chuyện bố vợ và con rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi đã nhìn thấy hai chúng tôi quấn quýt bên nhau ở trước cổng, tôi mới biết điều đó vào ngày hôm sau. Lúc đó là khoảng sáu giờ chiều khi tôi vừa tắm xong, Taehyung đã nhắn một tin cho tôi nói rằng anh đang ở dưới cổng nhà. Tôi hí hửng thay đồ ngủ, chải tóc đủ thứ rồi chạy thật nhanh xuống dưới. Nhưng tôi đã chậm hơn bố mình một bước, ông ấy đang bước ra ngoài sân để mở cổng, Taehyung không hề hay biết gì vì anh đang đứng xoay lưng lại với bố tôi mà. Khi tiếng cổng nhà mở ra, anh quay lại và giơ một chú gấu bông lên che mất tầm nhìn của mình.

-Tặng em chú gấu đông này.

-Để bố em nhận có được không?

Bố tôi đứng khoanh tay, không cần nhìn tôi cũng biết nét mặt ông đang rất nghiêm nghị. Taehyung sửng sốt bỏ chú gấu xuống và cúi chào lễ phép.

-Con chào bố vợ ạ, hôm nay con tới đón Ami về nhà.

-Ai là bố của cậu?

-Dạ_Taehyung hoang mang

-Đã đến rồi thì vào nhà đi.

Bố tôi xoay người đi vào còn Taehyung thì lầm lũi ôm chú gấu bông đi theo sau. Nhìn giống như một đứa nhóc ăn vụng đồ ăn sau đó bị bố bắt gặp và đang chờ bị xét xử vậy.

Cả bốn người chúng tôi đều ngồi đầy đủ ở phòng khách, bố ngồi cạnh mẹ tôi, tôi và Taehyung ngồi ở phía đối diện. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nguyên nhân đều là từ bố tôi mà ra. Ông ngồi ở đó tỏa ra sát khí rất đáng sợ khiến cho mọi người chẳng ai dám mở lời trước. Tôi không biết bố tôi có đang bày mưu kế gì không nữa. Taehyung bị bố tôi dò xét  bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, tôi chỉ biết trấn an anh bằng cách lén xoa bàn tay đang hơi run run ở dưới.

-Con đừng có dễ dãi với cậu ta, ngồi xa ra nhanh.

Bố tôi lườm sắc lẹm như một vị vua đang cảnh cáo công chúa của mình tránh xa kẻ xấu kia ra vậy.

-Bố ơi đừng căng thẳng mà...

Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang mẹ, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô vọng cùng nụ cười nhạt lạnh lùng. Theo trực giác mách bảo thì có vẻ như ngày hôm nay, hai vị phụ huynh sẽ không để cho Taehyung đưa tôi ra khỏi đây một cách dễ dàng đâu.

-Cậu nói đến đây là để đưa Ami về à?

-Dạ vâng.

-Cậu chắc hẳn phải biết là tôi sẽ không đồng ý ngay đâu đúng không?

-Vâng ạ, con đã chuẩn bị hết rồi ạ.

-Khá lắm, giờ thì cậu mau vào bếp nấu cơm cho cả nhà tôi.

Lần này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bố tôi, vì mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ sáng tạo ra nhiều trò mới lạ nào đó. Taehyung bối rối hỏi lại.

-Nấu cơm ạ?

-Sao? Cậu không muốn làm à?

-Dạ ý con không phải vậy. Con đi làm ngay đây ạ.

Taehyung lúi húi đứng dậy đi vào bếp, mở tủ lạnh ra xem phải làm những món gì. Tôi cũng định đi vào để giúp anh nhưng bố tôi hắng giọng cảnh cáo.

-Không ai được trợ giúp hết, nếu ai giúp tôi sẽ đánh đòn người đó.

Biết là bố tôi chỉ đang thử thách chàng rể này thôi nhưng mọi người không có ai dám cười trước câu nói đó. Tôi chỉ thấy thương Taehyung vì anh sẽ bị bố tôi "cho ăn hành" hơi mệt thôi.

Chỉ nửa tiếng sau đó, tất cả món ăn của bữa tối được bày ra rất thịnh soạn trên bàn. Mùi thơm của đồ ăn cùng với hơi nóng bốc lên khiến cho cả bố và mẹ tôi đều bị thu hút. Tôi đã kịp nhìn thấy nụ cười hài lòng của bố trước khi gương mặt ấy băng giá trở lại. Ông bắt đầu nếm thử và sau đó "diễn kịch".

