Chương 2 : choáng ngợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác biết bố mẹ ruột của con đang ở đâu " bà nói giọng chắc nịch .

Mia mắt sáng rực lên nhìn người trước mặt , khuôn miệng nhanh nhẩu .

" Thật sao , họ đang ở đâu vậy ạ "Cô sốt sắng đứng hẳn lên . Năm đó cô bị thất lạc bố mẹ và vô tình được gia đình kia nhận nuôi nhưng luôn bị đánh đập , Mia luôn mang trong mình nỗi nhớ ba mẹ tha thiết , đương nhiên không bỏ qua cơ hội nào để tìm họ .

" Vậy con đi theo Bác , ba con nhờ ta chăm sóc con một thời gian " Tuyết Mai xoa đầu cô . Quả thật là bà biết bố mẹ của cô gái trước mặt này .

Khi xưa khi cô cứu bà , bà đã đến tận nhà để hậu tạ , nhưng kì lạ thay , gia đình này lại nhờ Tuyết Mai nuôi Mia , bà rất vui vẻ nhận lời nhưng vô tình trong khi đang đưa cô bé đến điểm hẹn thì cô bị lạc mất , đến giờ vẫn chưa có tung tích .Suốt thời gian đó bà đã nhờ rất nhiều đội ngũ tìm kiếm nhưng cũng bằng không , thế lực của bà không ở đây . Bây giờ có duyên gặp lại đương nhiên phải thực hiện lời hứa nắm xưa , nuôi cô đến khi họ trở lại .

Còn bọn nhân cơ hội kia bắt cô về làm những công việc này thì cứ để họ sung sướng một thời gian nữa cũng không muộn...

Vì khát khao tìm lại được gia đình thật của mình mà cô đã theo bà về , sự cảnh giác bỗng chốc biễn mất , thật sự thì bà cũng không có ý xấu .

Bây giờ Mia mới biết Tuyết Mai giàu như thế nào , nhìn phía sau chiếc xe này cũng là 5-6 chiếc xe khác nối đuôi . Giá của từng chiếc cũng không phải nhỏ . Bà là người của công chúng sao ...

Bỏ qua suy nghĩ kia , trong đầu cô chỉ nghĩ tới việc găọ lại gia đình .

" Có thật là bác biết bố mẹ cháu ở đâu không ạ "

Bà đang chăm chú xem iPad lựa quần áo cho cô thì quay sang hiền dịu xoa đầu Mia thay cho câu trả lời . Cô biết điều đó nên ngồi ngoan ngoãn , bỗng bà nói .

" Bác biết bố mẹ con ở đâu nhưng không có nghĩa là họ sẽ đến gặp con ngay . gia đình con nhờ ta chăm sóc con đến khi họ quay lại "

" Nhưng còn ..." - Cô lo lắng

" Con yên tâm , ta sẽ giải quyết ổn thỏa bên đó "

Vậy là Mia đã có người nhận nuôi sao , dù đã thoát được hố đen địa ngục kia nhưng ở nơi mới này cô không quen ai , có chút nhớ mẹ .

Những chiếc xe nối đuôi nhau dừng ở trước cổng một ngôi biệt thự xa hoa , nó đẹp lộng lẫy hơn cả những câu chuyện cổ tích , cô chưa thấy ngôi nhà to như vậy bao giờ , nơi trước kia cô sống đã rất giàu rồi ...

Một ông lão mặc quần áo nghiêm chỉnh bước ra mở cửa , toàn bộ thao tác đều theo quy trình quý tộc hoàng gia Anh .

Sân cỏ bên trong to đến nỗi bằng 5 căn nhà cộng lại . Vệ sĩ và người làm đứng ở hai bên cúi đầu chào khi xe đỗ ở cửa chính . Từ đầu đến giờ Mia không thể ngậm được miệng , quá xa xỉ rồi .

Ông lão kia tiến tới mở cửa cho hai người , bà đưa mắt ý bảo cô không cần ngại , Mia gật đầu bước xuống nhìn xung quanh , khác xa nơi địa ngục kia nó rộng hơn rất nhiều .

Cô nhìn thấy ở phía kia có trồng cây thuốc , mà loại cây này rất hiếm , phải chồng ở nơi đất màu mỡ mới có thể lên ...

Bỗng ông lão kia bước lên phía trước cúi đầu và nói với chất giọng trầm :

" Phu nhân , cậu Kim mới đến đang đợi bà trên thư phòng "

Tuyết Mai gật đầu nói với cô còn đang ngắm nghía xung quanh .

"Con vào trong đợi ta một chút , cứ tự nhiên nhé "

Nói rồi bà bước vào nhà , cô nối đuôi theo sau . Lại một lần nữa Mia choáng ngợp với phòng khách nơi này , bàn ghế đều được đặt làm riêng , trên thế giới chỉ có một . Nhưng cô thắc mắc là nơi bày to như vậy mà bà chỉ sống một mình thôi sao ?

" Tôi là Lão Ngô , là quản gia của nơi này , tiểu thư cần gì cứ nói " - ông bước đến cung kính .

" Cháu tên Mia , 18 tuổi mong ông giúp đỡ ạ " cô đứng lên .
-----------
Tai thư phòng chính , Kim Taehyung ngồi vắt chân trên chiếc ghế dát vàng , trên tay là chiếc bất lửa được xoay đều .

" Sao rồi , dự án này quy mô rất lớn , con nên cẩn trọng một chút " Tuyết Mai ngồi xuống , lập tức có người mang nước và khăn lau đến cho bà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net