Chương 29 : Anh không cần em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất ngờ nhìn anh đang đứng đấy, vẫn khuôn mặt ấy, bây giờ có chút hốc hác nhưng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp ngút ngàn khó ai với tới, đúng là con cưng của trời mà .

Sống mũi cô đã cay cay, người vừa cứu cô khỏi Mane là Taehyung sao?

Mia định chạy đến ôm chầm lấy anh, nói rằng mình rất nhớ anh,  nhưng bước chân còn chưa kịp nhích đã thấy anh đút tay vào túi quần và quay người bỏ đi. Tiểu Doãn và Phàm Triết đồng loạt nhìn nhau rồi đuổi theo. Không phải Tổng Giám đốc đến đây là để đón cô về sao, tự nhiên bỏ đi khiến ai cũng khó hiểu kể cả Dương Thần Phong.

Cô định chạy theo nhưng một hình ảnh đập vào mắt khiến Mia dập tắt ngay ý nghĩ đó .
Cô thấy một cô gái mặc rất hở hang đang đứng đó, Kim Taehyung bước đến người phụ nữ ấy liền khoác tay anh rất thân mật và dường như anh không bài xích về việc đó.

Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả chính là cô gái ấy, người cô cho là bạn thân, là người mà cô đã không ngại đánh nhau cứu cô ta bị bắt nạt ở trường - Jin Yeong...

Jin Yeong đã nhìn thấy cô và nở một nụ cười khiêu khích khác xa đi cái vẻ ngây thơ khi trước, hai người đi vào xe, Mia nhìn theo chỉ biết khóc, cô ngã xuống sàn đất lạnh lẽo, hai hàng nước mắt lăn dài, vậy mà cô bị anh bỏ rơi, người cô cho là bạn thân ngang nhiên khoác tay người yêu mình.

Dương Thần Phong quan sát từ nãy đến giờ , thầm nghĩ tên này làm quá rồi  . Anh đi lại đỡ Mia lên, lau nước mắt cho cô và nói .

" Đừng khóc nữa, bố mẹ em đang đợi ở trong , vào đi "- Anh không biết phải làm gì khi thấy cô như vậy, nên chỉ có thể an ủi .

Cô ngước lên nhìn Dương Thần Phong, không nhịn được mà nước mắt càng tuôn ra, Mia ồm chầm lấy người đang đứng trước mặt.

" Tại sao, anh ấy không cần em nữa..."

Dương Thần Phong biết chắc tên kia chỉ đang muốn cô đau lòng nên mới làm vậy .

" Hắn ta không bỏ em đâu, vào với bố mẹ trước đã "

Mia gượng người đứng dậy và lau nước mắt, bước chân vào bên trong một ngôi nhà gần đó mà không biết từ phía xa có một chiếc xe đen đang yên tĩnh đỗ ở ven biển.

Bên trong là bầu không khí lạnh băng có thể đông cứng mọi thứ, Kim Taehyung ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng lên người Jin Yeong như có thể giết chết ngay lập tức .

" Xuống xe"- đây là câu nói nhẫn nhịn nhất mà anh có thể nói vào lúc này .

" Tae...em"

" Tôi bảo cô xuống "- Anh gầm lên khiến Tiểu Doãn và Phàm Triết ngồi không cũng run run trong lòng, mong cho cô gái ấy qua khỏi kiếp này, tự nhiên nhảy ra làm gì chứ .

" Anh ...em đến đây là vì anh còn gì, anh vì con nhỏ đó giết ông chủ của em đến chết không nhắm mắt, em cũng không giận, chỉ cần ngủ với em một đêm em đều sẽ bỏ qua"- Cô ta nói chuyện không kiêng dè gì, dù cho hai trợ lý của anh đang há hốc mồm phía trước.

Kim Taehyung đanh mặt lại, rút sau lưng ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Jin Yeong. Cô ta nín họng người run lên từng hồi, miệng lắp bắp chữ được chữ mất .

" Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cút xuống"

"Em...em xin lỗi, em xuống ngay đây"- Jin Yeong mặt mũi tái mét bước xuống, vừa ra khỏi xe đã thấy Phàm Triết đứng đó giơ tay làm động tác mời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net