kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu rồi, Ami phát hiện được một quán cafe nhỏ ở đoạn phố ngay gần nhà mang tên là Twinkle. Dường như Twinkle đã xuất hiện từ rất lâu rồi nên bề ngoài nhìn khá cũ kĩ, có nhiều dấu vết của thời gian để lại xung quanh nhưng bên trong lại vô cùng ấm cúng. Vậy nên được dịp hôm nay nắng đẹp, Ami cố gắng dụ dỗ anh người yêu lười biếng ra ngoài dạo phố tiện thể ghé qua đó hẹn hò. Cả hai cùng mặc một kiểu áo măng tô màu nâu giống hệt nhau, cùng nắm tay nhau bước trên đường làm thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.

Đi tới ngã tư, khi đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường vì Twinkle ở cuối đường bên kia, Ami bắt gặp một người phụ nữ hình như cũng đang chờ đèn đỏ. Phong cách ăn mặc của bà ấy rất đơn giản với chiếc áo trắng cao cổ nằm kín đáo bên trong áo khoác dài màu xám, kèm theo một chiếc mũ len tro cùng tông màu với áo khoác. Bà ấy có vẻ đã đứng tuổi rồi, mũ len cũng không thể che được những sợi tóc bạc giấu bên trong nó. Ami suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Taehyung, cả hai cùng bước tới bên cạnh người phụ nữ ấy mở lời.

-Bà ơi chắc hẳn bà chuẩn bị sang đường bên kia phải không ạ?

-Ừ đúng rồi.

-Vậy bà không phiền thì để chúng con dẫn bà qua đường nhé, chúng con cũng sắp qua đó để tới quán cafe Twinkle ạ.

-Twinkle? Trùng hợp là ta cũng tới đó đấy, nếu vậy thì có đồng minh đi cùng ta rồi nhỉ.

Tín hiệu đèn xanh bật sáng, Ami đứng bên phải và Taehyung đứng bên trái đi cùng bà sang đường. Khi đã tới vỉa hè bên kia, bà mới quay sang trò chuyện nhiều hơn với hai người.

-Hai đứa đi hẹn hò đấy à, người yêu hay là vợ chồng rồi?

-Chúng con chưa cưới nhưng cũng là vợ chồng rồi ạ_Taehyung cười gian.

-Mấy đứa còn trẻ, cố gắng giữ gìn hạnh phúc đấy nhé. Nhìn mấy đứa vui như vậy ta cũng vui lắm.

-Nhưng bà tới Twinkle một mình ạ? Con nghe nói quán mở từ rất lâu rồi, không biết bà đã từng qua đó chưa hay đây là lần đầu ạ?

Bà khoác tay Ami cười khúc khích.

-Đó là nơi hồi trẻ ta và chồng thường tới hẹn hò, giống như mấy đứa bây giờ đấy. Nhưng ông ấy đã đi trước ta rồi, nên giờ ta chỉ tới đó một mình thôi.

Nghe bà nói vậy, Ami rơi vào trầm mặc khi nhận ra mình lỡ hỏi tới vấn đề không nên hỏi. Thế nhưng người phụ nữ hiền hậu ấy chỉ cười xoà, vỗ lưng nó xoa dịu.

-Ta không sao đâu, người kia ra đi thì người ở lại vẫn phải sống tiếp mà. Ta đã quen với việc tới quán cafe đó một mình rồi. Giờ lại có thêm mấy đứa nữa thì chẳng phải là có thêm niềm vui hay sao. A đi một lúc cũng tới nơi rồi này.

Twinkle hiện ra trước mắt Ami với tông màu kem ấm áp, những chiếc đèn nhấp nháy ánh vàng nho nhỏ được treo bên ngoài đúng với tên gọi của quán. Nơi này vừa mới được thay cửa kính nên từ ngoài vào sẽ thấy được hết rất rõ từng chi tiết bên trong. Những bộ bàn ghế trắng sạch sẽ, những chiếc bánh nhỏ xinh ngọt ngào nằm yên trong tủ kính đợi ai đó rước về. Một cảm giác bay bổng đến hư ảo, một cảm giác bình yên khác xa với sự xô bồ ngoài kia len lỏi tới tâm trí của Ami.

