Chương 1 : Bác nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở Thành phố cũng sẽ quen với vẻ xa hoa, nhộn nhịp của nó . Các tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau tạo nên một tấm lưới to lớn phủ kín bầu trời .

Nhưng có vẻ như với con người đang nhâm nhi li rượu vang trước một tấm kính to lớn ôm chọn thành phố thì chẳng có gì vừa mắt .
"cốc cốc " cánh cửa được mở ra , bước vào là một anh chàng nhìn rất cao to , mặc vest đen cúi gập người chào người đàn ông trước mặt .

" Kim tổng , hợp đồng của Dương thị về dự án phát triển vùng biển phía Nam " - trợ lí tiểu Doãn cung kính đặt hợp đồng lên bàn.

" Đã biết " Anh nói vẫn quay lưng về phía cửa . Miệng nhếc lên một đường cong đắc ý .

Toàn cầu này không ai là không biết đến Kim tổng , một người nắm quyền kinh tế của cả thế giới . Các trụ sở chính của anh ta trải dài trên khắp các nơi , đến chính phủ cũng phải nể 7 - 8 phần .

Ai nghe đến cái tên Kim Taehyung đều phải tự động tránh xa , nếu không chọc nhầm phải anh sẽ không có kết cục tốt , chưa một ai kể cả mẹ thấy hắn ta cười , khuôn mặt mị hoặc lúc nào cũng chỉ có sự nghiêm túc .

Trợ lí Doãn nhìn người trước mặt , đi theo Kim tổng đã lâu , chưa bao giờ anh hết ngưỡng mộ người đàn ông này , sếp làm việc rất có tính toán , sự dứt khoát đặt lên hàng đầu và đặc biệt là anh có trí nhớ rất tốt.

Hắn quay người lại , ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước , dự án phát triển vùng biển lần này sẽ hợp tác với Dương thị ,Dương Thần Phong sao có chút thú vị đấy .
-----------------
" chát " một cái tát in hằn lên má của cô gái nom còn rất trẻ , quần áo rách nát đang nằm rạp trên sàn đất lạnh lẽo . Gò má trắng hồng bây giờ đã đỏ ửng . Rổ kẹo ca su vương vãi khắp nơi

"Lại không bán được , nuôi mày chỉ tốn cơm " nói rồi người phụ nữ đó lôi ngược tóc cô lên và giáng thêm một cái tát nữa lên má còn lại .

" Cút đi bán cho tao , không kiếm được thì đừng vác mặt về "

Mia run run lượm hết đồ lên và lết đôi chân trần của mình ra ngoài . Nước mắt cứ thế tuôn rơi .

Căn nhà cô đang ở cứ như địa ngục vậy , lúc nào cũng phải hầu hạ bọn họ . Yna - Em của cô cũng là con nuôi giống cô nhưng em ấy thì được sống rất tốt , được nuông chiều hết mực còn Mia phải ngày ngày đi bán kẹo cao su , hôm nào không bán được sẽ không có cơm ăn .

Dù nhiều lúc rất tức giận nhưng cô lại không làm gì được , chỉ biết khóc trong sự bất lực , dáng người nhỏ nhắn của cô được ánh nắng hắt lên làm bạn . Trông thật thảm ...

Một ngày dài đã hết , hôm nay Mia lại chẳng bán được tí nào , sợ người mà mình gọi là mẹ đánh nên ngồi thụp xuống bên vệ đường khóc , trời về đêm rất lạnh nhưng không có chiếc áo nào đắp vào cho cô cả .

Bỗng phía xa kia ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào cô , theo bản năng Mia nhìn lên , có một chiếc xe ô tô nhìn có vẻ rất sang trọng đỗ lại . Cánh cửa bóng loáng được vệ sĩ mở ra , một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu và bộ quần áo đắt tiền bước xuống trước mặt cô . Bà mỉm cười . Theo sau rất nhiều người áo đen khiến Mia khá hoang mang.

" Con gái bị lạc đường sao " Từ phía xa bà đã nhận ra cô , là cô gái nắm xưa sao ?

"Không ạ , con..." Mia không biết phải nói gì , hết nhìn bà lại nhìn rổ kẹo trong tay .

"  Sao giờ này vẫn ngồi ở đây ..." Bà rất bất ngờ khi nhìn thấy cô , hình ảnh cô cứu bà năm đó hiện lên rất rõ . Khi xưa tìm hiểu nghe nói cô được nhận nuôi trong một gia đình không tốt , bây giờ tìm thấy sẽ ngỏ lời mang cô về nhưng không thể làm cô kích động .

Mia thật sự trong hoàn cảnh này cô chẳng biết nói gì cho hợp miệng cứ lắp bắp .

" Con ...con"

" Bác đang rất muốn có một cô con gái về để chăm sóc , nếu con không có gia đình thì hãy đi theo Bác , bác sẽ nuôi con "

" Con xin lỗi nhưng con còn gia đình ạ , cảm ơn bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net