hold me tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi ở nhà chờ Taehyung về từ tối. Trước đấy anh đã nhắn nó không cần nấu cơm tối cho anh vì sẽ ăn ở ngoài cùng cả nhóm. Bởi thế mà nó ăn cơm xong liền ra phòng khách chờ Taehyung về mà mãi chẳng thấy đâu. Dạo này công việc của anh tự nhiên nhiều hơn, vì thế nên anh về muộn cũng nhiều hơn. Dù biết là Taehyung bảo ăn ở ngoài nhưng nhỡ chỉ ăn qua loa, hoặc có khi không ăn gì ý chứ, anh toàn nói dối Ami để nó không lo lắng cho anh thôi. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Ami lo hơn.

Ngồi gật gù trên sofa đến tận mười một giờ đêm, mắt Ami lim dim muốn đóng lại vì buồn ngủ nhưng lí trí vẫn đánh thức nó dậy bởi Taehyung vẫn chưa về. Rốt cuộc là luyện tập thế nào mà lại để anh người yêu về muộn thế này. Nó muốn gọi cho Taehyung lắm nhưng lại sợ làm phiền anh làm việc. Ami buồn ngủ quá, Ami vừa muốn ngủ nhưng muốn đón Taehyung về, muốn được ôm, muốn được nằm trong lòng anh vỗ về ru ngủ. Ôi Ami nhớ Taehyung lắm rồi. Nhưng Taehyung đang ở đâu chứ, Taehyung mãi chưa về với Ami. Nên là Ami dỗi anh đấy, Ami không thèm đợi nữa, nó phụng phịu đi lên phòng chùm chăn kín mít đi ngủ. Nói thế thôi, chứ Ami đâu có ngủ được, mắt vẫn mở to nãy giờ mà.

Cuối cùng một giờ sáng, cánh cửa nhà mới "cạch" mở, một bóng đen cao lớn bước vào nhà. Là Taehyung đó, anh về nhà vào giữa đêm trời se se lạnh. Anh về muộn vì công ty vẫn bảo tập luyện mặc dù đang trong mùa dịch bệnh, concert không thể diễn ra. Nhưng Taehyung vẫn nghe theo, bởi các fan ngoài kia đang chờ anh, và hơn hết anh muốn cho Ami thấy người yêu nó tuyệt vời đến thế nào.

Mở cửa ra thấy nhà tối om, chắc Ami lên nhà ngủ rồi nhỉ, cũng tại anh về muộn quá mà. Taehyung bước nhẹ lên phòng, không dám đi mạnh chân vì sợ sẽ đánh thức Ami. Anh mở cửa phòng bước vào, thấy bé con của anh đang nằm một cục trên giường kìa. Đáng yêu quá, anh cũng nhớ Ami chết mất. Trong lúc tập luyện, Taehyung cứ lơ đãng nghĩ về Ami nên hay bị anh Hoseok nhắc nhở. Chẳng nghĩ gì nhiều nữa, Taehyung cởi áo khoác rồi leo lên giường ôm cái bọc chăn vào lòng. Ấm quá đi, anh thở dài một hơi không phải do mệt đâu, do anh hạnh phúc đó thôi. Và Ami trong chăn có vẻ cảm nhận được vòng tay đó, nó liền ló mặt ra, hờn dỗi nhìn anh.

-Anh về muộn thế.
-Em chưa ngủ à?

Ami giả vờ làm mặt giận dỗi Taehyung nhưng thất bại vì nụ cười ngọt ngào của anh đang ở trước mắt nó.

-Sao em lại không ngủ?
-Em đợi anh đó.
-À ra là em đợi chồng em phải không?
-Ăn uống gì chưa mà cứ luyên thuyên

Taehyung biết nó không thể giận anh được, anh khẽ mỉm cười, đem Ami âu yếm ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tóc nó. Thay vì giận dỗi, Ami chỉ lo lắng cho Taehyung thôi. Anh có ổn không? Anh có làm tốt công việc không?

-Taehyung, anh ổn không?
-Anh mệt lắm.

Câu trả lời ấy lại càng khiến Ami lo lắng nhiều hơn.

-Anh nên ngủ đi.
-Nhưng anh không ngủ được.

Sau đó Ami ngước mắt lên nhìn Taehyung, nó thấy nụ cười toả nắng ấm áp quen thuộc.

-Chắc là bởi vì bé con của anh đang ở bên cạnh anh nhỉ?

Ami ngại ngùng gật đầu.

-Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Ami ôm chặt lấy Taehyung. Và sau đó, anh cũng ôm Ami thật chặt. Nó vùi mặt vào ngực Taehyung hít lấy mùi hương của anh, dễ chịu quá đi. Mỗi khi ở bên Taehyung, mọi phiền phức hay bực dọc trong ngày của Ami đều biến mất. Anh như một tia nắng chiếu xuống khu vườn tăm tối Ami giúp nó có sức sống hơn vậy đó.

-Nhưng sao anh không ngủ được nhỉ?

Taehyung nhắm mắt hỏi nhưng tay vẫn xoa lưng Ami.

-Em cũng không ngủ được.

Ami lắc đầu.

-Nếu em không ngủ được thì...

Taehyung đang nói tự nhiên lại chùm chăn lên, nhưng Ami vẫn thấy nụ cười ma mãnh của anh ẩn ẩn hiện hiện. Và nó không thể đợi anh nữa, Ami cũng chui vào chăn đối mặt với Taehyung.

-Chúng ta có nên hôn nhau không?

Ami nghe xong liền cười hớn hở với Taehyung rồi nó nhắm mắt lại. Bàn tay anh chạm lên má Ami, nâng mặt nó đến gần rồi hôn nhẹ lên môi nó. Ami thích được Taehyung hôn lắm, vì môi anh vừa ấm vừa mềm, còn có chút ngọt ngào truyền tới môi Ami. Và nó cũng thích nhìn đôi mắt lấp lánh của Taehyung sau khi hôn nữa.

-Vì chúng mình hôn rồi nên giờ đi ngủ nào
-Nhưng em vẫn không ngủ được.

Ami thử nhúc nhích, luồn lách khỏi tay Taehyung nhưng vô ích thôi vì trước đó anh đã khoá nó trong vòng tay rồi. Lần nào ở bên cạnh Taehyung cũng đều mang cảm giác an toàn tuyệt đối, nó ước gì thời gian có thể dừng lại, để nó ở bên Taehyung như thế này mãi.

-Em này

Nó theo phản xạ ngước mắt lên nhìn, Taehyung lại hôn một cái lên môi Ami làm cho nó đỏ mặt.

-Sao anh cứ hôn em
-Anh không biết_Taehyung cười khúc khích

Mỗi lần anh cười là lửa giận trong lòng Ami liền hết ngay, chẳng hiểu là vì sao. Nhưng chắc chắn một điều, là do Ami yêu Taehyung quá nên không thể giận anh được. Ami nghĩ vậy rồi nhanh nhảu hôn lên môi anh một cái, sau đó lại dụi đầu vào cổ anh.

-Em buồn ngủ.
-Ừm ngủ thôi.

Taehyung ôm Ami thật chặt, trước khi ngủ còn hôn lên đỉnh đầu Ami cơ. Ngọt ngào quá, đó là lí do Ami không muốn anh quá nổi tiếng, vì nếu thế sẽ có nhiều người biết đến anh, họ sẽ cố cướp Taehyung của nó mất. Ami yêu Taehyung và Taehyung cũng chỉ là của Ami thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net