9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con gái tháng nào cũng phải đến kì. Có khi đau quằn đau quại, đau như chết đi sống lại. Tôi cũng vậy, mỗi lần bà dì đến mặt tôi tái mét, môi nhợt nhạt nhìn vào cứ tưởng như xác chết. Tôi còn nhớ lần đó bà dì đến là lúc Taehyung đi công tác nơi xa. Lúc đó sợ anh gọi facetime thấy bản mặt "xác chết" của tôi thì anh sẽ lo lắng mà không thể tập trung vào công việc, thế là tôi đi makeup sơ sơ.

- Em làm gì bắt máy lâu thế hửm?

Tôi nhìn vào màn hình thấy anh đang gõ gõ, lật mấy tờ giáo án.

- Em vừa mới đi tắm ra.

- Ăn gì chưa?

- Mười một giờ tối rồi anh nghĩ em ăn chưa?

Vừa mới nói xong anh nhìn vào màn hình, chống cằm nhìn tôi.

- Em có đang đến kì không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Hai chân mày em nhíu lại có thể bóp chết một con muỗi.

- Không có. Đừng tán dóc với em nữa, anh làm đi, em buồn ngủ.

- Ngủ ngon.

Anh ấy tắt cái "rụp", tôi thả điện thoại trên giường nhắm mắt ngủ. Ngủ khoảng hai ba tiếng tôi cảm thấy hình như cái đó lại "tràn" ra ngoài. Đi vô nhà tắm thay đồ, bước ra ngoài hình như ga nệm cũng dính. Tôi lật đật lấy tấm ga đi ngâm, sáng hẳn giặt. Lại lười lấy tấm ga mới mà trải, tôi đi ra phòng khách nằm trên sofa gật gà ngủ.

Mặt trời lên đỉnh tôi mở mắt dậy, ngủ một giấc sâu thật sâu mà không còn đau âm ỉ, vươn vai một cái tôi mới nhận ra đang nằm trên giường tấm ga mới đã được trải sẵn, trên bụng còn có bàn tay ấm áp của ai đó.

" Anh thiệt sự bay từ đó về đây??"

" Ừm, anh không sao, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy."

" Ánh mắt làm sao?"

" Ánh mắt long lanh, tim anh sắp không chịu nổi, đừng nhìn anh bằng anh mắt đó."

Taehyung ôm tôi vào phòng bếp, đưa cho tôi đồ ăn đã hâm nóng cùng một ly nước gừng.

" Ăn đi."

Anh ấy cụng trán tôi một cái rồi vuốt ve đầu tôi không khác gì thú nuôi.

_____________________________________
10/8/2021
Ui so sweet 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net