Chương 18 : Đối thủ kiêm bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia vui vẻ bước ra quầy lễ tân :

" Em chào chị " - Cô lễ phép chào hỏi , mắt nhìn quanh một lượt rồi cảm thán , dù là buổi tối nhưng mọi người còn làm việc miệt mài như vậy .

" Chị có thể giúp gì cho em " - Cô gái lễ tân chuyên nghiệp đáp lại .

" Hơi khó tin một chút nhưng Tổng Giám đốc có ở đây không ạ , em là em gái của Kim tổng ạ "

Khuôn mặt cô gái ấy thoáng chút ngạc nhiên sau đó nghiêm túc lại rất nhanh . Chậm rãi tiếp lời .

" Tổng Giám đốc hiện đang họp ,không có lịch hẹn trước thì không được gặp , phiền em ngồi đợi ở sảnh nhé , có gì chị sẽ bảo sau "

Cô gái xinh đẹp này là em gái của Kim tổng sao , chẳng có chút nào giống nhau hết vậy . Thôi kệ , mình vẫn là nên làm tốt nhiệm vụ , nếu không sẽ chẳng thể sống nổi mất .

Mia cảm ơn sau đó ngồi ra ghế sofa gần đó nhìn mọi người qua lại , dòng người dù sáng hay tối có vẻ vẫn như vậy , không ít đi , cũng chẳng nhiều thêm . Ai cũng mang trong mình vẻ uy nghiêm hệt như sếp của họ .

Đang đung đưa chân thì một giọng nói vang lên khiến cô quay lại nhìn .

" Chào em " - Dương Thần Phong tí tởn chạy lại làm quen cô , đây là bảo bối của Kim Taehyung sao , bây giờ cô khác xa vẻ lộng lẫy như lúc đi dự tiệc , mang trong mình một nét đoan trang , nhẹ nhàng khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ .

" Anh là ai " - Mia nhíu mày nhìn tên trước mặt , khuôn mặt phong trần này cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ nữa  .

" Tôi là Dương Thần Phong , đối thủ kiêm bạn của Kim Taehyung , rất vui được làm quen với em " - Có vẻ cô gái này không nhớ ra anh , cũng phải thôi , lúc đó chỉ có anh nhìn thấy cô .

" Sao đã là đối thủ rồi còn kiêm cả bạn nữa ạ " - Cô khó hiểu , não bắt đầu vận động để suy nghĩ quan hệ của hai người này .

" Thì lúc nào cần là đối thủ thì là đối thủ , cần là bạn thì là bạn , em không cần quan tâm như vậy đâu , đang đợi Taehyung sao ?" - Dương Thần Phong ngồi xuống đối diện gác chân khiến những cô gái khác xung quanh phải nhìn theo , họ muốn chạy vào lòng anh ngay bây giờ nhưng biết mình đang làm ở đâu nên đành ngậm ngùi cam chịu .

" Đúng ạ " - Mia nghĩ muốn nát cả óc cũng chẳng thể lí giải được , thôi bỏ qua đi .

" Kim Taehyung đang họp , đi thôi " - Anh hào phóng nói , tính cách này bảo sao các cô gái không mê như điếu đổ .

" Đi đâu ạ ? " - Cô khó hiểu .

" Lên phòng tên đó mà đợi , ngồi ở đây ồn ào lắm "

Nhưng... "

Không để Mia nói hết câu , Dương Thần Phong kéo cô lên đẩy về phía trước , không quên cúi sát lại cô lễ tân đào hoa nói một câu .

" Lần sau thấy người này cho lên phòng Taehyung luôn nhé "

" Vâng ạ " - Cô lễ tân nói .

Anh nhởn nhơ nháy mắt một cái khiến tim người phụ nữ trước mặt như muốn vỡ vụn .

" Em lên trên đi , Kim Taehyung ở phòng cuối cùng tầng cao nhất " - Dương Thần Phong tốt bụng chỉ bảo , đây là tính cách khiến Kim tổng cao cao tại thượng phải công nhận .

" Cảm ơn anh ạ , em xin phép " - Mia cúi đầu chào mọi người sau đó nhanh chân chạy đi .

Thật sự mà nói thì công ty anh như mê cung vậy , loay hoay mãi cô mới tìm được hướng phòng của anh , đi ngang phòng họp kính cô thấy người cô yêu đang quay lưng về phía bàn nghe nhân viên báo cáo , chỉ cần nhìn qua cô cũng có thể đoán được trong đó đang căng thẳng cỡ nào .

Taehyung bất chợt xoay ghế lại phía cô khiến Mia giật mình , nở một nụ cười thật tươi và đưa hộp cơm lắc lắc trước mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net