tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thì nắng nôi, thế mà trường của Ami lại vẽ ra trò quái gở bắt đi thực tế giữa trưa chiều để kiếm tư liệu viết bài. Báo hại Ami phải tự lái xe máy ra đường với bề ngoài bịt kín mít như ninja ý. Nếu không phải được thưởng vì hăng say học tập thì nó cũng chẳng ham hố đến thế đâu.

Mà hôm nay Taehyung lại đi cùng Jungkook đến vườn dâu ở ngoại ô nên đã đi từ sớm. Chẳng biết bao giờ anh về nên Ami phải xách xe đi luôn. Nhưng cái xe này mấy ngày trước đã hơi xịt lốp do Namjoon đến chơi, anh mượn xe đi vài vòng xong vô tình lái qua một cái đinh quái quỷ nào đó. Nên đang đi bon bon trên đường, bánh xe tự nhiên giật giật làm Ami loạng choạng ngã xuống đất. Xe thì nằm lăn lóc, đầu gối Ami trầy xước, tay nó chống xuống nên giờ chắc bị sái mất rồi. Giờ giữa trưa thế này, trên đường chẳng có ai đi qua cả, hơi nóng thì cứ hầm hập bừng lên. Ami loay hoay không biết làm thế nào, nó nhăn nhó mếu máo gọi cho Taehyung.

-Anh ơi, em bị ngã xe...
-Em đang ở đâu?_giọng anh trong điện thoại sốt sắng

Ami tủi thân quá nên vừa thút thít vừa nói địa chỉ chỗ nó đang đứng.

-Ngồi yên ở đấy, anh về ngay bây giờ.

Biết như thế là có lỗi lắm nhưng ngoài Taehyung ra Ami không biết gọi cho ai cả. Nó ngồi nép bên lề đường, vết trầy xước trên đầu gối bắt đầu xót xót. Ngày gì mà đen thế, đã nắng cháy tóc lại còn thêm cả ngã xe. Ami ngồi càu nhàu một mình than thân trách phận tại sao thế giới lại đối xử với mình như thế. Nó ngồi bó gối một lúc thì thấy chiếc xe đen to to đang phóng nhanh đến. Sau đấy thì bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó bước xuống xe.

-TaeTae...

Ami muốn chạy nhanh đến chỗ Taehyung nhưng cảm giác xót ở chân khiến nó đi cà nhắc. Trông đến là thương. Mặt mũi thì tèm lem bụi bặm, tay chân xước xác hết cả.

-Em bị ngốc hay sao mà giữa trưa đi ra đường thế?
-Có phải em muốn thế đâu.
-Ngồi im.

Jungkook cũng từ trên xe chạy xuống với bông băng và thuốc sát trùng trên tay. Taehyung mặt khó đăm đăm, vừa sát thuốc cho Ami vừa càm ràm.

-Em không lo cho mình thì cũng nên nghĩ cho anh đi chứ. Anh ở nhà nấu cơm, nuôi em đi học để cho em ra đường phơi nắng thế này à? May cho em là anh xong việc rồi chứ không thì có trời mới cứu được nhé.

Tự nhiên hôm nay Taehyung làm sao ý, cơ miệng hoạt động hết công suất, nói nhiều làm Ami đã tủi thân lại còn bực bội hơn. Nó cố tình rụt chân lại nhưng bị Taehyung tóm được, anh lại dí mạnh bông băng vào vết thương. Xót dã man luôn.

-Á...đauuu

Ami bị động không làm được gì nên ngồi mím môi chịu đau.

-Nè hyung, sao anh nặng lời với em ý thế. Bình tĩnh đi.
-Thỏ béo ra chỗ khác chơi.

Thế đấy. Hổ này đang nổi điên, nên kể cả thỏ cơ bắp như Jungkook cũng không dám động vào đâu. Bôi thuốc xong xuôi, Taehyung bế luôn Ami lên xe. Trong khi cái xe đáng thương vẫn nằm lăn lóc trên đường. Ami mở miệng lí nhí hỏi anh hổ đang bốc khói kia.

-Còn xe kia thì sao...
-Kệ nó, hỏng thì mua cái mới.

Nghe có vẻ giống đại gia tiêu pha không phải nghĩ ý nhỉ. Nói thế thôi chứ Taehyung đã gọi người đến sửa và mấy ngày sau mang về tận nhà cho Ami rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net