới xem cũng đâu có gì là sai nhỉ.

Đứng trước cửa phòng tập, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của mèo con rồi sau đó là một tiếng ngã bịch xuống đất. Nghĩ rằng có điều gì chẳng lành, tôi lập tức mở cửa xông vào và cảnh tượng trước mắt làm tôi căng cứng. Mèo con của tôi ngã sõng soài trên sàn nhà còn Jungkook thì đang cố gắng đỡ em ngồi dậy. Cảnh tượng cánh tay của người khác ôm eo em ấy dìu đi khiến tôi tức điên, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Vì cả hai đều xoay lưng với cửa ra vào nên không hề biết tôi đang chứng kiến tất cả. Đến khi cả hai nhìn thấy tôi thì bầu không khí trở nên rất gượng gạo.

-Sao...sao anh lại đến đây?

-Hyung...

Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi.

-Làm phiền hai người rồi.

Tôi cứ như vậy mà đi thẳng xuống cổng, cứ thế mà đi một mạch về nhà mặc cho Ami chậm chạp chạy theo sau gọi tôi như thế nào. Tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với em, suốt cả tối đó tôi không nói với em một câu nào, chuyện lần này không phải chỉ là đùa giỡn nữa rồi. Em cố gắng giải thích với tôi.

-Em bị trượt chân lúc nhảy nên bị ngã, Jungkook chỉ đỡ em dậy thôi mà.

Nhưng với những gì mắt tôi nhìn thấy thì mọi chuyện chẳng đơn giản đến thế bởi tâm trí của tôi đã bị che phủ bằng một chuyện khác. Tôi hỏi ngược lại em.

-Vậy thì tại sao em không nói với anh lí do em phải tập nhảy cùng với Jungkook, sao lại cố chấp che giấu như vậy?

Em chỉ một mực mím môi im lặng và quay sang nơi khác nhằm tránh ánh mắt của tôi.

-Em không thể nói được.

Câu trả lời này khiến tôi thất vọng vô cùng, tôi không giận em về việc thân thiết với Jungkook, tôi chỉ giận việc em chẳng chịu nói lí do cho tôi thôi. Nếu như em nói ra thì có lẽ tôi đã không giận tới mức này. Nếu như em nói ra thì bầu không khí đã không căng thẳng, đã không xảy ra chiến tranh lạnh như bây giờ.

Chợp mắt được một chút đến nửa đêm, tôi cứ nghĩ em đã lên phòng và ngủ bên cạnh mình nhưng khi nhìn sang chỉ thấy trống trải, chẳng có một chút hơi ấm nào cả. Đồ ngốc này, dù giận em nhưng tôi có cấm em không được vào phòng ngủ đâu. Em cứ ngốc nghếch như vậy thì sao tôi có thể ngừng lo lắng cho em được đây.

Chầm chậm bước xuống dưới nhà với khoảng không gian tối đen chỉ còn chút tia sáng của chiếc đèn phòng trên góc tường, tôi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang nằm co người lại trên sofa cùng chiếc chăn mỏng tang. Vì đang là thời điểm cuối năm, gió mùa đông thổi vào khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Tôi bước những bước thật nhẹ tới bên cạnh em, vô tình nhìn thấy vết thương ở cổ chân của em được băng lại rất vụng về. Tập nhảy gì đó cho cố rồi bây giờ bị đau cũng không chịu băng chân cho tử tế.

"Đồ mèo ngốc"

Tôi cẩn thận quấn lại miếng băng và cố định thật kĩ, sau đó bế cả người lẫn chăn mang về phòng ngủ. Bất chợt, ý nghĩ muốn đem em ấy giấu đi cho riêng mình chạy ngang qua đầu tôi, liệu rằng tôi có ích kỷ quá không khi chiến tranh lạnh với em như thế này? Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, chẳng lẽ chúng tôi lại kết thúc một năm bằng chiến tranh lạnh hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net