-Sao món này lại đỏ thế, cậu cho cả lọ ớt vào đây đấy à?

Bố tôi chỉ vào đĩa kim chi và thắc mắc với câu hỏi không ai giải thích nổi.

-Dạ không...

-Tại sao canh đậu lại nóng thế này, cậu muốn tôi bỏng chết hay sao?

-Con...con xin lỗi ạ, để con bật quạt một lúc cho nguội.

-Trời lạnh mà bật quạt, cậu muốn tôi rét cóng phải không?

-Dạ không ạ, con chỉ...

Bố tôi cười thầm trong lòng khi nhìn bộ dạng của anh lúng túng đến tội nghiệp. Rồi đột nhiên bố quay sang tôi.

-Kiểu này đừng mong đưa con gái tôi về.

Taehyung nghe thế thì hết sức hoảng hốt, anh bối rối níu chặt tay tôi và nói với giọng thành khẩn.

-Con xin lỗi bố ạ, bố muốn con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con làm việc đau lòng đấy ạ.

-Ý cậu là tôi đang ép buộc cậu phải không?

-Dạ không phải, ý con không phải vậy mà...

Bố tôi xoay Taehyung đến mức anh toát mồ hôi, lắp bắp đến đáng thương.

-Bố à bố đừng dồn anh ấy vào chân tường như thế chứ.

-Thôi được rồi, lát lên phòng cậu phải hát cho tôi nghe.

Ánh mắt của bố tôi khiến Taehyung lại ấp úng.

-Dạ?

-Tôi bảo cậu hát cho tôi nghe!

Tưởng chuyện gì khó khăn chứ việc này đối với anh lại là chuyện nhỏ. Anh thở phào tươi tỉnh.

-Vâng, con xin tuân lệnh ạ.

Đúng như lời bố tôi nói, đợi Taehyung rửa bát xong ông liền kéo anh lên phòng và khoá cửa lại, để tôi với mẹ ngồi ở dưới nhìn lên ngơ ngác. Nhưng như vậy cũng tốt, thà bố tôi bảo Taehyung hát còn hơn là bắt anh làm một việc kì lạ nào đó.

Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, tiếng mở cửa ở trên phòng lạch cạch mở ra, bố tôi với Taehyung đều đi xuống cùng nhau và gương mặt của cả hai đều rất tươi tỉnh. Chẳng biết là hát hò như thế nào nhưng sự căng thẳng "giả vờ" của bố tôi đã biến mất, thay vào đó ông vui vẻ vỗ bộp bộp vào vai anh và nói.

-Hai đứa về nhé, con rể nhớ lời bố dặn đấy.

-Vâng con sẽ không để bố thất vọng đâu ạ.

Con rể và bố vợ đều phấn khởi cười với nhau. Sau đó thì khỏi cần nói, bố tôi vô cùng tán thành việc Taehyung đưa tôi về nhà. Đã thế hai người còn ra những ký hiệu mờ ám như đang che giấu điều gì đó bí mật lắm không bằng. Bố tôi thật khó hiểu mà.

Đêm hôm đó tại nhà của chúng tôi, Taehyung mãn nguyện quấn lấy tôi giống như một chú gấu muốn làm nũng ấy. Tôi ngước lên nhìn anh và hỏi điều mà mình vẫn thắc mắc từ tối.

-Anh hát thế nào mà bố em thay đổi thái độ nhanh thế?

-Không nói, đây là bí mật chỉ có anh và bố biết thôi.

Tôi bĩu môi, dụi vào lòng anh lẩm bẩm.

-Đồ ki bo keo kiệt.

Nếu như ngày thường thì Taehyung nghe vậy sẽ cốc đầu tôi một cái, nhưng lần này anh không nói gì mà chỉ khẽ hôn lên trán tôi và ôm chặt hơn.

-Anh hứa với bố sẽ bảo vệ em thật tốt.

-Chỉ như vậy mà hai người đều phấn khởi sao?

-Thực ra còn một chuyện nữa

Tôi lại ngước lên nhìn anh thay cho lời thắc mắc chuyện đó là chuyện gì.

-Bố nói là nhiều khi em lôi thôi lắm đúng không và anh thấy cũng đúng.

Kim Taehyung sau đó phải trả giá cho sự ngây thơ của mình bằng việc bị tôi đuổi xuống nằm dưới sàn nhà, lại còn nói với giọng như oan ức lắm vậy.

-Đều là do bố nói vậy trước, anh không có ý nói em như thế đâu. Hu hu vợ ơi cho anh ngủ chung đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net