Chương 24 : Từ nay chúng ta không còn quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có việc một chút, em sẽ quay lại sau"- Mia nói, cô cũng muốn đối diện với anh .

" Tìm bố mẹ ?"- Anh nói, có thể nghe trong đó phảng phất sự lạnh lùng .

" Vâng , đã có tin tức rồi ạ"- Cô không trốn tránh đáp lại .

" Tại sao không nói cho anh ?"- Taehyung kìm nén sự tức giân, bao nhiêu năm qua tình cảm của anh dành cho cô vẫn chưa thực sự nhiều nên cô chưa tin tưởng anh ? Anh muốn cô chia sẻ với anh mọi khó khăn khúc mắc, muốn cô sẽ dựa dẫm vào Kim Taehyung này chứ không phải ôm hết mọi thứ vào mình . Bây giờ tim anh như muốn vỡ ra.

" Em không muốn làm phiền anh nhiều như vậy"

Quả thật mấy năm qua cô đã sống dưới cái bóng là người của Kim Gia, đã làm phiền anh và bà Tuyết Mai ấy rât nhiều, Mia không muốn mãi mãi phải ở trong sự bao bọc của Kim Taehyung, cô sẽ ỉ lại mất. Bây giờ đã có đủ sự trưởng thành, vẫn nên là giải quyết một mình thì hơn.

" Không làm phiền, vậy anh là gì trong tim em, HẢ ?"- Anh dường như đã không chịu nổi khi cô thốt ra câu nói đó, suy nghĩ của anh và cô trái ngược nhau khiến Taehyung tức giận ánh mắt đã hiện nên tơ máu, có thể giết người bất cứ lúc nào .

" Taehyung à, anh bình tĩnh, em chỉ đi một chút thôi, sẽ trở lại ngay mà"- Cô sợ hãi, nhưng bây giờ quay về cũng đã muộn.

" Anh cho em hai sự lựa chọn, một là quay về đây ngay lập tức, anh sẽ cho người đến đón bố mẹ em, hai là nếu em bước ra khỏi thành phố này, chúng ta sẽ không còn quan hệ"- Anh nghiêm khắc nói

Mia khóc nấc lên khi nghe anh đối với mình như vậy, nhưng cô không thể nhận được.

" Em xin lỗi "

" Được "

Kim Taehyung cúp máy ngay khi nghe cô nói câu đó, chiếc điện thoại đáng thương đã bị anh ném nát bét ở một xó . Tiểu Doãn đứng gần đó không dám hó hé nửa lời, chưa bao giờ anh thấy Tổng Giám đốc tức giận như vậy .

Anh cảm như thấy mình bị bỏ rơi, Taehyung yêu cô rất nhiều, muốn giúp cô làm tất cả mọi chuyện kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống, còn cô lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ tự giải quyết một mình .

Về phía Mia cô đanh ngồi khóc nức nở, tay ôm chặt lấy balo, không phải cô không còn yêu anh, mà là vì cô sợ anh sẽ nghĩ cô là người xấu, tiếp cận nhờ vào thế lực của anh để tìm người nhà ,rồi sau này anh sẽ ghét cô,  cô không muốn lệ thuộc vào Taehyung.

Chiếc xe đen cứ lao vun vút trên đường lớn, Mia mở cửa kính cho những làn gió nhẹ hiu hiu thổi lên trái tim cô, cô biết rời xa anh cũng là tự giết chết chính mình.

Bầu trời ngày một tối hơn, đang chìm trong suy nghĩ phiền muộn, từ xa bỗng có ánh đèn sáng chiếu thẳng vào xe làm cô nhíu mày, chưa kịp định hình chuyện gì thì bác tài xế đã đánh lái sang một bên làm Mia bị đâm người về phía trước.

Tiếng phanh xe làm cô hoảng hốt.

" Bác ơi có chuyện gì vậy ?" - Cô nhoài lên phía ghế lái hỏi bác tài xế.

" Chiếc xe này cố tình lao vào chúng ta thưa tiểu thư "- Ông nói, phía môi cũng chảy máu vì bị đập vào vô lăng .

" Tại sao" - Mia thốt lên một câu khó hiểu.

" Tôi cũng không rõ nhưng xe chúng ta đã lưu lại biển số của họ"

" Được rồi, Bác không sao chứ, chúng ta có thể đi tiếp không ?"- Cô hỏi .

" Tôi không sao, nhưng e là chỉ có thể đi được một đoạn vì đã bị đâm vào dải phân cách, lúc đó tiểu thư hãy bắt lấy một chiếc xe khác nhé " - Ông ôn tồn nói .

" Vậy còn bác "

" Tôi không sao, Tiểu thư yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net