Sau khi gọi một cốc latte và một cốc cacao, Taehyung lười biếng ngồi vào bàn chơi game còn Ami đi lại loanh quanh ngắm nghía những điều thú vị ở đây. Trên tường của quán có một chiếc bảng to và ở đó là những tờ ghi chú nhỏ của các cặp đôi từng đến đây. Vì Twinkle đã mở cách đây khá lâu rồi nên có nhiều mảnh giấy đã bị ngả màu vàng, điều này càng khiến quán ghi điểm hơn trong mắt Ami bởi nó vốn là người rất quý trọng kỷ niệm.

-Con có muốn xem kỷ niệm của ta không?

Người phụ nữ ấy đứng cách Ami không xa, bà nhìn lên góc bảng bên trái rồi khẽ mỉm cười. Bà không quay sang mà chỉ nhìn vào đó và nói.

-Ngày xưa ta và chồng ta đã tới đây rất nhiều lần nhưng chỉ ghi lại kỷ niệm đúng ba lần thôi. Ông ấy ngày đó khó tính lắm, ta đã phải bày ra bao nhiêu chiêu trò âm mưu thì hắn ta mới chú ý đấy.

Bà kể lại câu chuyện ngày xưa với nụ cười ấm áp đầy hoài niệm, ngón tay bà chạm lên tờ ghi chú đã ngả màu.

-Bọn ta ở bên nhau suốt ba mươi mấy năm, không may là ông ấy bị ốm một năm trời và sau đó thì không cầm cự được nữa. Nếu hỏi ta có buồn không dĩ nhiên là có, gắn bó với nhau từ thời đi học cho tới khi về già như vậy mà...

Bà ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

-Trong một năm đó ta đã rất hi vọng ông ấy có thể bình phục như trước kia, nhưng mà ai cũng có số phận cả. Vậy nên mấy đứa còn đang hạnh phúc như vậy thì cố gắng dành nhiều yêu thương cho nhau nhé, đừng để sau này phải hối tiếc như ta.

-Phu nhân Kim, cacao nóng của bà đây ạ.

Chị nhân viên cầm chiếc cốc màu trắng và lót một chiếc khăn ở dưới để tránh việc cốc quá nóng. Bà Kim vui vẻ nhận lấy, quay lại nháy mắt với Ami và nói.

-Ta phải tới chỗ ngồi quen thuộc của ta đây, con phải sống hạnh phúc với chàng trai của con nhé.

Bà Kim cầm cốc cacao nóng hổi bước lên cầu thang, Ami vì thế mà quay trở lại ngồi bên cạnh Taehyung đang đợi đồ uống. Nó ngơ ngẩn suy nghĩ trong lòng về câu chuyện của bà Kim, về cái gọi là giới hạn và số phận. Mọi người thường nói không có điều gì là mãi mãi cả, con người ta đều có một câu chuyện cuộc đời của riêng mình. Liệu con đường yêu thương của nó với Taehyung có thể kéo dài giống như bà Kim? Liệu đến lúc một trong hai người rời xa nhau thì sẽ hối tiếc điều gì? Ami cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi nghe thấy một tiếng tách ở bên cạnh.

-Chụp được gương mặt ngốc nghếch của em rồi này, anh sẽ để làm hình nền.

Taehyung cười hớn hở bấm điện thoại, khi nhìn thấy nụ cười đó trong lòng Ami như trút bỏ được hết mây đen mà thay vào đó là cầu vồng bảy sắc. Nó chợt nhận ra rằng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần được ở bên nhau thì mỗi ngày đều là nắng ấm. Tình yêu này là vầng mặt trời rực rỡ, mãi mãi tồn tại lâu thật lâu. Ami mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của Taehyung, quàng tay qua cổ anh và giơ chiếc máy ảnh lên.

-Chồng nhìn vào đây nào, sao anh lại đẹp trai như vậy chứ.

Taehyung bật cười véo má nó.

-Vẻ đẹp này chỉ dành cho em thôi mà, nào nhìn vào máy đi.

Sau đó rất nhiều tấm ảnh ra đời, trong đó có một tấm được Ami chọn để gắn lên chiếc bảng kỷ niệm của Twinkle. Và ở phần trắng của tấm ảnh, dòng chữ "Borahae" được viết rất rõ ràng và sẽ không thể xoá mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net