xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới có một buổi tối Taehyung rảnh rỗi để kéo Ami đi xem phim. Mà lần này anh còn chơi lớn xem phim kinh dị cơ. Còn Ami bình thường xem kinh dị ở nhà thì không sao chứ đến rạp xem thì cũng hơi sợ sợ đó. Lúc mua vé nhìn mặt Ami đã đần đần ngốc ngốc rồi. Taehyung bật cười, lại nhéo vào má nó.

-Sợ gì, có anh ở đây mà.
-Nhưng mà phim này ghê lắm.
-Không ghê đâu yên tâm.

Ừ thì cũng yên tâm thật. Khi phim chiếu được 30 phút, thì đúng là cũng không ghê lắm, không bằng mấy phim Ami xem ở nhà. Trong khi Ami bình thản ngồi gặm bỏng ngô, thì người nào đấy ngồi bên cạnh cứ bấu chặt tay nó rên rỉ mấy thứ ngôn ngữ không xác định.

-Eo ơi ghê thế, nhìn con ma kìa Ami. Huhu anh sợ á á.
-Đừng bấu tay em nữa, đỏ hết rồi này. Chỉ giật mình thôi chứ có sợ đâu.

Chính miệng ai đó tinh tướng bảo không sợ đâu vì có anh ở đây mà. Bây giờ nhìn đi, Taehyung đang ngồi phát ra những thứ tiếng kì lạ, chẳng biết nên nói gì nữa. Một lúc sau, phim đến đoạn cuối cũng là đoạn ghê nhất. Ami ngồi xem có hơi giật mình tí thôi nhưng phim hay lắm. Khi đoạn nhạc kết thúc phim vang lên, Ami có quay sang Taehyung định nhận xét về bộ phim một chút nhưng mà gã này ngủ từ lúc nào rồi không biết. Đúng là Kim Taehyung, chỉ nổ là giỏi.

Hết phim, mọi người đang dần tản ra để đi về. Còn Ami ngán ngẩm ngồi nhìn tên người yêu vẫn còn đang dựa đầu vào vai mình ngủ khò khò. Trông ghét cực kì. Ghét nhưng mà đẹp trai lắm. Cái mũi cao, mắt nhắm tịt để lộ hàng mi đen dày, đôi môi mỏng ấy làm Ami nhớ lại những lần hôn Taehyung. Trông anh ngố ngố mấy vụ chém gió này thôi chứ những lúc tình cảm thì giỏi lắm. Đang bận suy nghĩ ngẩn ngơ, môi Ami bị thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm vào. Ra là Kim Taehyung kia dậy rồi, thấy Ami mặt ngơ cứ nhìn chằm chằm môi mình nên anh bobo nó một cái.

-Anh đẹp trai quá à?
-Thôi đi, rõ là anh sợ mà cứ làm màu.
-Ừ thì anh sợ. Nhưng anh yêu em.

Nói rồi Taehyung lại cười hềnh hệch như tên ngốc, nói yêu Ami để xí xoá vụ sợ ma vừa rồi đấy. Lời Taehyung nói trừ câu yêu Ami ra thì chẳng tin được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net