truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là dạo này mùa dịch diễn biến phức tạp nên Ami và Taehyung đều ở nhà theo lệnh của Nhà nước. Taehyung dù ở nhà vẫn có việc để làm nhưng Ami thì lại chán như con gián. Cả ngày chỉ có ăn ngủ, học online gọi là cho có thôi chứ đến giờ học là Ami cứ bật máy để đấy rồi sang chỗ Taehyung chơi. Nhưng không phải lúc nào cũng chơi với Taehyung được đâu vì nhiều lúc anh bận lắm, đánh máy viết lời nên cần sự yên tĩnh mà. Thế là Ami lại luẩn quẩn trong phòng một mình chẳng biết làm gì.

Tự nhiên đầu Ami mọc ra một suy nghĩ là đọc truyện giết thời gian. Nó mở app truyện online trên mạng mò được một truyện ngắn, mới đọc tiêu đề đã thấy có vẻ đây là fic ngược tâm nha. Ami ấn vào đọc luôn chẳng cần nghĩ ngợi gì vì nó đang có hứng thú với thể loại này đó.

Để nói về nội dung truyện thì đúng như thể loại ngược, ngược đến đau lòng luôn. Chuyện về một cô gái yêu một anh chàng mà cô đã thích từ lâu, tuy nhiên hắn ta đã thích người khác mà cô gái đó diện mạo lại y hệt nữ chính. Nên khi nữ phụ đi lấy chồng, nam chính đã đến với nữ chính. Nhưng tất cả chỉ bởi cô giống với người kia, hắn yêu cô chỉ vì vẻ ngoài thôi. Còn nữ chính thì vẫn mơ mộng tới ngày được nam chính cưới về nhà. Cho tới khi nữ phụ kia quay trở lại, hắn ta bắt đầu hẹn hò lén lút sau lưng nữ chính. Và cùng lúc đó cô phát hiện mình bị bệnh ung thư máu, xét nghiệm ở bệnh viện về định nói cho nam chính biết. Nhưng tận mắt cô đã nhìn thấy hắn và nữ phụ vụng trộm ngay trong căn phòng của mình. Lúc cần có người ở cạnh thì hắn lại bỏ rơi cô đi với người khác, thật sự rất đau lòng đó.

Đọc đến đấy mặt Ami tự nhiên xị ra , nó quăng điện thoại qua một bên rồi ngồi cuốn chăn trên sofa vừa khóc vừa quệt nước mắt. Taehyung đang làm việc trên phòng nghe thấy tiếng khóc của Ami ở dưới nhà liền chạy xuống ngay. Ami khóc như em bé ý, Taehyung nhìn mà buồn cười quá cũng phải cố nín nhịn. Anh ngồi bên cạnh ôm Ami vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó.

-Sao em lại khóc thế này? Ngồi tự kỉ mà cũng có chuyện buồn sao?

Ami đang buồn mà Taehyung lại còn chọc ngoáy thêm, nó càng được thể khóc to hơn.

-Thôi thôi, anh không trêu Ami nữa. Có chuyện gì nói anh nghe.

Taehyung đưa tay lên lau sạch vệt nước trên mặt Ami, còn dỗ dành nó bằng cách hôn hôn mấy cái lên má nữa chứ. Dỗ kiểu này thì có muốn khóc thêm cũng sẽ nín ngay vì chiêu này dễ làm mềm lòng mấy đứa như Ami lắm. Rồi nó vòng tay ôm Taehyung, dụi dụi đầu vào ngực anh thút thít thêm một tí xong mới chịu nói lí do vì sao nó khóc.

-Chỉ có vậy thôi hả?

Ami gật gật đầu. Giờ anh mới thấy Ami cũng có lúc yếu đuối quá nha, chỉ là trong truyện thôi đã mếu máo. Nhỡ sau này Taehyung bận việc tận mấy tháng trời thì Ami có khóc lụt nhà vì nhớ anh không nhỉ. Nghĩ đến đấy Taehyung cưng chiều bẹo má Ami.

-Em muốn nghe kết truyện không để anh đọc cho. Nếu kết buồn thì khóc trong lòng anh luôn này.

Ami chịu cười rồi, đúng là anh đẹp trai làm gì cũng ngon lành. Chỉ cần nhìn mặt Taehyung thôi thì Ami sẽ yêu đời cả ngày luôn.

Sau đó cả hai đứa nằm trên sofa với nhau, một người kể một người chăm chú nghe. Cái kết đúng như Taehyung nghĩ đó là nữ chính và nam chính trở về với nhau. Nhưng chưa kịp nói đến thì Ami đã ngủ từ bao giờ, có vẻ anh kể chuyện cũng cuốn đấy chứ. Taehyung tắt điện thoại, đặt lên bàn rồi để Ami gối đầu lên tay mình. Hai đứa ôm nhau ngủ mà quên luôn đống bát từ buổi trưa đang kêu gào muốn được rửa sạch kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net